Ngoài trời mưa tầm tã , bầu không khí thật xấu , đúng như tam trạng bây giờ của cô vậy . Người cô yêu nhất dành cả thanh xuân để theo đuổi . Xem anh ấy là tín ngưỡng của mình. Mà bây giờ anh ấy đang nắm tay cô dâu của mình bước vào lễ đường . Có lẽ đúng như vậy , cô không phải là nữ chính mà là một nữ phụ qua đường . Là minh chứng tình yêu cho bọn họ .
Cô yêu anh , đánh mất bản sắc vì anh , vì anh mà từ bỏ tất cả thậm chí cả người bạn thân duy nhất cũng bỏ cô mà đi ... Thật nực cười , cô dựa vào đâu mà phải gánh chịu mọi tổn thương như vậy chứ , vì sao ???
Ngoài trời mưa , xe cộ đi lại hỗn loạn . Chỉ có cô đơn độc một mình , có lẽ cô chỉ là vật dư thừa trên đời này . Cô mệt mỏi lắm rồi , cô muốn được giải thoát ... Đúng lúc đó một chiếc xe ô tô lao tới . Cô mỉm cười , nhận ra chiếc đó là cố tình nhắm thẳng vào cô .
- Kết thúc rồi , tạm biệt .
Chiếc xe lao tới đâm thẳng cô , máu chảy loang ra khắp mặt đường . Tuy cảm thấy đau đớn nhưng nỗi đau này sao có thể so sánh với nỗi đau mà bao năm cô phải chịu đựng . Cô hối hận , cô muốn sống lại tuổi thanh xuân của mình để khỏi nuối tiếc . Nhưng muộn rồi .
Bỗng dưng cô tỉnh lại trong căn phòng màu trắng rất đẹp . Cô chết rồi vẫn đến được một nơi tốt như vậy sao . Cô mỉm cười :
- Có lẽ mình đến thiên đường rồi .
Bỗng nhiên , cánh cửa mở ra . Người mới ư ? Không biết là nam hay nữ nữa . Người đó bước vào hoàn toàn căn phòng này , Dư Thần Sinh cậu ta chết rồi ư ??? Không phải đang tổ chức lễ cưới sao ??? Không kiểm soát được lời nói , cô buột miệng :
- Dư Thần Sinh , cậu chết rồi ư ?
Gương mặt cậu thiếu niên vô cùng đẹp , nhưng lại nhíu mày tỏ rõ vẻ khó chịu . Cậu ta ngã cầu thang đến điên rồi hay sao ? Nói ai chết cơ chứ ? Không trả lời , cậu ta liền gọi bác sĩ .
Vừa bước vào phòng là một bác sĩ và một y tá . Theo sau là bạn thân của mẹ tôi là Dư Thừa Tuấn và Lâm Di , cũng là bố mẹ của Dư Sinh . Trong khoảng thời gian 17 tuổi , là họ chăm sóc tôi . Chẳng lẽ tôi trùng sinh rồi .
Đang mải nghi hoặc cô liền ngồi dậy khỏi giường , chạy lại cái gương gần đó . Nhìn vào chiếc gượng đó là một thiếu nữ 17 xinh xắn , đáng yêu . Cảm thấy quá khó tin cô liền đưa tay lên sờ mặt mình .
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra , cảm giác khó chịu . Dư Thần Sinh lên tiếng :
- Cậu mới ngã cầu thang một lần mà ngốc rồi ư ?
Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời . Dư Thần Sinh vẫn khó ưa như vậy . Cảm giác cậu ta thật khó ưa , Ngụy Vy không quay lại , tiếp tục nhìn mặt mình .
- Tôi bị ngã cầu thang , nên xem xem có để lại sẹo không . Nếu tôi mà có sẹo thì rất khó tìm bạn trai lắm .
Nói xong tôi liền quay lại nhìn mọi người . Chú Dư và Dì Dư là kiếp trước là tôi nợ họ , khiến họ đau lòng kiếp này tôi quyết tâm trả hết nợ .
- Ngụy Vy , con cảm thấy như thế nào rồi . Con không sao chứ ?
Dư Thừa Tuấn lên tiếng , đánh một ánh mắt đáng sợ về phía con trai , như đang cảnh cáo về câu nói lúc nãy .
Lâm Dì , hiền hòa tiến lên vén tóc cô .
- Con xem có đâu . Vy Vy là xinh đẹp nhất .
Cảm nhận được hơi ấm đã đánh mất lâu nay . Cô liền chạy lại ôm lấy Lâm Di
- Dì à ! Con nhớ dì .
- Con bé này . Thích làm nũng vậy sao ?
Lâm Di cảm thấy hơi bối rối nhưng cô ít khi làm nũng như vậy cảm vô cùng đáng yêu . Giống như mình có thêm một đứa con gái nhỏ vậy .
Còn về phía Dư Thần Sinh cảm thấy , sau khi Ngụy Vy ngã cầu thang hình như rất lạ . Hình như không còn nhu mì như trước nhưng lại cảm thấy mình đa nghi khi thấy cô như con mèo nhỏ trong mẹ mình , cũng thật đáng yêu .
Sau khi bác sĩ khám lại xong . Kết luận cô không có gì đáng ngại liền bảo mọi người rời đi cho cô nghỉ ngơi . Mọi người đã rời khỏi duy chỉ có Dư Thần Sinh là ở lại trông coi cô theo lời của Lâm Di .
- Cậu không cần ở lại . Tôi mượt nghỉ ngơi .
Nói xong liền muốn nằm xước nghỉ ngơi liền nhớ tới chuyện tốt của mình. Đó là cô đã tỏ tình với Dư Thần Sinh , làm sao đây ??? Thôi kệ , đau ngắn còn hơn đau dài . Cô cố tỏ vẻ ăn năn :
- Ừm , chuyện hôm qua ...
Không ngờ người lên tiếng trước là Dư Thần Sinh . Bây giờ thì quyết liều mạng thôi , mặc dù biết hắn rất ghét người khác đùa giỡn mình.
- Xin lỗi cậu , là tôi cá cược là tôi sẽ tỏ tình với cậu . Tại tôi háu thắng Dư Thần Sinh thật sự xin lỗi.
Nói xong cô liền chui vào trong chăn làm ổ , giả chết . Nghĩ rằng , Dư Thần Sinh sẽ không lôi cô từ trong chăn ra để đánh . Ở trong chăn , xác định Dư Thần Sinh đã ra khỏi cô mới chui ra khỏi chăn.
Bỗng nhiên lúc đó điện thoại reo lên , là Hứa An Chi gọi tới . Kiếp trước là cô hại cậu ta thê thảm nhất , khiến cậu ta mất đi bàn tay quý giá của một bác sĩ. Vừa nghe máy đã nghe thấy được giọng nói của cậu ta .
- Này Ngụy Vy cậu làm gì mà không nghe điện thoại của tôi . Cậu biết tôi lo lắm không hả .
Hứa An Chi gọi cả họ lẫn tên của tôi , chắc hẳn đang rất giận mà cô thì không biết nói gì hơn , đã 10 năm rồi từ khi cô hại cậu ta thê thảm như vậy . Cô mới lại nghe giọng nói của cậu .
- Hứa An Chi , tôi nhớ cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro