Chap XX : Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tầm chập tối, tại khu nhà hoang, cái tiếng cười nói lanh lảnh của con ả Vân vang lên, ả ra lệnh :

- Bay đâu ? Tạt nước con nhỏ này cho tao !

     Ào... Một thùng nước hắt vô người tôi. Tỉnh dậy, cựa quậy tìm cách tháo dây trói nhưng không đủ sức, tôi chỉ nghe được cái tiếng nói đầy sự khinh bỉ, chua chát nói với tôi ;

- Sao nào ? Chị không ngờ một ngày không xa chị lại bại dưới tay tôi đúng không ? Ahahaha...Giờ thì chuẩn bị chờ chết đi con khốn !

- Con nhóc kia, tao mà thoát ra được tao sẽ không tha cho mày đâu ! Động vào Blackblue này không ez vậy đâu con chó !

- Ahahaha... Giờ phút nào rồi mà vẫn còn tự kiêu. Anh em đâu ? Tra tấn con nhỏ này cho tao.

     Sau một hồi, tôi đã ộc máu miệng, mình mẩy đầy thương tích nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, lau vết máu trên miệng, hỏi con ả :

- Mày đã làm gì bạn tao ?

- Ôi chồi ôi, tình bạn thắm thiết quá nhỉ ? Mọi người ơi hãy vào mà xem này Nữ đại sát thủ số một thế giới Blackblue sắp chết tới nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng xem trọng tình đồng chí ! Ahahahaha !!!

     Nói rồi ảnh nâng cằm tôi lên, vỗ vỗ vào mặt tôi, nói với ánh mắt đầy khinh bỉ :

- Để tao nói cho mày nghe ! Hai đứa bạn mày đang phẫu thuật sắp chết trong bệnh viện kia kìa ! Ahahaha!

- Con khốn ! – Tôi định xông lên đánh ả thì bị bọn tay sai ngăn lại.

- Lôi nó vào trói bằng xích sắt cho tao ! Đêm nay giao dịch không thành công thì con tiểu thư kia và 10 triệu tiền mặt sẽ là của chúng mày.

- Chẹp...Ực... Ngon đó cô chủ ! – Cả bọn đồng thanh, nhìn tôi nuốt nước bọt.

     Bị lôi vào trong, tôi thở dốc vì không còn đủ sức. Bông dưới sàn có một viên gạch lát nền đang được lung lay, đấy đẩy lên một cách kì quái. Trong chốc lát tôi nhận ra người anh em trong bang phái. Tôi kêu lên, tiếng nhỏ nhỏ :

- Sư huynh !

    Thấy tôi lên tiếng, anh lấy tay che mồm tôi lại, nói nhỏ :

- Suỵt ! Đừng lên tiếng chúng có thể nghe thấy đấy ! Lão đại nhờ anh đem cho em cái này nè ! Em có muốn ra khỏi chỗ này không ?

     Nói rồi anh đưa ra một cái lá phong ấn, đặt ấn vào vai tôi, chiếc ấn này bỗng sáng lên một cách lạ thường. Phong ấn đã được giải, tôi cảm thấy khỏe hẳn lên, các vết thương dần lành lại một cách nhanh chóng. Tôi nói nhỏ vào tai người anh em :

- Em cám ơn ! Em muốn ở lại xem tí kịch nữa cảm ơn mọi người !

- Ừ vậy anh đi nha ! – Nói rồi lấy tay xoa xoa tóc tôi, chui xuống đóng tấm gạch lại.

     Chờ một lúc, sinh lực hồi phục hoàn toàn, tôi dứt đứt toang 2 bộ dây xích sắt. Tìm điện thoại trong người, gọi điện cho mọi người đang lo lắng. Nghe thấy cuộc điện thoại của tôi, họ vui lắm. Bảo Anh và Bảo Sơn cũng nhờ giải phong ấn nên phẫu thuật rất thành công, đang chờ hết thuốc mê tỉnh lại. Thấy mọi người vẫn bình an tôi vui lắm ! Cuối cùng, sức mạnh của tôi cũng đã trở lại, mắt tôi chuyển sang màu đó như màu máu, sát khí tràn trề. Đúng 12h30, Dương tiến vào bên trong căn nhà hoang. Nhìn từ xa, giọng ả Vân cất lên lanh lảnh :

- Anh Dương, anh đến rồi sao ?

     Dương không đáp lại, chỉ trừng mắt nhìn ả, hỏi :

- Cô ấy đâu ?

- Anh yên tâm đi, bạn gái anh vẫn còn sống ? Chị ta chưa chết được đâu ! Chúng ta thực hiện giao dịch được chưa ?

- Tôi muốn nhìn thấy cô ấy trước !

     Nghe vậy ả phất tay ra lệnh cho bọn tay sai đi vào khiêng tôi ra nhưng nào ngờ bọn tay sai vừa mở cửa đã bị tôi oánh tới tê tái ê ẩm toàn thân. Không ngại ngần, tôi kêu tất cả xông vào phòng, đóng cửa lại và đập từng thằng một, tra tấn chúng một cách dã man hơn cả chết. Nỗi đau thể xác mà tôi, Bảo Anh và Bảo Sơn phải chịu đựng tôi bắt chúng trả gấp trăm gấp ngàn lần. Sau 10p, tôi mở cửa bước ra. Trên cơ thể dính đầy máu và trong phòng chả còn gì ngoài xác chết, máu chảy lênh láng từ căn phòng đó ra ngoài. Lúc này ả Vân sợ xanh mặt, ra lệnh cho tất cả lũ tay sai còn lại nhưng bọn chúng mới bước ra, nhìn thấy tôi và đống xác chết lẫn máu lan ra từ căn phòng mà sợ hãi, bỏ chạy để lại một mình con ả Vân bơ vơ giữa căn nhà hoang. Trông thấy tôi, Dương như hiểu ý liền quay lưng bước đi ra khỏi căn nhà hoang. Bước chưa tới 7 bước ả Vân đã kéo lại, khóc lóc thê lương :

- Dương à, đừng bỏ em ! Em sợ lắm ! Em sai rồi ! Anh cứu em đi !

     Không quan tâm, Dương kéo chân bước đi, để mặc ả ở lại, khi ra đến cửa, Dương ném lại cho ả một câu xanh rờn :

- Tôi thì liên quan gì tới cô ! Muốn đấu lại Diệp Mi – Nữ sát thử số một thế giới Blackblue thì trình cô còn non và xanh lắm !

     Nói rồi, Dương đóng sầm cửa lại. Chỉ còn tôi và ả trong căn nhà. Thấy sợ, ả bò đến chân tôi van lạy :

- Xin chị hãy tha cho tôi đi ! Làm ơn !

     Tôi nhếch mép cười, nâng cằm ả dậy, nói :

- Cái bộ dạng lúc nãy đây rồi ? Vừa rồi cô vênh lắm cơ mà !

- Chị à, tôi xin lỗi ! Tôi sai rồi !

- Mày giờ mới nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi !

      Nói rồi, tôi nhếch mép cười, ánh mắt càng ngày càng lạnh hơn, tôi đánh đập, hành hạ ả đến mức ả liệt cả hai tay, hai chân, máu ra như suối, lưỡi bị cắt không thương tiếc. Toàn thân ả tê liệt đến hoang dại. Ả suýt mất đi ý thức của bản thân. Suốt hai tiếng hành hạ ả hả hê, tôi bước ra, ra lệnh cho anh em đưa ả đi chữa trị rồi đem ả bán vào lầu xanh, kĩ viện xa hoa nhất yêu giới. Không chỉ vậy tôi còn làm cho nhà ả táng gia bại sản chỉ sau một giờ. Đối với tôi mà nói đó là cái giá quá nhẹ mà ả và gia đình ả phải trả.

     Mấy năm sau, cuộc sống của bọn tôi đã tốt đẹp hơn nhiều. Chúng tôi đã tốt nghiệp đại học và trở về công ty quản lý gia sản của mình. Chỉ còn một tuần nữa tôi và Bảo Anh sẽ có đám cưới của riêng hai đứa. Ngày đó cuối cùng cùng đến. Với sự chúc phúc của bốn bên gia đình, tôi và Bảo Anh trong tà váy trắng cô dâu thật lộng lẫy. Nắm tay nhau bước vào lễ đường. Và tôi cũng đâu có ngờ sẽ có một ngày Bảo Anh lại trở thành Hoàng hậu Thiên tộc đâu cơ chứ ! Nhưng thôi miễn sao nó được hạnh phúc là tôi vui rồi ! Trong lúc nắm tay nó, tôi đã nói nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe :

- Tao rất vui vì có đứa bạn thân như mày ! Cảm ơn mày vì đã ở bên và làm bạn với tao ! Tao yêu mày ! Chúc mày hạnh phúc với người mày yêu !

- Mày cũng vậy nhé ! Tao cũng yêu mày !

     Sau khi đọc lời thề xong, hai cặp vợ chồng trao nhẫn cho nhau rồi các chú rể lần lượt hôn cô dâu của mình. Dương nắm lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng, nói nhỏ :

- Anh yêu em ! Bà xã nhỏ ! Anh sẽ mãi mãi yêu em !

     Tôi mỉm cười, hôn Dương một cái rồi nói :

- Em cũng yêu anh !

~ Tiểu Hồ Ly ngốc ta là cho nhau !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro