Chap I : Phần Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



      Đã từ rất lâu, khoảng 20 vạn năm về trước, kể từ khi đại chiến thế giới kết thúc, toàn bộ các yêu tộc đã chung sống hòa bình và ẩn mình trong một thế giới của nhân loại. Yêu quái sống chung với con người sao? Hoang đường ư... Đúng vậy tuy nhiên để hòa nhập vào thế giới của con người, toàn bộ các yêu tộc đều đã phong ấn sức mạnh và dâng hiến sự bất tử của mình cho đất trời duy chỉ có Hồ Tộc và Long tộc không bị phong ấn, không dâng hiến sự bất tử cho bất kì ai bởi đây là hai tộc có đủ sức mạnh để duy trì sự yên ổn của toàn nhân loại dưới sự điều hành của Thiên tộc.

      Và tôi là Diệp Mi, năm nay tôi đã tròn 17 vạn tuổi.Tôi là đại tiểu nữ của Hồ Tộc, tôi có hai người anh trai sinh đôi rất soái ca ak nha !!! Hai anh thương tôi và cưng tôi dữ lắm. Từ ngày còn nhỏ, tôi quậy lắm.Mỗi khi tôi bị bố mẹ quở trách vì cái tội phá làng phá xóm là hai anh lại đứng ra bênh cho tôi. Tôi biết mình làm vậy là không ngoan, làm liên lụy đến hai anh rất nhiều lần nhưng tính cách của tôi là vậy: ngang ngược, đanh đá, khó bảo, ưa cưng chiều. Tuy nhiên, khi thấu mỗi lần hai anh ra lãnh tội cho, tôi cũng xót và thương hai anh lắm chứ ! Đã 20 vạn năm trôi qua rồi, Hồ tộc đã thành lập công ty riêng rất là lớn rồi ak nha !! Năm tôi tròn 15 vạn tuổi công ty lấy tên là Diệp Gia và ngày càng đi lên theo đà phát triển dựa trên tài lãnh đạo của Diệp Phong – lão đại tôi đóa và Diệp Hàn – lão nhị của tôi. Chưa đầy 2 năm công ty đã vươn lên đứng đầu thế giới. Vì phải duy trì mối quan hệ giữa Hồ tộc và Long tộc nên Hàn Gia và Diệp Gia chúng tôi hợp tác hữu nghị khăn khít lắm, không những thế anh Diệp Phong còn có hứa hôn với đại tiểu nữ xinh đẹp của Hàn Gia tên là Hàn Bảo Linh. Chị ấy xinh lắm, rất hiền và cũng rất thông minh,đối xử với tôi cũng rất tốt, đồng thời chị ấy cũng rất thích anh Diệp Phong nên tôi càng thích chị ấy hơn. Hai đứa em song sinh của chị ấy cũng là bạn thân chí cốt của tôi từ hồi còn nhỏ xíu cho đến bây giờ. Hàn Bảo Anh với Hàn Bảo Sơn trong mắt tôi là hai đứa bạn tri kỉ, đôi khi tôi thấy tụi nó hơi phiền phức nhưng chơi với tụi nó tôi rất vui. Tính tình chúng nó trái ngược nhau như chòm sao song tử vậy. Đôi khi nhìn chúng nó dỗi nhau tôi chả biết nên giải hòa cho tụi nó như thế nào cả...

      Dù sao cả ba đứa đều đã tròn 17 vạn tuổi rồi nên bọn tôi phải chuyển về Trung Quốc học. Phải xa bạn bè của mình bên Hàn Quốc tụi tôi cũng buồn lắm. Ngày xa trường, cả lớp chúng nó cứ khóc hoài làm tôi và Sơn thấy hơi khó xử. Một phần vì không nỡ đi và một phần là tôi và hai đứa nó cũng đã quen với cuộc sống bên này nên cứ bịn rịn mãi. Còn Bảo Anh thì nó cứ khóc oa oa lên như kiểu mọi người chết hết rồi không bằng ý. Nhìn chúng nó mà tội. Thế nhưng, tôi và Sơn đành tạm biệt thầy cô và mọi người rồi kéo cổ áo con Bảo Anh về nhà xếp đồ. Đến sân bay, làm xong thủ tục, cả lũ đi về phía máy bay. Vậy là tôi sắp phải đi, phai xa cái đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này. Đây như là quê hương thứ hai của chúng tôi. Dù xa nhưng tôi sẽ mãi nhớ về họ, nhớ về những kỉ niệm đẹp mà họ giành cho chúng tôi khi ở nơi này. Và bọn tôi sẽ quay trở lại. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro