Chap v : Buổi học đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, ánh nắng chan hòa xuyên qua từng kẽ lá chiếu qua cửa sổ. Tôi ngồi dậy, nheo nheo dụi dụi mắt, vươn vai như muốn cao thêm một chút nữa. Định nằm xuống nướng thêm nhưng thấy đồng hồ đã điểm 6h25. Sợ muộn học tôi vội đạp chăn, lăn xuống giường, xỏ chân vào đôi dép tông trong nhà, lết xác vào nhà tắm. Mỗi bước tôi đi chiếc dép lại kêu lên các tiếng bép...bép...bép...bép đến vui tai. Vệ sinh cá nhân xong, tôi thay bộ đồ ngủ ra và mặc bộ đồng phục của trường vào. Đó là một chiếc áo sơ mi có logo trường cùng với một cái chân váy khá ngắn. Chiếc áo ôm sát lấy phần thân trên của tôi, còn váy thì có vẻ ngắn, hơi lộ ra cặp đùi thon nhỏ trắng nõn của tôi. Tôi búi tóc lên gọn gàng. Chuẩn bị xong tôi ra khỏi phòng, chạy xuống nhà gọi to :

- Hàn sư huynh, anh đâu rồi ? Đến giờ em đi học rồi anh ơi !

- Hàn nó đến công ty rồi tiểu Mi. Đợi anh lát rồi anh chở nhóc đi học nha !! – Anh Phong trả lời tôi.

     Khoảng 10p sau anh xuống và bảo tôi đi ra xe chờ. Trên đường đến trường, tôi hỏi anh Phong :

- Ơ anh Phong, Bảo Anh với Bảo Sơn đâu ? Từ lúc em dậy đến giờ mà chả thấy chúng nó đâu cả.

     Anh Phong trả lời tôi :

- Hai đứa nó được Linh đưa đến trường từ lâu rồi. Hôm qua Sơn nó bảo em rồi mà tiểu quỷ ngốc.

     Nói rồi anh lấy tay cốc nhẹ vào đầu tôi. Tôi cười hì hì nhìn anh đang tập trung lái xe, chở tôi đến trường đúng giờ. Đến trường, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi và anh Phong. Tạm biệt anh, tôi đi lên lớp. Khi đi qua mấy đứa con gái không quen biết của lớp 11-C, chúng nó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ :

- Mày nghĩ xem con đó là ai mà tao thấy nó vênh thế ? – Một con tóc nâu đỏ nói.

- Đúng đó. Ai chả biết trong trường này người xinh đẹp nhất là chị Ngọc Trâm lớp mình kia chứ. Nhìn cô ta chắc lại dựa dẫm trai giàu rồi. – cả bọn nó nói với nhau rồi một con lên tiếng :

- Chị Trâm, chị có thấy cái anh chàng mở cửa xe cho con bé đó rất đẹp trai không ? Cả cái anh đưa nó đi nhận lớp hôm qua nữa hình như nhìn qua gia thế rất khủng đấy.

- Ừ tao cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng mày thấy tao có xứng với một trong hai anh đấy không ? Tao định tán đổ một trong hai anh đấy. Chúng mày thấy sao – Con tóc nâu đỏ lại lên tiếng.

- Quá hợp lí luôn. Chị Trâm mà là người yêu của một trong hai anh đấy thì sướng rồi. Hai ảnh vừa đẹp zai vừa có địa vị. – Một con lên tiếng.

     Đứng bên tường, tôi nghe xong liền nghĩ "Mấy con nhóc to gan, đã nói xấu bản tiểu thư còn chưa đủ lại còn muốn câu dẫn hai ông anh trai của ta hay sao ?". Nghĩ xong, tôi đi ra khỏi bức tường, mấy con nhóc kia giật mình, tôi quay lại nói thằng vào mặt chúng nó với ánh mắt khinh miệt :

- Vậy chúng mày nghĩ chúng mày là ai ? Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với thủy điện, ngõ ngách mà thích lạng lách như địa lộ, phấn móc còn đòi bốc phét với vôi tôi, xôi thiu làm sao ngon hơn cơm nếp, bếp dầu mà dám đương đầu vs bếp gas, phân trâu hạng ba mà cứ nghĩ mình là chocolate hạng nhất... Còn nữa muốn tiếp cận anh trai tao thì phải bước qua xác tao nhé mấy con ảo tưởng ! Đọc báo và truy cập thông tin nhiều hơn đi lũ mù công nghệ...

     Nói rồi tôi quay người bước đi để lại mấy con ảo tưởng mù công nghệ đang sôi tiết máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro