Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hứa An Chi , mình nhớ cậu .

Cô ngồi trên giường , nước mắt rơi lã chã . Đã lâu rồi cô không nghe được giọng nói của cậu .

- Này , Ngụy Vy cậu làm sao đó . Ai bắt nạt cậu mau nói đi .

- Không sao , tôi không sao . Mình muốn trở về . Mình mệt rồi.

- Không sao , có tôi ở đây . Không muốn ở đó nữa về đây tôi nuôi cậu .

Nói đến đây , Ngụy Vy bỗng bật cười .

- Haha , được cậu nhất định phải nuôi tôi đó .

Bây giờ ngoài kia , Dư Thần Sinh đã nghe hết mọi chuyện . Cảm giác hụt hẫng khó tả , cứ nghĩ rằng cô xấu hổ nên mới nói như vậy . Ai ngờ khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền thấy rằng thật nực cười . Cứ đinh ninh rằng cậu ấy thích mình , lúc trước cứ thấy chán ghét cô nhưng bây giờ lại cảm giác mất mát... Tại sao lại mấu thuẫn như vậy. Liền quay gót đi trở về phòng .

Trở về phòng Dư Thần Sinh cảm thấy bức xúc vì cảm thấy mình bị đùa giỡn. Lúc đó , bạn thân của anh gọi tới là Dương Phong .

- Này , cái đuôi nhỏ cậu sao rồi.

- Cậu gọi tới chỉ để hỏi vậy thôi sao ? - Dư Thần Sinh bực dọc trả lời.

- Không , chỉ là mình thấy một chuyện thú vị thôi .

Dương Phong vẫn tiếp tục ngả ngớn không chịu vào vấn đề chính.

- Mình chỉ cảm thấy cái đuôi nhỏ tội nghiệp thôi . Cô ấy nói cho cậu biết chưa ??.

- Không nói thì cúp máy đi . Đang bận .

Nghe giọng điệu này , biết Dư Thần Sinh đã bực mình thật sự .

- Thôi để mình nói . Hôm cái đuôi nhỏ bị ngã cầu thang. Hình như là bị Thẩm Tuyết Quỳnh đẩy ngã phải.

Nghe đến đây , cậu cảm thấy bắt đầu chán ghét Thẩm Tuyết Quỳnh . Ban đầu có ấn tượng khá tốt với cô ta bởi cô ta có một cái đầu thông minh với lại tính tình tỉ mỉ , nhã nhặn ... Nhưng bây giờ...

- Này , Ngụy Vy mình lên trên kia học chung với cậu nha .

Cô đang suy nghĩ làm sao để Hứa An Chi lên đây học nhưng không ngờ cậu ta lại nói trước .

- Được thôi , cậu nhất định phải học chung lớp với tôi .

- Ừm , được - Hứa An Chi vui vẻ trả lời không chút do dự .

- Không , tốt nhất là cậu nên ngồi chung bàn với tôi để mấy cô hoa si nghen tị với tôi chết mất.

- Được , được theo ý của cậu hết. Tuần sau tôi sẽ nhập học . Nhớ đứng đón tôi ở cổng trường.

- Được , tôi đợi cậu ...

Buổi nói chuyện kết thúc , Ngụy Vy bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai . Bởi vì lúc trước mải chạy theo Dư Thần Sinh nên từ bỏ luôn ước mơ , sự nghiệp . Bây giờ, đầu tiên phải chọn ban tự nhiên hay xã hội vì học một học kỳ nữa là bắt đầu phân ban . Cô muốn trở thành một diễn viên múa nên sẽ chọn ban xã hội , lúc trước vì chạy theo Dư Thần Sinh sang ban xã hội lúc nào cũng bị chế nhạo . Bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Cuối cùng cũng đã đến ngày Hứa An Chi nhập học . Đồng phục cũng đã thay mới áo sơm trắng , cùng chân váy ren màu đen trông thật xinh đẹp. Ngụy Vy còn cố tình thắt một bím tóc nhỏ làm điệu còn cố tình tô thêm son , nói chung hôm nay cô đặc biệt chăm chút . Bởi vì đi đón tri kỷ mà lại . Cô bước ra khỏi phòng đúng lúc đó hình như Dư Thần Sinh cũng mới thức dậy .

- Chào cậu , mới ngủ dậy sao .

- Ừ - Dư Thần Sinh lãnh đạm trả lời .

Sau khi cô đi , Dư Thần Sinh cảm thấy cô hôm nay đặc biệt xinh đẹp.

Từ phòng bếp bay ra toàn mùi đồ ăn sáng thật thơm , tâm tình tốt đương nhiên thấy gì cũng tốt hơn mọi ngày. Dì Cầm - bảo mẫu Dư gia nhìn thấy cô liền nói .

- Vy Vy , hôm nay tâm tình con có vẻ vui nha .

- Đúng vậy , hôm nay con rất vui .

Nói xong liền ngồi xuống bàn ăn đợi đồ ăn .

Lúc này , Lâm Di cũng xuống bếp nhìn thầy Ngụy Vy chăm chút bản thân ,còn thoa son cảm thấy là lạ.

- Hôm nay , có chuyện gì vui hay sao ? Vy Vy lại chăm chút như vậy .

- Đúng vậy , dì à . Hôm nay là ngày đặc biệt...

Đúng lúc này , Dư Thần Sinh bước tới vừa nghe thầy cô nói là ngày đặc biệt liền nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của mình . Nhưng bỗng dưng cô nói tiếp...

- Hôm nay là ngày Hứa An Chi đến . Cậu ta đến đây để học chung với con .

Hứa An Chi , lại là Hứa An Chi . Dư Thần Sinh cảm thấy mình đang tự mình đa tình .

- Thôi trễ rồi , con phải đến trường đợi cậu ta . Hứa An Chi nói muốn con đón cậu ấy. Con đi trước đây ... Bai bai dì . À có lẽ tối con không ăn cơm ở nhà đâu , con sẽ ăn cùng Hứa An Chi .

Nói xong liền hôn vào má Lâm Di rồi chạy đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro