Chap II : Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     10h sáng tại sân bay Bắc Kinh, ba đứa chúng tôi xuống sân bay với tâm trạng khá hào hứng như thể đã quên đi vụ chia tay lúc sáng vậy. Đứa nào cũng muốn gặp anh chị, cha mẹ của mình. Thấy anh Phong và chị Linh đâng đứng vẩy vẫy tay, tôi lôi hai đứa còn lại chạy thật nhanh đến mức quên cả vali của mình. Thấy bọn tôi, anh hỏi:

- Mấy đứa mấy tháng qua không có anh chị bên cạnh vẫn sống tốt phải không ? Không gặp phải vấn đề gì chứ ??

      Nghe thấy lời anh, Bảo Anh như muốn nhảy vào họng tôi chặn câu trả lời, nó nhanh nhảu đpá và nở một nụ cười trông như con ngu vậy :

- Không có thưa anh...

- Uhm, mấy đứa không sao là tốt rồi, vậy thôi ra xe đi anh chở mấy đứa về.

      Đến lúc này tôi mới để ý đến chiếc vali của mình, tôi quay sang hỏi Bảo Anh :

- Ơ này, mày có thấy vali của tao không ?

      Bảo Anh chưa kịp trả lời, Bảo Sơn đã quay sang nói như tát nước vô mặt tôi. Nó nói :

- Tao lạy mày, lúc nãy mày kéo bọn tao đi ra đây thì quên luôn vali của mày ở đằng kia kìa... -_-'

      Thấy nó chỉ ra đằng sau xa xa chỗ thang cuốn lấy vali, tôi liền chạy lại kéo về, may mà cũng không bị mất. Thấy thế anh tôi cười, bảo:


   - Anh lạy nhóc luôn đấy !! Có cái vali mà cũng quên, từ khi nào mà tiểu quỷ của anh lại đãng trí như vậy hả ???

      Tôi nghe xong cười hì hì cho qua truyện. Sau đó, anh tôi nắm lấy tay chị Linh , bảo chúng tôi ra xe chờ anh đi mua mấy chai nước. Đưa bọn tôi về ngôi nhà chung của hai gia tộc, anh tôi nhân cơ hội bọn tôi đã ra khỏi xe, liền kéo tay chị linh lại, đặt lên đôi môi hoa anh đào của chị một nụ hôn ngọt ngào, say đắm làm tôi với con Bảo Anh nhìn mà gato đến đỏ cả mặt. Vài giây sau, cảm thấy dương như chị Linh sắp hết khí anh mới thả ra, chào anh Hàn và dặn bọn tôi :

- Mai là chủ nhật nên anh và Linh đã quyết định cho mấy đứa đi chơi công viên và đến chiều thì về Tổng cục để dự tiệc do đích thân Thiên tộc cùng hai gia định tổ chức mừng hai đứa về nước.

      Thấy bọn tôi nghe xong, anh lái xe đến công ti. Anh đi rồi bọn tôi mới quay sang tấn công chị Linh :

- Hai anh chị bắt đầu như vậy từ khi nào ? Sao không nói cho bọn em biết ?

      Nghe bọn tôi hỏi vậy chị Linh ngượng ngùng đáp :

- Cách đây ba tháng và do muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa nên anh Phong không cho chị nói.

     Chị Linh nói vậy làm cho tôi và Bảo Anh phấn khích như hai con điên mới xổng trại vậy, vui sướng vì cuối cùng đôi uyên ương này cũng đã nên cơm nên cháo. Mặc kệ cho tôi và Bảo Anh đang phát rồ, Sơn vẫn điềm tĩnh hỏi ;

- Chị và anh ấy đến đâu rồi ? Anh ấy có làm gì chị không ?


- Bọn chị mới công khai cho hai bên gia đình biết thôi. Anh ấy cũng không làm gì chị cả, vừa rồi là nụ hôn đầu đấy. Hơn nữa bọn chị còn chẳng có thời gian đi hẹn hò.

      Nghe vậy cả ba đứa bọn tôi cùng đồng thanh :

- Thật á ? Vậy là ngày mai anh chị đưa bọn em đi chơi và hẹn hò luôn sao ?

- Ừ. Thôi không hỏi mấy vấn đề này nữa, mấy đứa đi lên phòng cất vali xếp quần áo đi, chị đi siêu thị mua đồ về ăn tối.

     Thấy chị ra khỏi cổng rồi bọn tôi mới bàn nhau giả vờ mai đau bụng ở nhà để cho hai anh chị có không gian riêng. Với cả bọn tôi cũng cần đi mua sắm cho việc đi học của mình nữa nên đã thống nhất với kế hoạch này. Bàn xong tôi ngẩng đầu lên thấy anh Diệp Hàn đứng quan sát từ nãy tới giờ mới giật mình. Thấy vậy anh hỏi tôi:

- Sao thế nhóc ? Mấy đứa bàn nhau đi ăn trộm ak mà thấy anh đứng đây liền giật mình cả lũ thế kia ?


     Tôi thấy thế liền vẫy vẫy ra hiệu cho anh vào phòng rồi lại bàn lại kế hoạch. Sau một hồi bàn bạc, tính toán kĩ lưỡng anh Hàn chốt lại một câu:

- Vậy mai mấy đứa muốn tạo không gian riêng cho anh Phong với Linh đúng chứ ??

- Vâng ạ... - Tôi đáp.

- Nếu vậy mai anh với mấy đứa sẽ chờ hai người đó đi rồi ta đi đến trung tâm thương mại cho mấy đứa mua đồ nhé !! – Anh đưa ra một đề nghị phải gọi là đối với bọn tôi như vậy chẳng khác nào tạo lối để kế hoạch thành công. Vậy nên đứa nào trong bọn tôi cũng đồng ý nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro