Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm trưa xong, Lục Hiện Chi bồi người nghỉ ngơi trong chốc lát.

Gần đây, thời gian Thanh Nhất ngủ rất nhiều, thường thường đều là lúc đang nói chuyện thì sẽ bắt đầu ngáp, sau đó níu lấy vạt áo của hắn, nhỏ giọng nói muốn ngủ, hầu như toàn là ban ngày.

Khó có được hôm nay y tỉnh táo, Lục Hiện Chi nhìn nhìn sắc trời, thấy còn rất sớm, liền nói: "Ngươi có muốn ra ngoài đi dạo không ? Ngươi đến đây lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa bồi ngươi đi dạo quanh kinh thành lần nào."

"Ưm," Thanh Nhất mềm nhũn lên tiếng, "Muốn đi mua mứt nha."

Sau khi y có thai, khẩu vị không tốt mấy, ăn cái gì cũng bắt bẻ, có hôm còn náo loạn nói không muốn ăn gì cả, Lục Hiện Chi phải tự mình đi mua mứt cho y.

Sau khi mua về thì mới chịu cao hứng, sau đó sẽ trở về bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn xin lỗi nói chính mình không nên cáu kỉnh, kêu nam nhân đừng sinh khí với mình.

Lục Hiện Chi làm sao có thể sinh khí, nhìn y ngoan ngoãn như vậy thì hắn chỉ cảm thấy lòng mình tan chảy, đè y lên giường hôn một hồi lâu, rồi hỏi làm sao y lại biết đến nơi có bán mứt.

Thanh Nhất nhai mứt trong miệng, hàm hàm hồ hồ nói: "Ta đã từng mua rồi a. Khi vừa đến kinh thành thì ta thấy gian hàng kia có bán, ta muốn ăn lắm, nhưng mà quý quá, ta lại không có tiền nên chỉ có thể mua một ít thôi."

Nói đến đây, y bỗng cảm thấy có chút thương tâm, hình như là nhớ lại khoảng thời gian không tìm thấy Lục Hiện Chi, thanh âm cũng vì thế mà dần dần nhỏ lại.

Lục Hiện Chi tâm đau tột đỉnh, hận chính mình tại sao không sớm đi tìm y, lại để y chịu nhiều khổ cực như vậy. Giờ đây hắn cũng chỉ có thể ôm người hảo hảo vỗ về an ủi.

Hiện tại nghe Thanh Nhất nói muốn đi mua, tất nhiên là hắn liền đáp ứng, "Hảo, nếu ngươi thích thì chúng ta liền đi mua, được không?"

"Ân!"

Kinh thành là một nơi phồn hoa, dù đang xế chiều thì cũng còn rất nhiều người đi tới đi lui trên phố, hàng rong và cửa hàng mở nhiều không kể xiết. Thanh Nhất nhìn gì cũng thấy mới lạ, liền chạy đi nhìn cái này, nếm cái kia, dọc đường đi đều vui vẻ ra mặt.

Lục Hiện Chi thương y, y muốn cái gì thì mua cái nấy.

"Ngươi cũng ăn đi, cái này ngon lắm." Thanh Nhất cầm xiên kẹo hồ lô tiến đến trước mặt nam nhân.

"Ta không ăn cái này, ngươi ăn đi." Lục Hiện Chi cười cười xoa mặt y, ăn sao mà để mặt mũi đều dính vụn đường, thật giống tiểu hoa miêu.

"Vậy ngươi ăn cái gì a ?" Thanh Nhất trong miệng cắn kẹo hồ lô, hàm hồ hỏi.

Dọc đường đi nãy giờ Lục Hiện Chi toàn nhìn y ăn, bản thân lại không ăn gì, khiến y cảm thấy có chút ngại ngùng.

Nam nhân nhìn Thanh Nhất ăn đến miệng phình phình, cặp mắt sáng ngời trong suốt nhìn hắn, trong lòng liền khẽ nhúc nhích, cúi đầu hôn y một cái. Qua một hồi lâu mới chịu buông ra, thấp giọng nói: "Ta ăn ngươi là đủ rồi."

Trong miệng đều là mùi vị của kẹo hồ lô, ngọt ngọt chua chua, quả thật không tồi chút nào.

Thanh Nhất đỏ bừng mặt, một lúc sau mới phục hồi tinh thần, ấp úng nói: "Ngươi không được hôn ta khi ở bên ngoài!" Y cảm thấy vừa rồi có rất nhiều người đang nhìn bọn họ.

"Tại sao ? Chúng ta đã sắp thành thân rồi, ta thân mật với ngươi thì sao lại không được ?" Hắn đã nói chuyện Hoàng Thượng đáp ứng để hai người thành thân cho Thanh Nhất biết.

"Không được là không được!" Thanh Nhất xấu hổ, chỉ biết lặp lại điều vừa mới nói, nói xong liền không thèm để ý hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Lục Hiện Chi cười cười, cũng đi theo. Hắn mang người rẽ trái rẽ phải rồi đi vào một hẻm nhỏ, bên trong là cửa hàng bán mứt.

Thanh Nhất thấy nhiều loại mứt rực rỡ muôn màu, vui vẻ không chịu được, liền quên mất mình đang còn giận dỗi Lục Hiện Chi, lôi kéo nam nhân chạy tới mua.

Vừa vào cửa thì lại không quan tâm nam nhân nữa, chỉ lo chạy tới chạy lui trong cửa hàng không lớn lắm, chọn lựa loại mứt mà mình thích. Lục Hiện Chi cười cười, sủng nịch nhìn y.

"Kỳ Vương gia ?" Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nữ kiều mị.

Lục Hiện Chi theo phản xạ quay đầu lại, liền nhìn thấy một nữ tử tướng mạo diễm lệ, cả người mặc một bộ váy lụa màu lam nhạt.

Là người đầu bảng trong Quần Phương Các — Linh Lung cô nương.

"Đúng là người rồi!" Linh Lung có chút kinh hỉ liền hành lễ, sau đó lại có chút hờn dỗi oán giận nói: "Đã lâu không được gặp người, sao người không đến nhìn xem chúng ta nữa ?"

Lục Hiện Chi vừa định nói chuyện, thì nghe thấy tiếng Thanh Nhất kêu mình.

"Hiện Chi, ta chọn được——" Y hưng phấn chạy tới thì thấy chỗ này có một cô nương xinh đẹp, còn đang nói chuyện với Lục Hiện Chi.

Thanh Nhất nghi hoặc nhìn về phía nam nhân, "Vị tỷ tỷ này là ai a ?"

Lục Hiện Chi cứng họng, mồ hôi lạnh ứa ra.

Linh Lung còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp lại người trong lòng, bỗng nhìn thấy một thiếu niên mỹ mạo bên cạnh nam nhân, còn thân mật gọi hắn là "Hiện Chi". Sau đó nàng nhớ đến tin đồn mấy ngày gần đây trong kinh, cả người liền lạnh đi phân nửa.

Nàng miễn cưỡng cười cười, hành lễ, "Tiểu công tử mạnh khỏe, tiểu nữ tên là Linh Lung, là——"

"Trước đây chúng ta đã gặp qua vài lần." Lục Hiện Chi không đợi nàng nói xong liền ngắt lời, trong giọng toát ra vài phần hoảng loạn.

Hắn nói xong câu này liền chuyển đề tài, "Thanh Thanh, ngươi chọn được rồi ?"

Thanh Nhất không trả lời, y nhìn nhìn Linh Lung, rồi hồ nghi nhìn chằm chằm nam nhân.

Lục Hiện Chi bị nhìn đến da đầu tê dại, liền cúi người nói nhỏ bên tai y: "Khi về phủ ta sẽ giải thích với ngươi."

Lúc này Thanh Nhất mới hiểu đây là chuyện gì, cô nương tên Linh Lung này, khẳng định là *lão tướng hảo của Lục Hiện Chi!

(Lão tướng hảo: Mấy cô đã từng ong bướm với Lục Hiện Chi.)

Ban đầu y ở trên núi nên không rõ cách đối nhân xử thế, nhưng bây giờ y đã hiểu được không ít chuyện, cộng thêm nhìn thấy ánh mắt Linh Lung nhìn Lục Hiện Chi, và cả điệu bộ có tật giật mình của nam nhân, dù là người mù thì cũng nhìn ra điểm kỳ quái!

Trong lòng Thanh Nhất sinh khí, song lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể đỏ mắt xoay người đạp chân Lục Hiện Chi một phát, sau đó bỏ chạy.

Nam nhân bị động tác này của Thanh Nhất làm cho sợ tới mức hãi hùng khiếp vía, vội vàng ôm lấy y, rồi phân phó tiểu nhị trong cửa hàng đem đồ vật về vương phủ. Sau đó mới vội vàng ôm người hồi phủ, suốt quá trình đó cũng chưa từng nhìn Linh Lung một lần nào.

Linh Lung xấu hổ đứng lặng tại chỗ, có chút thất thần.

Mặt ngoài Lục Hiện Chi nhìn rất phong độ nhẹ nhàng, đối xử với ai cũng không thô bạo. Nhưng thật ra các nàng đều biết đó chỉ là hình tượng thôi, dù sao thì hắn cũng là Vương gia đương triều trên vạn người dưới một người, tất nhiên là kiêu ngạo từ trong xương cốt, chắc chắn sẽ không cho phép có người dám làm càn trước mặt mình.

Các nàng cũng vậy, phần lớn đều là bộ dáng ngoan ngoãn khả nhân, chưa từng có người nào dám mè nheo trước mặt hắn, tất cả ai cũng sợ hắn sẽ mất kiên nhẫn.

Thế nhưng người thiếu niên kia lại có thể đạp chân Lục Hiện Chi trước mặt nàng, nửa điểm mặt mũi cũng không lưu cho hắn. Vậy mà Lục Hiện Chi không những không sinh khí, thậm chí còn ăn nói khép nép vỗ về y, ngay cả đồ vật y thích cũng không quên mang về.

Nàng cảm thấy có chút mất mát. Tuy đã biết rằng mình không nên si tâm vọng tưởng, nhưng khi nhìn thấy hiện thực tàn nhẫn phơi bày trước mắt, nàng vẫn thấy thương tâm vô cùng.

Lục Hiện Chi ôm người trở lại phủ, mệt đến một thân mồ hôi, nhưng không phải vì thể trọng Thanh Nhất nặng, mà vì y vẫn luôn giãy giụa không cho hắn ôm. Lục Hiện Chi đời nào dám để y xuống, lỡ như y lại muốn chạy mất thì làm sao bây giờ ?

Vì thế hai người liền lăn lộn suốt một đường, thật vất vả mới về đến nhà.

Hắn thả Thanh Nhất xuống, nâng cằm y nhìn nhìn, khóc, trên mặt y đều là nước mắt, chóp mũi cũng hồng hồng, trông đáng thương vô cùng.

Thanh Nhất không muốn để ý đến nam nhân, nhưng lại trốn không được, chỉ có thể nhắm mắt không nhìn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro