Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ vương phủ sắp có hỉ sự.

Một người trên vạn người dưới một người — Kỳ Vương gia sắp cưới phi, không chỉ như thế, y còn có thêm một tiểu thế tử trắng trẻo mập mạp, và hôm nay lại vừa vặn ngày trăng tròn, thật đúng là song hỷ lâm môn.

Người người tới lui ăn mừng tiếp nối không dứt, đèn đuốc trong vương phủ sáng trưng, ca vũ nhất phái nhảy múa, bữa tiệc ăn uống linh đình, mãi cho đến khi trăng lên giữa trời mọi người mới dần dần tản về.

Lục Hiện Chi đẩy cửa phòng ra, thấy tiểu vương phi nhà mình đang tựa lên bàn, dường như là đã chờ hắn đến ngủ thiếp đi rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, Lục Hiện Chi đến gần nhìn kỹ, hô hấp nóng cháy phả vào trên mặt y.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Thanh Nhất dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, y chun chun mũi, chậm rãi mở mắt ra.

"Ngươi uống nhiều vậy ?" Thanh âm dính dính hồ hồ, ngọt như ăn đường, y ngửi thấy mùi rượu trên người Lục Hiện Chi, mặt cũng có chút hồng hồng.

"Yên tâm, ta không say, vẫn còn dư sức để hầu hạ ngươi."

Thanh Nhất đỏ mặt rũ mắt, y cảm thấy Lục Hiện Chi hôm nay có điểm gì đó là lạ.

Lục Hiện Chi không cho Thanh Nhất cơ hội xấu hổ, hắn nâng cằm y lên, cưỡng bách y nhìn chính mình. Thiếu niên chỉ mới mười bảy xuân xanh, đã mang một vẻ đẹp động lòng người, tóc đen da trắng, hai mắt hàm chứa một tia mị ý câu nhân.

"Ngươi làm gì...?" Thanh Nhất né tránh ánh mắt nam nhân, nhỏ giọng hỏi, trong mắt Lục Hiện Chi như đang ẩn giấu một đoàn lửa, khiến y cảm thấy toàn thân nóng lên.

"Không có gì, chúng ta uống rượu giao bôi đi." Hắn rót hai ly rượu hợp cẩn*, rồi đưa một chén cho Thanh Nhất.

(*Rượu hợp cẩn: rượu giao bôi.)

Thanh Nhất ngoan ngoãn giao tay uống rượu với Lục Hiện Chi, khuôn mặt nhỏ trong thoáng chốc ửng lên một mảnh hồng nhạt.

Lục Hiện Chi tâm tình sung sướng nhìn y, đột nhiên nói: "Hôm nay cũng trướng sữa sao ?"

Thanh Nhất chưa kịp phòng bị bỗng nhiên bị hỏi trúng loại vấn đề này, y cảm thấy có chút xấu hổ, qua một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp lời: "Ừm..."

"Để ta xem." Nói xong, Lục Hiện Chi liền trực tiếp cởi vạt áo Thanh Nhất ra, quả nhiên nhìn thấy áo lót bên trong đã ướt đẫm, hai bầu vú trắng nõn dính không ít sữa, dưới ánh nến mờ nhạt trông có vẻ vô cùng dâm loạn.

Sau khi có hài tử, cơ thể Thanh Nhất bắt đầu có sữa, hai vú vốn mềm mại đã trở nên phình phình trướng trướng, bên trong chứa đầy sữa tươi, ban đêm khi ngủ thường sẽ cảm thấy rất đau.

Lục Hiện Chi cũng có thói quen hễ cứ rảnh là xoa bóp vú Thanh Nhất, chỉ cần chạm tay vào thịt vú căng sữa một cái là có thể làm cho nước sốt màu trắng rỉ ra, vừa thơm lại vừa ngọt.

Hắn nhìn thê tử nhà mình y phục nửa cởi, phơi bày hai bầu vú trắng nõn căng phồng, núm vú hồng hồng rỉ sữa, Lục Hiện Chi nhịn không được mà nhéo một phát lên cái núm ngon miệng.

"A ——" Thanh Nhất lập tức đỏ mắt, rưng rưng nhìn hắn.

"Đau ?"

"Ưn...."

"Ta giúp ngươi xoa xoa."

Trên tay Lục Hiện Chi có vết chai mỏng do hàng năm tập võ cầm kiếm tạo nên, giờ phút này nhéo một phát lên núm vú mẫn cảm lại yếu ớt của Thanh Nhất, khiến cho khoái cảm mang đến còn kinh khủng hơn so với bình thường.

Động tác hắn nhẹ nhàng, đầu ngón tay không nhanh không chậm ma sát vuốt ve đầu vú rỉ sữa.

Thanh Nhất nắm chặt góc áo nửa dựa vào lồng ngực Lục Hiện Chi, sắc mặt y ửng hồng, hai mắt khép hờ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Không lâu sau, tiếng rên rỉ nhỏ vụn bỗng biến thành tiếng lãng gọi ngọt lịm ngân dài, lỗ vú của Thanh Nhất phun ra một dòng sữa tươi màu trắng, chảy dọc xuống thịt vú trắng nõn.

Lục Hiện Chi há miệng ngậm lấy núm vú rỉ sữa, miệng dùng sức mút vào, đầu lưỡi quét qua quét lại lỗ vú khẽ hở, hút hết dòng sữa thơm ngọt ngon miệng. Mãi cho đến khi không mút được giọt nào nữa, hắn mới phun đầu vú sưng đỏ ra, tiếp tục chuyển hướng qua bên kia, làm theo đúng cách mà hút sữa.

Vú của Thanh Nhất không lớn, cho nên chứa không được nhiều sữa, không bao lâu đã bị Lục Hiện Chi hút hết không còn gì, lại trở về bộ dáng mềm mại nộn nộn.

"Thoải mái không ?" Lục Hiện Chi nhìn sắc mặt Thanh Nhất.

"Có." Thanh Nhất nhu thuận trả lời, rồi có chút do dự mở miệng, "Vậy còn Dao nhi thì làm sao bây giờ ?"

Sữa của y bị hút hết mất rồi, hài tử lấy gì ăn đây ?

Lục Hiện Chi vừa nghe thấy lời này, sắc mặt liền hết đẹp, "Ngươi còn có tâm tư để ý đến nó ? Thằng nhóc đó có thể bị bỏ đói được sao ?"

"Sao ngươi lại nói như vậy được chứ ?" Thanh Nhất có chút bất mãn.

"Ta như thế nào ? Ngươi bồi nó cả tháng nay, lúc này thật vất vả mới có thời gian bồi ta thì lại nghĩ tới nó, đây không phải là định chọc tức ta sao ?"

Không phải hắn không thương hài tử, Thanh Nhất đã trăm cay ngàn đắng sinh cho hắn, sao có thể không thương được. Nhưng mà khi nhóc con ấy cứ bám lấy thê tử của hắn đòi bú sữa, hắn liền thấy có chút khó chịu.

Chỉ với một thân hình bé xíu như thế, sao cứ một hai phải ăn nhiều sữa như vậy chứ ?

Lục Hiện Chi cực khổ xoa bóp mát xa ngực cho Thanh Nhất, một ngụm sữa cũng chưa nếm được, toàn bộ đều vào bụng của nhóc con đó. Ban ngày bú sữa cũng thôi đi, ban đêm còn đòi y ôm ấp vỗ về mới chịu ngủ, hại hắn cả một tháng cũng không nói chuyện được với Thanh Nhất.

Khi hắn định đưa hài tử đi, Thanh Nhất lại luyến tiếc, mỗi lần đều dùng cặp mắt ướt át nhìn hắn, khiến hắn hết lần này đến lần khác mềm lòng.

Hôm nay là ngày đại hỉ, thật vất vả mới có thời gian ở bên Thanh Nhất, sao hắn có thể để thê tử của mình đi cho con bú ngay trong đêm động phòng hoa chúc chứ ? Muốn cho bú cũng được, nhưng mà phải là cho tướng công bú.

"Ngươi đừng nghĩ nữa, ta tìm nó một bà vú. Về sau chỗ này của ngươi, chỉ có thể để cho một mình ta ăn thôi." Lục Hiện Chi ngậm lấy đầu vú của Thanh Nhất.

"Ngươi, ngươi sao lại làm vậy a ?"

"Không cho làm nũng, việc này miễn thương lượng." Hắn đã tính toán rồi, nếu cứ để hài tử dính lấy Thanh Nhất, vậy thì bọn họ nhất định sẽ có một năm không thể hảo hảo ở bên nhau, hắn làm sao lại cho phép chuyện như vậy xảy ra ?

"Ngươi có thời gian nghĩ tới nó, không bằng suy nghĩ xem đêm nay nên làm ta vui vẻ như thế nào đi, có lẽ ngày mai ngươi tỉnh lại còn có thể thấy nó đấy." Hắn khẽ cắn một ngụm lên ngực y.

Thanh Nhất tức giận rồi, nhưng y cũng biết chính mình không thể lay chuyển được nam nhân, chỉ đành nghe theo ý Lục Hiện Chi, "Vậy ngươi muốn thế nào mới vui vẻ ?"

"Lúc này mới ngoan nha."

Lục Hiện Chi vờ như không phát hiện sự bất mãn của y, hắn hôn hôn đôi môi hồng hào của Thanh Nhất, giữa môi răng giao nhao hàm hồ nói: "Cởi y phục ra, giữ lại kiện áo bên ngoài, sau đó giúp ta khẩu giao."

Thanh Nhất chậm rì rì cởi quần áo ra, để lại kiện áo tơ lụa mỏng màu đỏ nửa trong suốt mỏng ở trên người, rồi quỳ trên mặt đất. Dương vật Lục Hiện Chi đã sớm dựng cứng, căng phồng đỉnh lên đũng quần.

Tay Thanh Nhất có chút run rẩy, y cởi quần Lục Hiện Chi ra, hai mắt nhìn chằm chằm dương vật ôm trong tay, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Từ trước đến nay y chưa bao giờ làm việc này với Lục Hiện Chi, đây chính là lần đầu tiên y nhìn gần cái cây mỗi đêm làm chính mình dục tiên dục tử như vậy.

Dương vật Lục Hiện Chi rất lớn, quy đầu to béo loáng bóng, đỉnh đầu rỉ ra một ít chất nhầy, cán cây ẩn ẩn nổi lên gân xanh. Thanh Nhất mở to miệng muốn ngậm nó vào trong, nhưng kẹt nỗi lớn quá, y nuốt không được, thậm chí ngay cả phần đầu cũng ngậm không nổi. Hết cách, Thanh Nhất rưng rưng mắt, đáng thương hề hề mà nhìn Lục Hiện Chi.

Ánh mắt này suýt chút nữa làm Lục Hiện Chi phất cờ đầu hàng, côn thịt hắn giật giật lên một chút, gần như muốn đánh vào mặt Thanh Nhất, hắn nhẹ giọng cười nói: "Đừng nhìn ta, ngươi tự mình nghĩ cách đi."

Thanh Nhất chau mày bĩu môi, lại cúi đầu liếm liếm côn thịt, y nuốt không được, nên chỉ có thể dùng lưỡi mà liếm lên liếm xuống, không bỏ một tấc thịt nào.

Đầu tiên là quy đầu, Thanh Nhất thè đầu lưỡi hồng nộn đâm thọc lỗ nhỏ trên đỉnh, y nếm ra một vị tanh tanh mặn mặn, nhưng y lại không cảm thấy nó khó ăn, bởi vì đây chính là hương vị của Lục Hiện Chi.

Từ góc nhìn của Lục Hiện Chi, giờ phút này Thanh Nhất đang bày ra bộ dáng dụ hoặc có thể làm bất cứ ai trở nên điên cuồng.

Vương phi bé nhỏ của hắn, toàn thân chỉ khoác một kiện áo lụa mỏng manh, nhu thuận quỳ gối giữa chân hắn, vòng eo mảnh khảnh hạ xuống, mông thịt vểnh lên, miệng nhỏ ra sức ăn côn thịt của hắn. Da thịt trắng nõn như ẩn như hiện dưới tấm áo lụa màu đỏ rực rỡ của ngày hỷ, hai bầu vú nhẹ nhàng đong đưa theo động tác của chủ nhân chúng.

Lục Hiện Chi miệng khô lưỡi khô, hơi thở càng thêm thô nặng, hắn kéo áo Thanh Nhất từ trên vai xuống, vắt vẻo treo trên cánh tay, lộ ra bờ vai trắng nõn bóng lưỡng. Hắn vươn tay nắm lấy hai bầu vú bắt mắt của y, dùng sức vuốt ve nắn bóp, làm chúng biến thành đủ loại hình dạng.

"Ưm......" Trong miệng Thanh Nhất còn ngậm dương vật nam nhân, hai vú mẫn cảm bị nắn bóp chơi đùa, cổ họng khó nhịn mà phát ra một tiếng rên rỉ.

"Không được phân tâm, tiếp tục." Lục Hiện Chi khàn giọng nói.

Thanh Nhất có chút ủy khuất, rõ ràng là chính hắn làm y phân tâm mà, lại còn giả bộ cứ như không liên quan gì đến mình vậy. Thanh Nhất cảm thấy không cam lòng, y dùng hết sức, hung hăng hút một phát trên đỉnh côn thịt.

Lục Hiện Chi vốn đang vất vả nhẫn nhịn, bỗng nhiên bị y kích thích một cái, liền trực tiếp phóng tinh ra. Thanh Nhất không kịp chuẩn bị đột nhiên bị bắn tinh đầy mặt, y có chút sững sờ, Lục Hiện Chi lần này.... thật nhanh a.

Trên mặt Lục Hiện Chi hiện lên một tia xấu hổ, hắn thất thố đỏ mặt, có chút thô bạo mà kéo Thanh Nhất lên, nắm eo y, nhéo cằm y, tức muốn hộc máu mà nói: "Ngươi giỏi nhỉ ?!"

"Lục Hiện Chi, ngươi thật nhanh nha...." Thanh Nhất cười nói.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy bộ dáng này của Lục Hiện Chi, cảm thấy có chút buồn cười, nên không biết sống chết mà muốn chọc ghẹo hắn.

"Tiểu phôi đản, xem ta trong chốc lát thu thập ngươi như thế nào. Đêm nay không được khóc, cũng không cho xin tha!"

Hắn vươn hai ngón tay trực tiếp cắm vào lỗ bướm của Thanh Nhất, vừa rồi lúc y khẩu giao cho hắn, lỗ nhỏ này đã sớm chảy dãi nhễ nhại, ga giường còn dính một mảng nước sẫm màu lớn, đều là từ bím trên người Thanh Nhất chảy ra.

"A.... Không, tướng công tha ta đi, ta không dám......" Tuy lỗ bướm của Thanh Nhất đã sớm ướt đẫm, nhưng cắm trực tiếp vào như vậy vẫn làm y có chút khó chịu. Thanh Nhất vặn vẹo eo mông, vách thịt mấp máy như muốn đẩy ngón tay nam nhân ra.

"Lúc này mới xin tha sao, chậm.rồi." Lục Hiện Chi cắn lỗ tai Thanh Nhất, ngón tay đâm chọc móc ngoáy không chút lưu tình, vừa nhanh lại vừa sâu.

"Á ưm.... Nhanh.... Nhanh quá...."

"Không cho nói mau!"

"A a.... Sâu quá......" Cả người Thanh Nhất như nhũn ra mà dán lên người Lục Hiện Chi.

Lục Hiện Chi rút ngón tay ướt nhẹp ra, đặt bên môi Thanh Nhất, "Nếm thử mùi vị của chính mình xem."

Thanh Nhất đỏ mặt, thè lưỡi liếm ngón tay hắn một cái rồi lập tức rụt lại.

"Ngon chứ ? Rất ngọt đúng không ?"

Thanh Nhất không nói lời nào.

Lục Hiện Chi cũng không cần y trả lời, ngón tay hắn quệt qua môi Thanh Nhất, sau đó lại gần liếm lên môi y, rồi nhếch môi cười nói: "Không chỉ ngọt, mà còn rất dâm."

Thanh Nhất xấu hổ, bèn cạp ngón tay hắn một cái.

"Ha ha, sao ngươi lại giống cún con, thích cắn người như vậy chứ." Lục Hiện Chi phì cười, "À không đúng, phải là mèo con, mèo con đến kỳ động dục...."

Nam nhân ôm Thanh Nhất lên trên giường, banh hai chân y ra, tách mở hai mép thịt bướm, nơi này.... Đã gần một năm hắn chưa cắm vào rồi. Tuy rằng mỗi đêm đều dùng ngọc thế để mở rộng, nhưng nó lại vẫn phấn nộn như thường, thịt non bên trong mềm mại vô cùng, chỉ cần cắm ngón tay vào thôi cũng có thể làm tâm trí người ta run rẩy.

Lục Hiện Chi mò tay lên âm đế giữa hoa môi, đột nhiên bấm mạnh một phát.

"A ——" Một tiếng rên lớn cao vút vang lên, hai mắt Thanh Nhất đỏ bừng ướt nước, Lục Hiện Chi xuống tay quá ác, động tác vừa rồi làm y vừa đau vừa sướng, đem lại cảm giác xưa nay chưa từng có.

Lục Hiện Chi không an ủi Thanh Nhất, chỉ cúi đầu dùng cái lưỡi thô ráp liếm láp một cái. Cho đến khi thanh âm của y dần dần trở nên ngọt lịm, hắn mới dùng đầu lưỡi đẩy hai mép thịt ra, thọt vào trong lỗ bướm nóng hực.

Khe bím có hơi nhỏ, Lục Hiện Chi phải phí chút sức lực mới vói vào được, bên trong vừa ướt vừa ấm, đều là nước sốt chưa kịp chảy ra. Đầu lưỡi mềm mại càn quấy quét qua quét lại lên tường thịt, phát ra tiếng nước 'lép nhép lép nhép'.

Chờ đến khi vách thịt bên trong Thanh Nhất bắt đầu co co rụt rụt lại, Lục Hiện Chi mới đổi đầu lưỡi thành dương vật của chính mình. Côn thịt thô cứng béo mập vừa đặt ngay khe bím, thì đã được đám thịt non nhiệt tình liếm mút.

Chỗ đó của Thanh Nhất rất mẫn cảm, vừa bị đụng một cái liền lập tức co rút lại, phun ra ngoài một lượng nước dâm nóng ấm.

Lục Hiện Chi thừa thời cơ hung hăng động háng, nguyên cây thọc lút cán vào trong. Đã lâu không được kết hợp, cả hai người đều sướng rơn tới muốn bay lên trời.

"A ưn...." Thanh Nhất rên một tiếng ngọt lịm, gắt gao ôm lấy cổ Lục Hiện Chi, hai chân cũng vô thức quấn qua eo hắn.

Dương vật thô to đỏ tím ra ra vào vào giữa hai chân phấn nộn trắng nõn, nước dâm trong suốt bị cắm tới văng tung toé khắp nơi. Lục Hiện Chi hung hắn giã phầm phập vào bé bướm non mềm rỉ dãi, ác đến mức Thanh Nhất không ngừng ngưỡng cổ dâm kêu.

"A...! Mạnh quá.... Tướng công...." Mỗi một phát đều thọc sâu đến cùng cực, ý thức của Thanh Nhất chìm nổi lênh đênh, mơ hồ cảm thấy tối nay Lục Hiện Chi như có ý muốn thọc chết y.

Lục Hiện Chi không để ý tới lời xin tha của Thanh Nhất, ngược lại càng thêm nện mạnh vào sâu bên trong, hắn cảm thấy côn thịt của mình cứ như đang tiến vào một chân trời mới, nơi đó có một cái miệng nhỏ mềm mại hút lấy hắn, dụ hoặc hắn đi vào càng sâu hơn nữa.

"A...! Ứm.... Bị, bị chọc trúng rồi.... Đừng...." Thanh Nhất đau xót kêu lên một tiếng, y cảm thấy trong người mình hình như có một nơi bí ẩn đã bị thọc mở, cảm giác đau đớn lại tê dại, còn ẩn ẩn mang theo sung sướng bao giờ có.

"Ngươi nói xem, chọc đến chỗ nào rồi ?" Lục Hiện Chi hỏi nhỏ bên tai Thanh Nhất, hơi thở ồ ồ phả vào y.

"Ta, ta không biết.... A.... Ư...."

"Có phải chọc trúng cổ tử cung của ngươi rồi hay không ? Hửm ?" Lục Hiện Chi liên tục dọng phập phập vào chỗ kia, ác liệt hỏi.

"A hức....! Không, đừng.... Á....!" Thanh Nhất vừa khóc vừa xin tha.

Đêm nay Lục Hiện Chi thật sự quá khác thường, hung mãnh lại thô bạo, không giống ôn nhu săn sóc như trước nữa. Mà y thì lại từ động tác thô bạo này nảy sinh ra cảm giác kỳ lạ, tường thịt gắt gao bú chặt côn thịt hắn, còn không biết liêm sỉ mà ộc ra càng nhiều nước nhờn.

"Ngươi rõ ràng rất thích mà, miệng tử cung bị ta thọc đến, có phải sướng lắm đúng không ? Hử ?" Lục Hiện Chi thở hổn hển hỏi, nhìn bầu vú Thanh Nhất bị mình nện tới không ngừng đong đưa lúc lắc, liền ngứa tay xoa bóp thưởng thức chúng.

Hai vú vốn dĩ đã bị hút hết sữa nay lại phình lên, bắt đầu trở nên có chút sưng cứng, cầm trong tay cảm giác thực nặng trĩu, "Dâm thật nha, mới qua có bao lâu, ngươi lại bắt đầu có sữa rồi ?"

"Ta không có...." Thanh Nhất bị chịch tới khóe mắt đỏ lên, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.

"Nói dối."

Lục Hiện Chi nhẹ nhàng cạ cạ lỗ vú, lỗ vú non mềm bị kích thích, lập tức mở cửa đứt quãng phun ra vài giọt sữa. Hắn dùng đầu ngón tay quệt qua một cái, đưa đến trước mắt Thanh Nhất.

"Nhìn xem, đây không phải là sữa của ngươi sao ?"

Thanh Nhất đỏ mặt không nói nên lời, hai mắt y đẫm lệ mông lung nhìn Lục Hiện Chi.

Ngón tay Lục Hiện Chi bôi lên môi y, chất lỏng màu trắng ngà dính trên đôi môi ửng đỏ vì tình dục, trông vô cùng chói mắt và đặc biệt câu người.

Lục Hiện Chi cười nhẹ một tiếng, "Thật dâm đãng."

Dứt lời, không đợi Thanh Nhất phản ứng, hắn đã liếm mút sạch sẽ vài giọt sữa trên đôi môi đỏ bừng của y. Lục Hiện Chi dùng đầu lưỡi mở khớp hàm Thanh Nhất ra, câu lấy đầu lưỡi của y cùng chơi đùa với mình, nước miếng chưa kịp nuốt từ khóe miệng y chảy xuống cằm, lập loè mờ mờ dưới ánh nến.

"Ưm a....."

Trải qua thời gian dài dạy dỗ, Thanh Nhất đã học được làm thế nào để đáp lại Lục Hiện Chi mỗi lúc hôn môi, y ôm cổ hắn, hơi hơi ngẩng đầu lên, miệng khẽ hé ra để Lục Hiện Chi tiến vào trong miệng mình.

Đầu lưỡi mềm mại nóng bỏng càn quét trong khoang miệng y, liếm qua mỗi một chiếc răng của y, rồi lại câu lấy đầu lưỡi của y triền miên không thôi.

Đỗi lâu sau, Lục Hiện Chi mới buông tha cho Thanh Nhất, rời khỏi miệng y, hắn duỗi tay lau lau đôi môi ướt át sưng đỏ của y, sau đó lần mò xuống cần cổ đang ngưỡng lên.

Lục Hiện Chi khẽ cắn một ngụm lên yết hầu không rõ ràng, vừa lòng cảm nhận vách thịt trơn mềm xoắn chặt lại trong nháy mắt. Sau đó hắn tiếp tục đi xuống, mân mê xương quai xanh một lúc lâu, nhả ra vài dấu hôn xinh xẻo lên làn da non mịn.

Hai bé núm vú đã bị chơi đến vừa hồng vừa sưng, đáng thương hề hề mà dựng thẳng giữa bầu vú trắng nõn. Lục Hiện Chi nhéo một phát lên một bên núm rồi đưa miệng ngậm vào, dùng hàm răng cứng rắn day day cắn cắn, rồi hung hăng hút một cái, lỗ vú không chịu khống chế mà hé mở, phun bắn sữa ra.

"A!" Khoái cảm phun sữa trải khắp toàn thân Thanh Nhất, ngón chân y cuộn tròn co quắp, hai chân siết lấy eo Lục Hiện Chi, bướm nhỏ thít chặt dương vật bên trong cơ thể.

Lục Hiện Chi rên lên một tiếng, nhéo nhéo mông thịt trơn mượt của y, "Đừng thít chặt như vậy."

Thanh Nhất ủy khuất thả lỏng một chút, ưỡn ngực ôm đầu của nam nhân để hắn tiếp tục bú sữa. Cho đến khi hai vú đều hết sữa, Lục Hiện Chi mới phun núm vú ướt át sưng lớn ra. Hắn giúp y xoay người đổi tư thế, quỳ sấp xuống trên giường.

Búi tóc Thanh Nhất đã sớm bị Lục Hiện Chi cởi ra, mái tóc đen nhánh xoả xuống lưng eo tuyết trắng, chói đến mức đôi mắt hắn đau đớn, dương vật cũng đau theo. Hắn nắm vòng eo mảnh khảnh của Thanh Nhất, từ phía sau hung hăng cắm vào cái bướm, eo hông va chạm mông thịt trắng nõn, phát ra tiếng 'bép bép bép'.

Lục Hiện Chi nằm trên lưng Thanh Nhất, mê muội ngửi ngửi tóc y, cho dù xuống núi đã lâu, nhưng trên người y vẫn không hề mất đi mùi cây cỏ núi rừng gian thanh.

Vòng eo Thanh Nhất sụp xuống, bả vai nhỏ nhắn hạ xuống, eo mông tạo ra một độ cong mê người, hai vú y theo động tác thọc vào rút ra của Lục Hiện Chi mà thỉnh thoảng cọ xát trên đệm, có chút ngứa ngáy khó nhịn.

Mắt thấy tựa hồ Lục Hiện Chi không rảnh lo, Thanh Nhất bèn nhịn không được mà đưa tay tự xoa bóp. Y rất ít tự mình chạm vào cái chỗ này, cũng bởi vì cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lúc này y thấy ngứa quá, bất chấp luôn không nghĩ nhiều nữa.

Xúc cảm thật tốt, mềm như bông, thảo nào Lục Hiện Chi cứ thích chơi chỗ này, nhưng chính y vuốt ve lại cảm giác không có sướng, không như lúc Lục Hiện Chi làm cho y. Vì thế Thanh Nhất mới tưởng tượng tay mình thành tay nam nhân, cơ thể mới dần dần có khoái cảm.

Lục Hiện Chi nhìn thấy động tác của Thanh Nhất, liền nắm lấy cổ tay y, thấp giọng nói bên tai, "Ngứa sao ?"

"Ừm..." Thanh Nhất hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

"Muốn ta xoa cho ngươi không ?"

"Muốn."

Lục Hiện Chi cười một tiếng, nắm lấy vú Thanh Nhất, ái muội nói, "Nghe lời ngươi."

Hắn từ phía sau nắm lấy hai vú y, sau đó hung hăng dọng 'bép' một cái, Thanh Nhất không có phòng bị, thiếu chút nữa bị hắn dọng cho nằm sấp xuống.

"Tự mình quỳ tốt." Lục Hiện Chi nhẹ giọng nói, sau đó hung hăng thọc mạnh vào, mỗi một phát đều tới tận tử cung, rồi lại rút ra toàn bộ, thịt non phấn nộn bị hắn chịch tới sưng đỏ lên, côn thịt ra vào mang theo không ít nước nhờn.

Tiếng thân thể dập nhau cùng tiếng nước nhèm nhẹp quanh quẩn khắp căn phòng tân hôn.

Thấy Thanh Nhất sắp quỳ không nổi nữa, Lục Hiện Chi ôm người y đặt lên đùi, để y tựa vào ngực mình, sau đó nắc háng hung bạo giã phập phập phập, hai bầu vú bị nện đến rung rung lắc lắc, Lục Hiện Chi quen tay liền nắm lấy xoa bóp chúng.

Thanh Nhất bị nam nhân chơi đến chảy đầy nước, trong miệng không ngừng rên rỉ kêu to, y trở người vòng tay qua cổ Lục Hiện Chi, nghiêng đầu cầu hôn hôn, thoạt nhìn cưng không chịu được.

Lục Hiện Chi cảm thấy tâm chính mình như hóa thành bông rồi, hắn ôn nhu hôn lấy môi Thanh Nhất, mang theo vạn phần quý trọng trìu mến, khác hẳn với động tác hung mãnh dưới thân.

"Ưm a...... Tướng công......" Thanh Nhất vô ý thức mà gọi.

"Bảo bối, Thanh Thanh, ta yêu ngươi.... Ta yêu ngươi...." Lục Hiện Chi dán vào môi Thanh Nhất, khàn giọng nói.

"Ta cũng.... yêu ngươi.... Ưm...."

Lục Hiện Chi chịch Thanh Nhất từ tối đến khi trời tờ mờ sáng mới buông tha cho y. Lúc này Thanh Nhất đã mệt đến ngủ thiếp đi rồi, chỉ là vẫn trầm trầm thừa nhận sự chiếm hữu và xâm lấn của nam nhân.

Cả người y đều là vết đỏ, còn bị dính không ít chất nhầy trắng đục, cái bụng non mềm hơi hơi phồng lên, hai cái lỗ đều bị bắn đầy tinh dịch, thịt non lật ra ngoài, lỗ nhỏ đỏ đỏ sưng sưng không khép được, còn run rẩy ộc ra tinh dịch của nam nhân.

Hai bầu vú mềm mại cũng bị chà đạp đến dâm loạn bất kham, núm vú vừa sưng vừa lớn, trên đó còn có lưu không ít dấu răng cùng dấu hôn, gần như không có một phần da thịt nào còn nguyên vẹn.

Lục Hiện Chi có chút đau lòng mà sờ mặt Thanh Nhất, vầng trán của y cũng lấm tấm mồ hôi, lông mày còn hơi cau lại. Hắn biết chính mình lần này quá đáng, nhưng hắn không khống chế được bản thân, bởi vì tối nay chính là đêm tân hôn của bọn họ.

Từ nay mãi về sau, người này đã danh chính ngôn thuận mà thuộc về hắn rồi.

Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, trái tim hắn đã gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thử hỏi làm thế nào hắn có thể khống chế được đây ?

Lục Hiện Chi nhìn chằm chằm Thanh Nhất thật lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng hôn lên trán y, rồi ôm y vào lòng an tâm ngủ.

Sau này mãi mãi không ưu phiền.

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro