Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hiện Chi nghĩ mãi không yên, tiểu hoà thượng này ngay cả người sống cũng không dám mở lời, trong bụng lại còn mang hài tử. Một mình lẻ loi đi ngàn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối, trên đường trải qua biết bao gian nan hiểm trở, nhưng vẫn một mực đến trước mặt hắn.

Nam nhân cẩn thận vuốt ve bụng nhỏ của Thanh Nhất, âu yếm không chừa một chỗ nào, cho đến khi y khẽ rên một tiếng mới ngừng lại.

"Thanh Thanh, ngươi tỉnh rồi ?"

"Ưn...." Thanh Nhất chậm rãi mở mắt ra, mơ màng nhìn Lục Hiện Chi, y cảm thấy chính mình như còn đang nằm mơ vậy.

"Ngươi thấy thế nào ? Có đói bụng không ?" Lục Hiện Chi thấy y không phản ứng, vội vàng hỏi.

"Ưm, đói... Mà đây là đâu a ?"

"Đây là nhà của chúng ta. Ngươi đừng vội, trước cứ từ từ ăn một chút điểm tâm đã."

Lục Hiện Chi không ngại tiểu hoà thượng dơ bẩn mà hôn hôn khóe môi y, sau đó quay đầu phân phó phòng bếp đi làm đồ ăn, còn dặn mang nước tới để Thanh Nhất lau mặt.

"Vương gia, để nô tỳ làm cho ạ." Tiểu nha hoàn Thúy Nguyệt nói.

"Không cần, ta tự mình làm là được rồi." Dứt lời, nam nhân liền nhẹ nhàng lau đi từng vệt bụi bẩn trên mặt Thanh Nhất.

Thúy Nguyệt đứng bên cạnh nhìn đến kinh hãi, tiểu ăn mày này thật khó lường a, vậy mà lại có thể khiến Vương gia tự mình hầu hạ.

Nhưng sau khi gương mặt Thanh Nhất đã được tẩy sạch sẽ, Thúy Nguyệt lại càng kinh ngạc hơn nữa. Tiểu ăn mày, à không, thì ra tiểu công tử này xinh đẹp như vậy, chẳng trách có thể làm Vương gia đau sủng đến thế.

"Đồ ăn đã xong rồi, chúng ta đi ăn cơm được không ?"

"Ưm."

Trên bàn cơm, Lục Hiện Chi càng thêm ân cần săn sóc hơn nữa, hắn ôm người vào lòng mình, hết đút cơm rồi lại đút đồ ăn, Thanh Nhất chỉ cần há miệng ăn ngon là được.

Sau khi ăn uống no nê, nam nhân tiếp tục giúp đỡ y tắm rửa, trong quá trình tắm rửa hai người đều thấy không thoải mái, một người thì cứng đến phát đau, một người thì ngứa đến chảy nước, quá đáng hơn là không thể làm được bất cứ cái gì.

Thật vất vả mới tắm rửa xong, Lục Hiện Chi ôm tiểu hoà thượng thơm tho trắng nõn vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt y trên giường, rồi mới bắt đầu đứng đắn nói chuyện.

"Nói đi, sao ngươi lại đến đây ?" Lục Hiện Chi đi thẳng vào chủ đề.

"... Cái gì là sao lại đến đây ?" Thanh Nhất đùa nghịch ngón tay mình, lẩm bẩm.

"Không phải ta đã dặn ngươi ở trong chùa chờ ta sao ? Rốt cuộc là ngươi có biết liều mạng chạy tới đây như vậy thì nguy hiểm đến thế nào không ?!"

Lục Hiện Chi có chút mất khống chế, tiểu hòa thượng của hắn lớn lên xinh đẹp như vậy, đường xá lại còn xa xôi, lỡ gặp phải người xấu thì biết làm sao bây giờ ?

Hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng dọc đường đi Thanh Nhất đã trải qua chuyện gì, nếu như y gặp trúng người xấu, đời này hắn còn có thể nhìn thấy y sao ?

Hắn thật sự không dám nghĩ đến, chỉ cảm thấy vừa tức vừa sợ.

Ban đầu Thanh Nhất còn hiểu ý nam nhân, nhưng vừa nghe thấy lời này, y liền mất khống chế, "Ngươi hỗn đản! Kẻ phụ tình!! Kẻ lừa đảo!!!"

Thanh Nhất mang thai nên tính tình biến đổi rất nhiều, hơn nữa còn đang ở trước mặt người thân cận, nên sẽ không còn nhát gan như những ngày thường. Y muốn thẳng tay đẩy Lục Hiện Chi đến chân trời, để bản thân không còn để ý tới hắn nữa.

"Ngươi nói phải ra đi, mỗi ngày ta đều chờ ngươi, chờ đến hai tháng ngươi vẫn không quay lại. Ta lại tiếp tục đợi thêm mười ngày nữa, nhưng rốt cuộc ngươi cũng không về... Ta, ta sợ ngươi bỏ ta, ta đến tìm ngươi, ngươi còn mắng ta... ngươi xấu lắm!!!"

Lục Hiện Chi thấy Thanh Nhất khóc liền đau lòng không chịu được, làm sao còn tâm trí lo chuyện khác, vội ôm người vào lòng, dỗ dành: "Ngoan ngoan, là ta sai rồi. Đừng khóc, đừng khóc nữa, lòng ta đau...."

"Ngươi không đau lòng! Hức... Ngươi, hức, ngươi mắng ta!" Thanh Nhất khóc đến liên tục nấc cục, nhưng vẫn không quên lên án nam nhân.

"Ta không mắng ngươi, ta đang lo lắng cho ngươi."

Lục Hiện Chi bất đắc dĩ, biết có nói nữa thì y cũng sẽ không nghe, hắn liền trực tiếp ngăn chặn đôi môi Thanh Nhất, tiếng khóc lập tức im bặt, chỉ còn lại thanh âm mềm mại hừ nhẹ trong cổ họng.

"Ưn...." Thanh Nhất thuận theo ôm lấy nam nhân, thừa nhận sự xâm chiếm mãnh liệt của hắn.

Sau khi làm cả người Thanh Nhất mềm người nhũn ra, Lục Hiện Chi liền tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng lần này hắn không dám sinh khí nữa, chỉ có thể nhẹ giọng dụ y mở miệng.

"Bảo bối, nói ta nghe, ngươi đến kinh thành như thế nào ? Ngươi biết đường sao ?"

"Không, ta không có biết a, ta cứ đi thẳng thôi."

"Đi bao lâu rồi ?"

"Hơn hai tháng."

"Vậy trên đường có gặp người xấu không ?"

"Ừm... Có gặp."

"Cái gì ?!" Lục Hiện Chi ôm chặt tiểu hoà thượng, thanh âm run rẩy.

"Hắn đã làm gì ngươi ?"

"Hắn muốn sờ ta, ta không cho hắn sờ, hắn liền đánh ta luôn."

"Sau đó thì sao ? Hắn đánh ngươi ở đâu ?" Lục Hiện Chi vừa giận vừa đau lòng, hận không thể xẻo thịt người đã khi dễ Thanh Nhất.

"Hắn đánh mặt ta, đau lắm nha! Cơ mà sau đó thì đã có người tốt cứu ta rồi!"

"Người tốt như thế nào ?" Nam nhân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thanh Nhất.

"Là một tỷ tỷ, nàng đánh đuổi người xấu đi. Sau đó nàng còn nói ta quá đẹp, dễ bị người ta khi dễ, nên dạy ta bôi tro lên mặt."

Đột nhiên Thanh Nhất nhìn chằm chằm vào mắt nam nhân, "Ta đẹp sao ?"

"Đẹp, đẹp hơn bất kỳ người nào...." Lục Hiện Chi hắng giọng, nói: "Vậy sau đó thì sao ?"

"Lúc sau thì không có người xấu nữa, nhưng mà ta bẩn quá, thành ra người ta không cho ở trọ luôn..." Thanh Nhất bĩu môi, oán giận nói.

"Vậy ngươi ở đâu ?"

"Không rõ nữa, nhiều lắm a, trên núi, miếu hoang, nhà người dân.... Chỗ nào có thể ta đều ngủ nhờ hết."

Tuy lời nói Thanh Nhất không có nhiều oán giận, cũng không có thống khổ, nhưng lại đủ để khiến Lục Hiện Chi cảm thấy như bị kim đâm, cả người ẩn ẩn đau đớn. Thanh Thanh của hắn, thật sự đã chịu nhiều vất vả dọc đường đi rồi....

"Vậy bảo bảo thì sao ?"

"Bảo bảo gì cơ ?" Thanh Nhất có chút biệt nữu nói, ánh mắt đảo sang chỗ khác, trong tiềm thức y cảm thấy việc hoài bảo bảo là một chuyện thực xấu hổ.

"Chính là nơi này, ngươi mang thai hài tử của chúng ta. Khi nào ngươi phát hiện ?" Hắn thấy phản ứng của Thanh Nhất liền hiểu rõ y đã sớm biết.

Thanh Nhất thấy giấu không được nữa, bèn thành thật nói: "Ta vừa xuống núi thì đã biết rồi a. Ban đầu ta luôn cảm thấy buồn nôn, bụng cũng rất khó chịu, lại buồn ngủ không ngừng, nên đi đại phu xem sao. Đại phu nói ta đã có bảo bảo, phải hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng mà ta muốn đi tìm ngươi, không thể nghỉ ngơi được..."

Giọng y dần dần nhỏ lại.

Lục Hiện Chi tâm đau không chịu nổi, "Là ta sai rồi, ta không nên lâu như vậy mà vẫn không quay về tìm ngươi. Nếu ngươi sinh khí thì cứ đánh ta đi, được không?"

"Vậy tại sao ngươi lại không quay về tìm ta ?"

"Ta, ta có việc phải làm, mấy ngày trước vừa mới hoàn thành xong, đang định trở về tìm ngươi thì ngươi đã tới rồi, thực xin lỗi...."

Gần đây chuyện trong triều không ổn, hắn và hoàng huynh phải vất vả lắm mới giải quyết được, vừa định đi tìm người, người đã tới rồi.

"A... Vậy là ngươi không có gạt ta, ngươi vì bất đắc dĩ nên mới thế!" Đôi mắt Thanh Nhất sáng lấp lánh nhìn nam nhân.

"Ta ở trên đường nghe được rất nhiều câu chuyện xưa, người ta kể rằng, thư sinh lên kinh thành đi thi thì trên đường gặp được một nữ hài xinh đẹp, liền hảo hảo làm quen, rồi lừa nàng là khi trở về sẽ cưới nàng. Sau đó thi đậu rồi liền cưới công chúa, không thèm quay về nữa, ta cho là ngươi cũng như vậy, hoá ra ngươi thật sự không có gạt ta."

Khi đi trên đường, Thanh Nhất đã nghe thấy rất nhiều chuyện xưa hiếm lạ cổ quái mà từ trước chưa từng nghe qua, bản chất phần lớn đều là sự bội tình bạc nghĩa, đổi thang mà không đổi thuốc của người thư sinh nghèo.

Mỗi lần Thanh Nhất bắt gặp thì đều sẽ đứng lại hóng chuyện, sau đó liền bắt đầu khổ sở, bởi vì y cảm thấy mình và Lục Hiện Chi không khác gì mấy câu chuyện đó, y sợ nam nhân cũng lừa y, nói không chừng cũng đã cưới công chúa ở kinh thành mất rồi.

"Ngốc quá, công chúa không đẹp như ngươi, cũng không đáng yêu như ngươi, vả lại ta cũng chỉ muốn cưới một mình ngươi thôi." Công chúa đương triều đều là tỷ tỷ muội muội của hắn, làm sao hắn có thể cưới được ?

"Có thật không ? Ta thật sự đẹp hơn công chúa sao ?"

"Đúng vậy, ngươi là đẹp nhất." Lục Hiện Chi điểm nhẹ chóp mũi y.

"Ngươi cũng đẹp!"

Trong lòng Thanh Nhất ngọt ngào vô cùng, từ trước đến giờ y không biết là mình xinh đẹp, cũng không biết xinh đẹp thì có lợi gì, nhưng mà hiện tại nghe thấy Lục Hiện Chi khen y đẹp nhất, y liền cảm thấy rất vui vẻ.

Thanh Nhất nhào người ôm nam nhân dụi dụi không ngừng, Lục Hiện Chi bị cọ ra hoả, dương vật cứng lên, chỉa thẳng cao ngất, nhưng hắn lại không dám làm gì hết.

"Bảo bối, ngoan nào, đừng nhúc nhích nữa!" Nam nhân lấy tay đè lại eo mông lộn xộn của Thanh Nhất.

Nhưng lúc này Thanh Nhất lại chẳng chịu nghe lời, bởi vì Lục Hiện Chi đã đi hơn bốn tháng rồi. Mười sáu năm trước đây, y không biết mùi vị của tình dục như thế nào, cho đến gặp khi gặp được nam nhân, trải qua nửa tháng nếm tư vị sung sướng.

Lục Hiện Chi đã mang đến cho y nhiều vui sướng tiêu hồn như vậy, làm sao y có thể không nhớ hắn được đây ?

Mấy tháng qua, mỗi đêm Thanh Nhất đều nhớ về Lục Hiện Chi, nhớ từng cái ôm ấm áp của hắn, nhớ những lúc hắn dịu dàng vỗ về y, nhớ cả bộ dáng mạnh mẽ của hắn khi ở trên người y....

Thanh Nhất cứ nghĩ mãi, nghĩ đến mức bướm nhỏ đã rỉ nước, 'ùng ục' chảy dãi không ngừng, y không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành gắt gao kẹp chặt hai chân không cho nước chảy ra nữa.

Hiện tại đã gặp được người thương, nước bên trong càng chảy nhiều hơn nữa, không bao lâu đã làm xiêm y mới thay ẩm ướt. Thanh Nhất biết là nam nhân cũng nhớ mình, bởi vì từ nãy giờ chỗ kia cứ chọc chọc bắp đùi y không thôi.

Trong lòng Thanh Nhất rất vui mừng, nhưng y lại ngại không dám đòi nam nhân thao mình, chỉ biết đáng thương ngồi trong lòng hắn mà cọ cọ.

Lục Hiện Chi làm sao có thể không hiểu, tuy rằng hắn phong lưu, hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ, nhưng thật sự mấy tháng nay hắn không chạm vào ai cả, trong đầu chỉ nghĩ mau mau giải quyết xong chuyện để đi đón tiểu hòa thượng về nhà thao mỗi ngày.

Thế nhưng lúc này người thương lại đỏ mặt cọ cọ lồng ngực hắn, làm hắn chỉ muốn buông bỏ mọi thứ, chuyên tâm mà cắm vào bướm Thanh Nhất, cắm đến mức y nói không nên lời, chỉ có thể khóc lóc xin tha!

Nhưng thật sự là không thể, tiểu gia hỏa này đang không khoẻ, thân mình lại suy yếu, nếu như lúc này mà động thủ, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn, hắn không dám mạo hiểm như vậy.

Vì thế Lục Hiện Chi bèn ra vẻ không biết, ôm người lên giường rồi đắp chăn cho y, hôn hôn cái trán nhỏ, ôn nhu nói: "Bảo bối, ta còn có chút chuyện phải xử lý, ngươi ngủ trước đi."

Thanh Nhất có chút sững sờ, sau đó liền dẩu môi uỷ khuất, nước mắt lưng tròng nhìn nam nhân, y không thể tin được Lục Hiện Chi vậy mà lại không cần y, thậm chí còn không bồi y ngủ.

Lục Hiện Chi không chịu nổi ánh mắt như vậy, nhưng hắn lại không còn cách nào khác, chỉ có thể chật vật chạy trốn.

Nam nhân thật sự đến thư phòng xử lý công vụ, còn uống thêm một chén trà thanh nhiệt để hạ hỏa. Lúc trở về phòng thì tiểu hoà thượng đã ôm chăn ngủ rồi, khóe mắt tựa hồ còn dính nước mắt chưa kịp khô, trông đáng thương cực kỳ.

Lục Hiện Chi thở dài trong lòng, những ngày tiếp theo sợ là sẽ khổ dài dài, hắn cười giễu một chút, rồi lên giường ôm người ngủ. Trước khi ngủ còn thầm nghĩ: Cầu mong ngày mai sẽ không bị đá xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro