Ngoại truyện 1: Dũng và Bảo Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vụ cấu kết với Ngọc Trâm thất bại, Dũng bị trọng thương. Do bản thân là người sai nên Thiên tộc đành cúi đầu nhận lỗi, hứa sẽ ra hình phạt thích đáng nhưng Diệp Gia không truy cứu nữa nên thôi. Dù sao hắn cũng đã nhận được sự trừng phạt thích đáng rồi. Một hôm, Dũng gặp Bảo Anh tại quán trà sữa. Đang order, cô nhìn thấy hắn đang u sầu, đăm chiêu suy nghĩ, tay đang khuấy khuấy tách cà phê. Lấy đồ xong cô ra bàn hắn, ngồi đối diện với hắn.

- Tôi ngồi đây được chứ ?

- Được thôi. Tùy cô. – Dũng đáp lại, giọng ồm ồm.

- Sao hôm nay anh lại ra đây ngồi uống một mình thế ?

- Tôi thấy có lỗi với bạn cô quá. Giờ tôi chả còn mặt mũi nào đối diện với Diệp Gia và ông nội cả. Tôi ân hận lắm rồi.

     Thấy vừa nói, Dũng vừa rơi nước mắt vì ân hận, Bảo Anh nhổm người lên, đặt tay vào má của Dũng, nói :

- Thôi không sao đâu. Diệp Gia và Diệp Mi cũng không trách bất kì ai cả. Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi. Anh cũng chỉ là thích Diệp Mi thôi mà. Trong tình yêu thì không ai có lỗi cả.

     Nói rồi, cô cười. Nụ cười thật đẹp, thật đáng yêu. Ngô Dũng chưa bao giờ thấy một cô gái nào cười chân thật với hắn như thế. Hắn quay mặt đi, ho khụ khụ để lấy lại bình tĩnh. Rồi hắn hỏi cô :

- Mà sao cô lại đi uống trà sữa một mình vậy ?

- Anh Sơn với con Diệp Mi chơi game cùng Dương ở nhà không ai đi chịu đi chung với tôi cả. Buồn lắm cơ !

- Thế lần sau có đi thì rủ tôi đi cùng nhé Long tiểu thư...

- Ay ya đừng gọi tôi như thế. Kì cục lắm. Gọi là Bảo Anh là được rồi.

- Ừm. Vậy Bảo Anh này, cô thấy tôi như thế nào ?

- Tôi thấy anh cũng không đến nỗi nào nha ! Trước đây anh hại bạn tôi thì tôi thấy anh không được tốt cho lắm giờ thì tôi thấy anh khá đẹp trai, ga lăng, phong độ và không còn xấu tính như trước nữa.

     Nghe thấy câu nói này của cô, hắn đỡ gánh nặng trong lòng hơn. Trông thấy anh uống một cốc cà phê đen, cô nhổm người dậy, cầm tách cà phê lên uống thử :

- Ấy !

- Eo ơi đắng thế ! – Nhấp được một ngụm cô bỏ vội xuống vì đắng, lè lưỡi ra kêu than. Nhìn cô như vậy hắn cũng chả làm gì ngoài đưa cốc nước lọc bên cạnh cho cô. Cô tu một hơi cạn sạch cốc nước rồi nhìn hắn phụng phịu :

- Đắng vậy mà anh cũng uống được sao ? Chả ngọt như trà sữa gì cả... Hừ ghét...

- Ahaha... - Hắn bật cười, hắn nghĩ "Tại sao cô ấy lại như trẻ con như thế chứ ? Hai cái má phúng phính đang xụ ra kìa... Muốn cắn miếng quá !!!"

- Sao anh lại cười tôi chứ ? – Bảo Anh tỏ vẻ mặt khó hiểu, cằn nhằn.

- Cô uống trà sữa của cô đi. Còn cà phê này đắng lắm chỉ có bọn con trai tôi mới uống nổi thôi... - Vừa nói cô hắn vừa xoa xoa đầu cô, cười.

- Này, anh cười khá là đẹp đấy. Cố cười nhiều lên đi.

- Ừm được rồi.

- Thôi muộn rồi tôi về đây. Tạm biệt anh... - Nhìn giờ, thấy muộn nên cô chào hắn rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro