Chương 8: Triều đình hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cú...cú". Chú chim đang ngồi đó. Chú chỉ mới ngồi thôi, chưa lâu lắm. Điều đó cũng có nghĩa là trời đã chớm tối. Trăng đêm nay không sáng lắm. Mờ mờ, ảo ảo trông thật nên thơ. Quả thật, trong khung cảnh này có khi lại có thể tạo ra một tuyệt tác thơ văn ấy chứ. Và thế là sẽ lại có thêm một cực hình cho đám học sinh mai sau, sẽ phân tích này nọ và chúng lại cố nhét hết vào đầu. Đây thực là một cách hành hạ chăm chỉ. Nhưng không cần đợi tác phẩm kia ra đời thì Harry cũng đã thập tử nhất sinh với đống bài tập này rồi. Ngày mai, cậu lại có một bài kiểm tra." Rõ phiền phức, kiểm gì mà nhiều thế.". Harry oán thán. Cậu chẳng có tâm học bài chút nào cả, nhưng Lola lại bắt cậu học. Cô bảo nào là phải cố gắng, phải thay đổi số phận, phải được về nhà...,nhưng Harry biết tỏng là Lola muốn gặp ba cậu thôi. Biết thế, cậu không kể cho Lola truyền thống của tộc đâu." Đồ bán bạn cầu vinh!"

_ Làm trò gì đấy, học bài đi._ Kẻ "bán bạn cầu vinh" vừa lên tiếng. Cô nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh cậu. Cô đang bù đầu với vô vàn thắc mắc. Cô cứ ngồi đó, bó ngối suy nghĩ. Mặt cô trông rõ đăm chiêu.

_ Không có gì_ Harry đáp bâng quơ. Cậu cũng chú ý đến dáng vẻ của Lola, nhưng cậu cũng biết lí do cho việc đó. Với cậu, Lola đã quá đặt nặng vấn đề này. Cô đang ở thế giới loài người thì làm sao mà gặp ba mình được. Ba cô cũng đâu phải là con người. Dù vậy, Harry không thấy phiền với việc Lola ngồi cạnh mình như vậy. Không có lý do đặc biệt gì đâu, chỉ là Lola đang làm gia sư cho cậu. Lola giỏi hơn Harry nghĩ." Một cô bé 12 tuổi giảng bài cho một học sinh 17 tuổi. Thật không thể tin được. Rốt cuộc ở Albrecht, cô ta đã học được những thứ gì vậy, hay cô ta là quái vật?"

Lola không bận tâm đến câu trả lời của Harry lắm. Cô đang chìm đắm trong suy tư. Cô nhắm mắt lại." Năm mình 3 tuổi, ba mình đã mất tích. Chuyện này mình cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nghe nhũ mẫu và Emma kể lại. Mình cũng từng hỏi mẹ về việc này, nhưng người luôn nổi giận khi nghe đến ba. Thật ra là đã có chuyện gì? Hôm mình gặp tai nạn, mình cũng nhìn thấy ba. Năng lực điều khiển không gian luôn cho thấy một vài hình ảnh quá khứ, rồi mới xuyên không. Như vậy, mình thấy ba bị lưu đày là thật. Nhưng sao mình không nghe ai nói về việc này, hồ sơ tội phạm cũng không có? Và hôm nay, mình cũng thấy ba. Mình chắc chắn đó là thật. Vì một kẻ con lai như mình, nằm mơ còn không có, huống chi là nhìn thấy ảo giác. À, mình cũng nên tìm cách xuyên không về Albrecht nữa. Trước mắt, mình tìm hiểu thêm về năng lực đã." Lola niệm chú. Cô gỡ một bên mắt của mình ra. Tức thì, nó hóa thành một chiếc laptop nhỏ. Lola khởi động máy và vùi đầu vào công việc của mình. Cô không có ý định ngủ, mà cũng chẳng có tâm trí để ngủ nữa. Suốt đêm, không gian yên tĩnh cứ bị tiếng gõ máy lạch cạch phá vỡ, lâu lâu lại vang lên vài tiếng động nhỏ như ai đang gặm cái gì đó. Lola cứ ngồi đó. Ánh đèn xanh của laptop hắt lên mặt cô. Cô trông không mệt lắm, có vẻ đang rất tập trung. Xung quanh Lola hỗn độn quá. Toàn giấy và giấy. Cái nguyên, cái nhàu nhĩ. Cô cứ viết liên tục cái gì đó, rồi lại vò nát vứt đi. Như một nhân viên văn phòng đang tăng ca. Harry đã thiếp đi lúc nào không hay. Cậu không rõ mình đã học bài xong chưa nữa, nhưng trong giấc mơ thì xong rồi. Trong mơ, cậu thấy niềm vui và ước mơ của mình. Cậu đã có sản phẩm để đời. Tất nhiên, cậu được trở về nhà, được mọi người thương yêu. Thật tuyệt. Nhưng, tất cả chỉ là mơ.

Một buổi sáng lại đến. Giờ này vẫn chưa sáng hẳn lắm, chỉ mới 5:00 thôi. Bầu trời mang màu xanh tím. Thật đẹp. Lola khá thích màu này. Những cây bút của cô cũng có màu này. Nó không hẳn là xanh, cũng chẳng phải tím. Nó khá huyền ảo nhỉ. Hiện giờ, ngoài những kẻ tăng ca như Lola thì cũng không còn ai thức cả. Tất cả đều yên tĩnh. Lola đã hoạt động cả đêm cho phương pháp liên lạc về nhà của mình. Và chỉ mới cách đây ít phút, nó đã có chút khởi sắc. Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Mười ngón tay Lola nhảy múa theo nhịp điệu trên bàn phím. Cô nhập một vài thông số lạ vào chương trình mà cô mới khởi động. Màn hình chuyển sắc tím, hiện ra một dòng trắng để trống. Lola lại tiếp tục nhập vào " Emilie". Nếu là Emilie thì có lẽ cô sẽ trả lời. Cô thường lên mạng thâu đêm, suốt sáng mà. Lola cắn móng tay chờ kết quả. Những lúc căng thẳng thế này thì móng tay quả là thuốc an thần. Có tín hiệu. Trên màn hình, Emilie xuất hiện. Gương mặt cô hốt hoảng nhưng cũng lộ rõ vẻ vui mừng.

_ Lola, cậu đã ở đâu mấy ngày nay vậy? Cậu có sao không? Sao tớ không liên lạc được với cậu?_ Emilie như hét vào mặt Lola. Thiết nghĩ, nếu không có màn hình ngăn cách thì có lẽ cô đã ôm chầm Lola rồi chăng.

_ Tớ không sao. Tớ  bị xuyên không đến thế giới loài người. Những thiết bị, chương trình liên lạc thông thường bị mất tác dụng rồi. Trước đó, cho tớ hỏi, đã bao nhiêu ngày tớ mất tích rồi vậy?_ Lola đáp bình tĩnh. Dẫu vậy, cô vẫn không nén nổi niềm vui trong lòng. Cô rất nhớ nhà và những người bạn của mình.

_ Hả, cậu muốn biết mức chênh lệch thời gian hả? Uhm, cũng đã 6 ngày rồi. Mà khoan nói chuyện đó đã, Lola, Albrecht gặp chuyện rồi. Từ lúc cậu đi, mọi thứ ở đây trở nên loạn lên. Công việc triều chính không ai lo. Các viên quan thì chia phe phái. Bên thì ủng hộ cậu, bên thì muốn nổi dậy, tung tin công chúa đã băng hà. Mặc dù bọn tớ đã bảo cậu đang dưỡng thương sau vụ tai nạn, còn việc triều chính để Hugo và Oussama lo giúp nhưng mà tình hình vẫn chưa ổn lắm, họ không có con mắt của cậu để quyết định.

" 6 ngày à? Vậy là ở đây và evilworld có thời gian chạy giống nhau.". Lola thoáng đăm chiêu. Thật không ngờ, đây có thể là một lợi thế của Lola chăng. Cô không phải suy nghĩ gì nhiều về việc lệch thời gian. Cũng đỡ.

_ Lola, LOLA_ Emilie lại hét lên. Cô như dùng hết sức để hét lên vậy. Tất cả cũng tại Lola chẳng nghe cô nói gì cả. Lola thường hay chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân. Nó như một thế giới của riêng cô vậy. Và vào những lúc đó, Lola sẽ không thèm nghe ai cả. Bực thật.

_ A, hả, à ừ, tớ nghe này, cậu nói tiếp đi._ Lola vừa trở về từ thế giới riêng. Cô cười trừ. Chắc hẳn cô đã chọc giận cô bạn thân của mình rồi, phải dỗ dành thôi.

_ Hừ, bây giờ cậu tính sao đây? Cậu nhanh về đi, Chevell thái phi cùng công chúa Collette sắp trở về rồi, mọi thứ sẽ càng loạn hơn nữa. Đừng quên, Collette cũng muốn soán ngôi vị của cậu.

_ Ái chà, hai tên ấy về rồi à? Thôi, trước mắt, cậu hãy dùng năng lực hình nhân tớ sắp gửi qua để tạo ra một Lola công chúa nữa. Tớ sẽ thông qua con hình nhân này để tiếp tục công việc bên kia. Mấy phe phái gì đấy thì chỉ cần có người cầm quyền thì sẽ tạm thời im thôi, còn những ai ngoan cố thì cậu bảo đến gặp riêng tớ, thông qua con rối tớ sẽ dạy dỗ họ sau. Cậu cũng cần chuẩn bị tiệc mừng hai tên kia về đi, thật thịnh soạn vào. Không thể để dân chúng bàn tán tớ đối xử tệ bạc với cha dượng và chị kế được. À, cậu cũng chuẩn bị vài lời xin lỗi trịnh trọng đến với dân chúng nhé, vì đã làm họ lo lắng ấy.

_ Ok, hay lắm, tớ sẽ nghe lời cậu, mà chuyện này, tớ có cần nói cho Hugo và Oussama không?

_ Nói đi, giấu họ cũng không có ích lợi gì. Đây, năng lực  và con mắt này._ Lola lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ có chiếc đồng hồ vàng. Cô niệm chú và thả vào đó một loại dung dịch màu đỏ. Năng lực hình nhân. Xong xuôi, mắt Lola đột nhiên sáng lên, cô nhả ra một viên ngọc. Viên ngọc có màu hồng nhạt, liên tục tỏa hơi lạnh. Và đặc biệt,nó mang hình dáng của một con mắt. Con mắt thứ ba của các đế vương Albrecht. Con mắt đang nhắm lại. Chắc nó đang ngủ. Lola mở ra một không gian bên phải màn hình, thả lọ thủy tinh và con mắt vào đó. Tức thì, ở bên kia, Emilie đã cầm chắc trên tay lọ năng lực cùng con ngươi Lola vừa gửi.

_ Thế bắt đầu kế hoạch nhé, hy vọng như chiếc lọ và thứ này, cậu sẽ về đây. Au revoir._ Emilie vẫy tay chào Lola. Cô tắt máy. Thoa vài giọt dung dịch lên tay, cô bắt đầu tạo ra một Lola giả.

_ Au revoir._ Lola đáp lại. Cảm xúc của cô thật hỗn loạn. Quả nhiên, một nước một ngày không thể không có vua. Đột nhiên, Lola nghĩ về tương lai. Cô chắc sẽ không nằm xuống mà chưa có người kế thừa đâu nhỉ. Hy vọng không tệ đến mức đó. Tự nhiên, Lola trông thật buồn cười. Cô chỉ mới 12 tuổi, mà hồ ly lại có thể sống tới trăm năm, ngàn năm, thậm chí là tỉ năm. Lola nghĩ xa quá rồi.




-------------------------

Vậy là hết chương 8 rồi đó. Winch thấy hình như mình không có khiếu viết ngôn tình lắm thì phải, cứ cảm thấy sến sến sao á. Vì vậy, hiện tại Lola và Harry chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi nha. Mọi người đừng bỏ Winch nha, đừng bỏ truyện, Winch sẽ cố gắng viết hay hơn :(. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro