Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp cả kinh thành đều biết trong phủ Kỳ Vương gia có dưỡng một mỹ nhân, còn sủng ái vô cùng, một Kỳ Vương gia vốn phong lưu nhất quán, nay thì ngay cả đại môn lẫn nhị môn cũng không bước ra một bước, chỉ biết ở trong phủ bồi tiểu mỹ nhân.

Rất nhiều người trong kinh thành đã lấy nước mắt rửa mặt, đặc biệt là những *lão tướng hảo của Kỳ Vương gia, bởi vì chỉ bằng diện mạo kia của hắn thôi, dù thanh lâu không thu tiền thì cũng có vô số người muốn bồi hắn rồi.

(*Lão tướng hảo: ý chỉ mấy cô mà Lục Hiện Chi từng ong bướm ấy. Do tui không có máy tính, không cách nào dịch được bản raw nên mọi người thông cảm nha Ọ v Ọ)

Hơn nữa, ai mà không biết Kỳ Vương gia ra tay hào phóng, nhân phẩm lại còn tốt, không giống những người có chút của cải đã lăn lộn đủ người. Vì vậy, các đại hoa khôi danh kỹ đều tranh nhau muốn hầu hạ hắn, thậm chí còn có chút tâm tư khác lạ trong đó.

Tất nhiên, vị trí Vương phi này chắc chắn không có ai dám mơ mộng, vì chỉ cần có thể được nam nhân thu vào trong phủ làm một thị thiếp là tốt lắm rồi.

Nhưng hiện tại, đừng nói là thị thiếp, các nàng đã vài tháng không gặp Kỳ Vương gia, ngay cả góc áo cũng không sờ được, càng miễn bàn đến chuyện khác.

Cũng có không ít người âm thầm oán hận, xem loại biểu hiện này, chỗ nào là dưỡng tiểu mỹ nhân chứ, rõ ràng là dưỡng cọp cái ở trong phủ rồi.

Đương nhiên, chuyện này rất nhanh đã truyền tới trong cung.

[Sau khi lâm triều xong, trong ngự thư phòng.]

"Nghe nói gần đây trong phủ ngươi có thêm một người ?" Người ngồi ở địa vị cao chậm rãi mở miệng.

"Đúng là vậy." Lục Hiện Chi đáp.

"Là một nam tử ?"

"Vâng."

Nguyên Cảnh Đế hơi nheo mắt lại, "Ngươi đây là muốn lập hắn làm phi sao ?"

"Đúng vậy, nhưng không phải muốn, mà là đã quyết định." Lục Hiện Chi nhìn thẳng hai mắt hắn.

"Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi cũng biết rồi đấy, sinh ra trong hoàng gia, không phải lúc nào ngươi cũng có thể tự quyết được mọi chuyện." Nguyên Cảnh Đế từ từ nói.

"Nếu hoàng gia không chấp nhận y, ta cũng sẽ không để y chịu ủy khuất."

"Ý ngươi là gì ? Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ thân phận Vương gia vì một nam nhân hay sao?" Nguyên Cảnh Đế đột nhiên cất cao thanh âm, mang hàm ý tức giận.

"Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ màng đến thân phận này." Lục Hiện Chi trả lời thờ ơ, không thèm để ý.

"Ngươi!" Nguyên Cảnh Đế tức giận, đập bàn đứng dậy.

Lục Hiện Chi đột nhiên quỳ xuống, sóng lưng thẳng tắp, giọng nói khí thế mười phần không thể lay động vang lên, "Hơn hai mươi năm qua, ta chỉ động lòng duy nhất chỉ có một người là y. Y chỉ có mỗi ta, ta cũng chỉ muốn mỗi y, mong hoàng huynh có thể thành toàn!"

"Vậy chuyện có con nối dõi ngươi tính thế nào ?" Nguyên Cảnh Đế im lặng một hồi lâu mới tiếp tục nói.

"Y đã mang hài tử của ta được sáu tháng rồi."

"Ngươi nói cái gì ?" Nguyên Cảnh mở to hai mắt, tựa hồ không thể lý giải được lời này.

"Cơ thể của y có chút đặc thù. Hơn nữa, dù y không thể mang hài tử của ta, hay là cả đời này ta sẽ không có con nối dõi đi chăng nữa, ta vẫn chỉ muốn một mình y mà thôi!"

Nguyên Cảnh Đế tựa hồ còn chưa bình tĩnh trở lại, hắn ngồi xuống ghế, trầm mặc không nói.

Hai người giằng co một lúc lâu.

Sau hồi lâu, Nguyên Cảnh Đế mới mở miệng như đã thoả hiệp, giọng nói mang theo chút mệt mỏi cất lên: "Thôi, ngươi đứng lên đi, đợi qua một thời gian nữa rồi đưa người tiến cung cho mẫu hậu nhìn xem. Ngươi biết từ xưa đến nay nàng thương ngươi nhất, không thể thành thân mà không cho nàng biết được."

"Vâng, tạ hoàng huynh đã thành toàn!" Trong lòng Lục Hiện Chi vui vẻ, liền hành lễ. Trên mặt không còn lộ vẻ lãnh đạm như trước, mà thậm chí còn chút hớn ha hớn hở.

Hai người tiếp tục nhàn thoại vài câu, Lục Hiện Chi thấy thời gian không còn sớm nữa, liền cáo lui về phủ.

Nguyên Cảnh Đế ngồi trên ghế trên, suy nghĩ rất nhiều.

Hắn cùng đệ đệ kém gần hai mươi tuổi là do một mẹ sinh ra, thời điểm hắn sinh ra đã vững vàng ngồi lên địa vị Thái tử, cũng không có một chút bất mãn nào đối với người đệ đệ này, thậm chí còn yêu thương hắn như nhi tử của mình.

Lục Hiện Chi lúc còn nhỏ rất là ngoan, lại *phấn điêu ngọc trác, ai thấy cũng muốn cưng nựng một phen. Là nhi tử của chính cung Hoàng Hậu, bào đệ của đương kim Thái tử, tất nhiên luôn được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên.

(*Phấn điêu ngọc trác: ý chỉ đứa trẻ trắng nõn, mềm mịn.)

Khi Lục Hiện Chi đến năm tuổi, mẫu hậu và phụ hoàng đưa hắn ra cung để học võ. Điều này vốn không hợp lễ pháp, nhưng phụ hoàng lại không chịu nổi việc mẫu hậu thường xuyên hai mắt đẫm lệ khẩn cầu, nên đã đáp ứng.

Không biết từ nơi nào nàng nghe thấy mấy câu *kỳ kỳ quái quái, nói đứa nhỏ này nếu sống trong cung thì sợ sẽ không thể bình yên mà lớn lên được.

(*Thần thần thao thao – 神神叨叨: Tạm hiểu là làm việc không theo lẽ thường, không giống người khác, có chút quái lạ.) (Theo bachngocsach.com)

Nàng đau lòng nhi tử, dù chỉ là vài chuyện không quan trọng cũng sẽ làm trong lòng nàng run sợ, lập tức lại cẩn thận hơn vài phần.

Một hai tháng sau, phụ hoàng thật sự đáp ứng cho hắn ra ngoài cung. Tuổi tác của ông đã lớn, không còn ý chí sắt đá như trước nữa, tuy là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ông cũng thấy đau cho nhi tử của mình.

Lục Hiện Chi năm tuổi ra ngoài cung, mười tám tuổi mới trở về, trong mười mấy năm đó hắn cũng đã từng trở về vài lần, nhưng luôn không ở lại quá lâu, chỉ vài ba ngày là đi lại rồi.

Hắn ở bên ngoài nhiều năm, nên cử chỉ phong thái không giống như đệ tử hoàng gia vốn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc có sẵn, thậm chí còn khá giống những du hiệp giang hồ trong sách viết.

Sau khi Lục Hiện Chi được phong vương, chính mình cũng cố ý vô tình nói với hắn vài câu, "Ngươi đã hơn hai mươi rồi, trong phủ ngay cả một người cũng không có, suốt ngày cùng hồ bằng cẩu hữu chạy đến thanh lâu thì còn ra thể thống gì ?"

Nhưng mỗi lần vậy thì đều bị hắn đáp trả lại, còn cợt nhả nói: "Ta không muốn chịu trói buộc. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau khi thành thân xong, mỗi ngày trở về phủ đều phải giả mù sa mưa để diễn vài tiết mục *cử án tề mi là cảm thấy da đầu tê dại rồi, không bằng đến thanh lâu sung sướng tự tại còn thích hơn."

(*Cử án tề mi: ý chỉ người vợ thương yêu chồng, hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và thương yêu lẫn nhau.)

Chính mình chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Lục Hiện Chi, chẳng qua là do ngươi còn chưa lớn, sau này lớn rồi thì sẽ muốn thành thân thôi."

Lục Hiện Chi khi đó không cho là đúng, ngoài miệng còn đáp là: "Vậy cứ chờ lớn lên rồi xem đi."

Nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, hắn không chỉ nguyện ý thành thân, mà còn có cả hài tử. Chính mình chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh Lục Hiện Chi quỳ gối trước mặt, nói ra những lời kia, trong lòng liền có vài phần tư vị nói không nên lời.

Bên kia, Lục Hiện Chi vừa mới trở lại phủ, liền có tiểu nha hoàn đi lên nói: "Tiểu công tử đã ở thư phòng luyện chữ một buổi sáng rồi ạ."

Nam nhân lập tức nhấc chân đi về phía thư phòng, đẩy cửa ra thì nhìn thấy tiểu vương phi của hắn đang đứng sau bàn, tay viết chữ trên một tờ giấy, bộ dáng chuyên chú nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng.

"Đang luyện chữ của ai vậy ?" Hắn tiến lại gần xem, liền thấy có chút ngoài ý muốn, "Đây không phải là chữ của ta sao ?"

"Ưm, chữ của ngươi rất đẹp." Khi Thanh Nhất nói lời này, mặt y có chút hồng. Y đã xuống núi lâu như vậy, biết cách giao tiếp cũng không ít, nhưng câu nói hết sức bình thường này lại làm y có chút xấu hổ.

Nam nhân nhìn chằm chằm vành tai hồng hồng của y, trong lòng cảm giác như đang bị cái gì đó cào cào lấy, có chút ngứa ngáy.

Lục Hiện Chi ôm lấy Thanh Nhất từ phía sau, đôi tay đặt lên bụng y, nhịn không được mà ở vành tai của y liếm một chút, nhẹ giọng nói: "Sao ngươi lại đáng yêu như vậy ?"

Thanh Nhất nghiêng người nằm trong lòng nam nhân, ngửa đầu nhìn hắn, không nói chuyện.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không nhịn được."

Lục Hiện Chi cúi đầu, hôn lên đôi mắt y một cái, sau đó xoay người y lại, cầm tay dạy y nên viết như thế nào.

Lực tay của hắn thực ổn, từng chữ viết ra đều mạnh mẽ hữu lực, nước chảy mây trôi. Mỗi khi hắn đè bút viết xuống một chữ, thì sẽ giảng giải bên tai Thanh Nhất là nên viết chữ này như thế nào, y có yếu điểm ra sao, hạ bút hay thu bút thế nào cũng đều nói đến rành mạch, rõ ràng.

Nhưng Thanh Nhất lại một chữ cũng không nghe vào, bởi vì chỗ kia của Lục Hiện Chi đang chọc vào mặt sau của y. Hơn nữa, bàn tay của hắn cũng thật lớn, lúc nói chuyện hô hấp đều phà lên lỗ tai và cần cổ, khiến y cảm thấy có chút nóng ẩm.

Lục Hiện Chi ban đầu còn nghiêm trang đứng đắn, sau khi dạy người viết được hai chữ liền không nhịn nổi nữa. Hắn ôm Thanh Nhất ngồi lên ghế, ngăn chặn đôi môi y, bàn tay cũng không thành thật mà kéo quần áo y ra, sung sướng bóp bóp hai cái bầu vú non mềm trong tay mình.

Một lát sau, Lục Hiện Chi mới chịu buông Thanh Nhất đang thở hổn hển ra, cắn một phát lên bầu vú trắng nõn, sau đó mới tựa trán mình lên trán y, nói: "Đến giờ ăn cơm trưa rồi, ta sẽ buông tha cho ngươi trước, đêm nay lại hảo hảo thu thập ngươi."

Thanh Nhất đỏ mặt ôm cổ nam nhân, nhẹ nhàng "Ân" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro