Chap VI : Buổi học đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Tiến vào lớp thấy Bảo Anh, Bảo Sơn đang vẫy tay chào tôi và một số đứa trong lớp sấn đến hỏi tôi những điều linh tinh. Thấy ồn ào, Dương ngẩng đầu lên quát bọn nó :

- Ồn ào quá ! Cút hết đi ! Phiền phức !!

     Nghe xong câu nói này lũ chúng nó mới quyết tha cho tôi, đi về chỗ, ngồi cạnh nó, tôi nói :

- Cảm ơn cậu !

- Vì chuyện gì ? – Nó hỏi lại tôi như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Thì cái chuyện lúc nãy mấy đứa nó túm năm tụm ba vào hỏi tôi đó. Cảm ơn nha !!! – Nói xong tôi cười nhẹ. Thấy nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi thấy nó đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn lên không quá lâu rồi lại úp mặt xuống nói :

- Ừ... Không có gì đâu.

     Quả thực đây là lần đầu tiên tôi nhìn nó một cách trực tiếp như thế. Tôi khẽ nhếch mép cười và có lẽ tôi đã bớt ác cảm với thằng nhóc hơn. Bỗng có đôi bàn tay đập mạnh xuống bàn tôi, tôi ngẩng mặt lên và quả nhiên chính là nó. Con Bảo Anh đang trừng mắt nhìn tôi vẻ trách móc :

- Tại sao mày đến muộn thế ? Rõ ràng anh Phong đã ra khỏi trường 30p trước rồi cơ mà.

- Ak tại gặp chút chuyện với tụi lớp C thôi. Không sao đâu. – Tôi đáp lại nó với vẻ điềm tĩnh.

- Cái gì cơ ? Bọn lớp C sao ? Có phải là bọn của con Trâm không ? – Nó hỏi lại tôi ngay và luôn.

- Ừ ! – Tôi đáp nhẹ. Mà cái bọn đó là ai tôi cũng chẳng quan tâm.

- Chúng nó làm gì mày ak ? Kể tao nghe đi. – Nó tò mò, giở ánh mắt ngây thơ như trẻ dại nhìn tôi.

     Sau một hồi kể cho chúng nó nghe, mặt nó đờ ra, có chút thoáng lên vẻ bực tức, nói to vào mặt tôi :

- Cái gì cơ ? Chúng nó...tại sao mấy con đó dám chứ ? Không ai dám động vào bạn thân tao, anh trai tao và anh rể tao. Hôm nay chúng nó sẽ chết không toàn thây với tao.

     Nói rồi, nó đứng bật dậy, đáng phóng vèo ra cửa lớp thì bị Bảo Sơn nắm cố áo, kéo vào lớp. Nó gắt lên :

- Sơn, sao anh cản em chứ ? Em phải cho mấy con đấy một bài học. Thả em ra.

- Đừng làm ồn trong ngày đầu tiên tới trường nữa. Về chỗ thôi, chuông reo và thầy cũng sắp vào lớp rồi. – Sơn ung dung, kéo nó về chỗ.

     5p sau thầy bước vào lớp điểm danh, nhắc nhở trật tự lớp chúng tôi. Và rồi, giờ giải lao lại đến. Xoạch... Cửa lớp tôi mở ra, ánh mắt của mấy đứa trong lớp hướng về phía cửa. Đó là một thằng con trai, giọng nó ồm ồm, nó hỏi :

- Con nào tên Diệp Mi ?

"Tìm tao sao... Thằng nhóc này gan to gớm !!!" – Tôi nghĩ, sau đó đứng dậy đi thẳng ra chỗ thằng đấy đứng, lên tiếng trả lời :

- Sao vậy ? Tìm tôi có chuyện gì sao, tiền bối ? – Quả thực là nghĩ lại, tôi phải gọi thằng nhóc đó là tiền bối sao ? Ahahaha, thật nực cười. Tuổi tôi còn lớn hơn gấp mấy đời ông bà tổ tiên nhà nó đấy mà tôi lại phải gọi nó là tiền bối chỉ vì để che giấu đi sự thật bí mật của yêu tộc sao ??

- Nghe nói cô ức hiếp Trâm nhà tôi. Có đúng vậy không ?

- Cái gì mà Trâm nhà anh ? Ahahahaha, anh đùa tôi sao ? Thứ nhất, người bắt đầu trước là nó. Thứ hai, nó còn muốn tán anh trai tôi nữa. Mà bộ anh là bạn trai của nó sao ? Nếu đúng thì hãy về dạy dỗ lại con nhóc đó đi ! Loại lẳng lơ mà còn bày đặt mình thanh cao, trong sáng như Thúy Kiều với Vũ Nương. Anh trai ak tôi khuyên anh kẻo bị nó lừa đấy đồ ngu ! Thức tỉnh đi !!!

     Nghe tôi nói xong hắn tức muốn ộc máu. Quay phắt đi nhưng cũng kịp nói với tôi một câu :

- Cô dá động đến lòng tự trọng của tôi ? Được lắm, tôi sẽ cho cô nếm mùi dài dài bé con à !!!

     Hết giờ giải lao, chúng tôi lại tiếp tục học.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro