Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Lục Hiện Chi mang theo Thanh Nhất vào cung.

Lần này là để mẫu hậu của hắn nhìn xem Thanh Nhất, bởi vì chỉ có mỗi một mình mẫu hậu, cho nên cũng không cần quá nhiều quy củ.

Đương kim Thái Hậu năm nay đã qua 40 tuổi, nhưng vẫn giữ nét ung dung hoá quý lại không mất đi vẻ hiền lành. Hơn nữa, nàng đau lòng vì Lục Hiện Chi không có người trong lòng đã lâu, cho nên cũng không có ý kiến gì với Thanh Nhất.

Thật ra thì, khi vừa thấy bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời của Thanh Nhất, trong lòng nàng đã cảm thấy rất thích, kéo tay y rồi hỏi han ân cần một hồi, sau đó lại cẩn thận sờ bụng y, "Mấy tháng rồi ? Hài tử có ngoan không ?"

Thanh Nhất có chút bối rối nhìn sang Lục Hiện Chi, thấy được ánh mắt trấn an của hắn rồi mới dám thành thật trả lời.

Thái Hậu liên tục nói: "Hảo, hảo, hảo!" Rồi nàng nói tiếp, "Ngươi là đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đừng cố kỵ quá nhiều, cứ tự nhiên như ở nhà là được."

Lục Hiện Chi nghe xong liền ngồi cười thầm một bên, tiểu gia hoả này ở nhà có bao giờ nghe lời như vầy, toàn nháo loạn không chịu được.

Ba người nhàn thoại vài câu, sau đó đến giờ ăn cơm trưa, đồ ăn đều được làm theo khẩu vị của Thanh Nhất.

Thanh Nhất nhìn từng đĩa đồ ăn được bưng ra, liền biết trong lòng Thái Hậu không chán ghét mình, y cũng không câu nệ nữa, thanh thản an ổn ngồi dùng cơm.

Khi bữa cơm được dùng hơn phân nửa, thì Nguyên Cảnh Đế cũng đến. Thanh Nhất vừa nghe cung nhân bẩm báo vậy, đôi đũa trên tay y run lên, suýt chút nữa không gắp được đồ ăn.

Thanh Nhất có chút khẩn trương nhìn về phía Lục Hiện Chi, không biết nên làm thế nào cho phải.

Lục Hiện Chi vỗ vỗ lưng y, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, có ta ở đây."

Nguyên Cảnh Đế vừa đến, Thanh Nhất liền cuống quýt đứng lên hành lễ, bây giờ y còn trở nên câu nệ hơn trước, cũng chỉ dám gắp đồ ăn trước mắt mình.

Lục Hiện Chi thì không cố kỵ nhiều như vậy, hắn vẫn như trước, cũng không nói gì, chỉ tỉ mỉ gắp thức ăn cho Thanh Nhất, chỉ thiếu điều đút vào miệng y nữa mà thôi.

Nguyên Cảnh Đế nhíu mày nhìn hai người.

Sau khi ăn trưa xong, Thanh Nhất cảm thấy có hơi mệt mỏi, Thái Hậu biết người mang thai luôn thiếu giấc, liền đề nghị y ngủ trưa ở đây rồi hẵng về.

Thanh Nhất vốn không định vậy, nhưng Lục Hiện Chi lại khuyên y nên nghỉ ngơi ở đây một chút, tỉnh dậy rồi đi về cũng không muộn.

Thanh Nhất chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Lục Hiện Chi chỉnh lại chăn mền cho Thanh Nhất, sau đó ôn nhu xoa mặt y, rồi mới đi ra ngoài, hắn biết Nguyên Cảnh Đế có chuyện muốn nói với hắn.

Quả nhiên, vừa đi ra liền thấy Nguyên Cảnh Đế, ánh mắt thâm trầm nhìn Lục Hiện Chi.

"Nếu ngươi đã quyết định lập hắn làm phi, ta cũng sẽ không có ý kiến gì."

"Thần đệ cảm tạ hoàng huynh." Lục Hiện Chi hành lễ.

"Ngươi không cần phải như thế." Nguyên Cảnh Đế nói tiếp, "Sắp xếp thời gian rồi đưa hắn vào cung để học quy củ lễ nghi đi. Đã thành chính phi của ngươi, không thể tuỳ tiện như vậy nữa, tránh cho sau này để người khác chê cười."

"Không cần." Lục Hiện Chi cự tuyệt.

"Ý ngươi là gì ?" Nguyên Cảnh Đế không vui.

"Ta không muốn trói buộc y. Hiện giờ chuyện triều chính đã ổn định, sau này ta sẽ không sống mãi ở kinh thành, hoàng huynh cũng sẽ không phải thấy y thường xuyên đâu."

"Ngươi đang trách ta không cho hắn mặt mũi, cho nên đơn giản muốn đưa hắn đi ?"

"Không, ta chỉ là muốn đưa y đi khắp nơi thôi. Hơn nữa, ta cũng không phải là đi luôn, nếu y muốn vào cung yết kiến, ta sẽ tự mình dạy y quy củ lễ nghi, nhất định sẽ không làm mất mặt mũi hoàng gia."

"Ngươi một hai phải chọc tức ta như vậy sao ?"

"Thần đệ không dám."

"Hừ!" Nguyên Cảnh Đế phất tay áo bỏ đi.

Lục Hiện Chi đứng tại chỗ, Thái Hậu đi ra từ nội thất, "Ngươi tội gì phải chọc giận hoàng huynh của mình như vậy ?"

"Hài nhi không có."

"Ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng hắn từ nhỏ đã thương ngươi, tất nhiên sẽ có nhiều bắt bẻ đối với người ngươi chọn. Ngươi nghe theo ý của hắn cũng được, hắn cũng không ép ngươi từ bỏ, có cần thiết phải làm vậy không ?"

"Trong lòng ta tức giận, nhưng trong lời nói vừa rồi thì lại không."

Lục Hiện Chi đỡ Thái Hậu ngồi lên giường, cười nói: "Thanh Nhất lớn lên ở trên núi, cái gì cũng chưa từng thấy qua, ta vốn đã sớm muốn đưa y đi mọi nơi rồi. Cuộc đời ngắn ngủi chỉ mấy chục năm, ta không thể để y trong vương phủ cả đời được, người thấy có phải hay không ?"

"Vậy ngươi cứ thế mà đi sao? Mặc kệ cả ta và hoàng huynh ngươi?"

"Ta cũng không hẳn là đi luôn, và cũng không hẳn là đi ngay bây giờ, bởi vì hài tử trong bụng Thanh Nhất vẫn còn chưa ra đời mà. Dù sao cũng phải chờ hài tử lớn hơn một chút rồi mới tính tiếp được, hiện giờ người lo lắng có hơi sớm rồi a."

Lục Hiện Chi rót một ly trà, nói tiếp: "Hơn nữa, nhóm chất nhi của ta đều đã trưởng thành, cũng nên giúp đỡ phụ hoàng của chúng, không thể chỉ có một mình ta làm mãi được."

Thái Hậu mấp máy môi, như muốn nói gì đó.

"Người an tâm, ta sẽ thường xuyên dẫn y đến gặp người, khi hài tử ra đời rồi, ta cũng sẽ ôm đến cho người xem. Chuyện sau này hãy để sau này lo, hiện tại hãy thanh thản chờ hài tử ra đời. Chỉ sau mấy tháng nữa thôi, người có thể có thêm một tiểu tử trắng trẻo mập mạp rồi." Lục Hiện Chi trấn an nói.

Thái Hậu nghĩ thấy cũng phải, cũng không còn rối rắm gì nhiều, sắc mặc vừa mới bi thảm cũng khá hơn. Nàng lại ngồi nói chuyện với Lục Hiện Chi, hầu như đề tài đều xoay quanh Thanh Nhất, cho thấy nàng thật sự quan tâm đối với người mà nhi tử mình chọn.

Khoảng một canh giờ sau, Lục Hiện Chi nghe một tiếng 'ưm' rất nhỏ truyền ra từ trong nội thất, hắn lập tức nhanh chân đi vào.

"Tỉnh rồi ?" Lục Hiện Chi cọ cọ trán y.

"Ừm..." Thanh Nhất ngủ đến mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, thấy Lục Hiện Chi nựng mình liền vô thức cọ cọ cổ hắn làm nũng.

Lục Hiện Chi nhẹ giọng vỗ về Thanh Nhất, một hồi lâu sau y mới hoàn toàn tỉnh táo lại, có chút ngượng ngùng buông nam nhân ra.

Lục Hiện Chi cười cười, dìu Thanh Nhất ngồi dậy, chỉnh đốn y phục cho y, sau đó lại ngồi xổm xuống mang cho y giày và vớ.

Thái Hậu nhìn hết những gì đang diễn ra, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu nhi tử từ trước đến nay tùy tâm sở dục, cái gì cũng không chịu từ bỏ của nàng vậy mà đã trưởng thành rồi, biết đau thương một người rồi.

Nàng có chút thất thần nhìn hai người bọn họ, cho đến khi Lục Hiện Chi đến bái biệt với mình.

"Hôm nay hài nhi xin cáo lui trước, qua mấy ngày sẽ đến thăm mẫu hậu."

"Hảo, ngươi nhớ chăm sóc tốt cho y."

"Vâng."

Thanh Nhất cũng ngoan ngoãn đến bái biệt, y biết bộ dáng ôm Lục Hiện Chi làm nũng vừa rồi đều bị Thái Hậu thấy được, nên có chút xấu hổ đỏ mặt.

Thái Hậu cười gật gật đầu, rồi dặn y thường xuyên vào cung thăm nàng, Thanh Nhất cũng nhu thuận đồng ý.

Sau đó, hai người trở về phủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro