Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mộ Dương, qua đây, xử lý giúp tôi phần này cái "

" Đợi em chút xíu, em đang làm nốt phần poster "

" Nhanh lên nhé, tôi đang gấp phần dữ liệu này để nộp cho Tổng Giám Đốc. Ngài ấy về mà không thấy nó thì đời tôi toi mất thôi..."

" Tổng Giám Đốc??" Cậu thầm nghĩ, vì từ trước tới nay tuy cậu đã được nhận nhưng lại chưa thấy bóng dáng của người ấy bao giờ.

"Đây, đây em qua liền đây." Mộ Dương cố hoàn thành nhanh chóng để giúp đỡ tiền bối vì đấy là người đã giúp cậu rất nhiều từ khi cậu vào làm ở công ty.

15.....20...30...một giờ đã trôi qua, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong. Định lến sân thượng làm điếu thuốc cho giải tỏa căng thẳng thì cậu bống bị va vào một người làm tài liệu của anh ấy tung tóe hết. Mộ Dương bối rối :

" Xin lỗi, xin lỗi anh. Tôi không cố ý" Cậu vội vàng xin lỗi rối rít vì sợ người ấy sẽ tức giận.

"Không sao đâu" Anh giữ bộ dạng điềm tĩnh với khuôn mặt lạnh tanh của mình mà đáp lại cậu.

Cậu đứng dậy đưa tài liệu cho anh thì bống thấy. Woaa, có người đẹp đến vậy ư? Từng nét từng nét trên khuôn mặt của người ấy như tạc tượng  vậy, hoàn mỹ đến từng sống mũi, từng vành môi và đặc biệt là đôi mắt long lanh, sâu thẳm bí ẩn ấy. Mộ Dương sững người một lúc thì bỗng bị anh gọi một tiết cho tỉnh lại.

"Wêy. Cậu không sao chứ" 

"A...Tôi, tôi không sao. Này, tài liệu của anh" 

" Cảm ơn.."

Sau khi đưa trả tài liệu cho anh, cậu chạy thoăn thoắt lên sân thượng. Tim cậu lúc này:

"Thình thịch..thình thịch"

Cậu không hiểu sao nó lại nhanh và rối đến vậy. Vội lấy điếu thuốc ra, châm lửa, cậu định hút cho trấn tĩnh lại. Nhưng tại sao ? Tại sao cậu vẫn nghĩ đến người đó. Lần đầu cậu thấy một người hoàn hảo đến vậy, nét thanh tú trên khuôn mặt lộ rõ, đến hàng lông mi cũng dài và cong lên. Đôi mắt ấy, khiến cậu không thể bình tĩnh nổi. Cậu vẫn nhớ nhất sống mũi của anh rất cao cùng với đôi môi có chút pha hồng. Đang suy nghĩ trầm tư xem người ấy là ai thì Nhất Ca bỗng vỗ vai cậu.

" Làm sao thế này, không phải là đang nghĩ đến em gái chân dài ngực bự nào đó chứ? "

" Nhất Ca, em đâu phải loại người vậy..." Cậu cố gắng giải thích cho anh nghe vì sợ bị hiểu lầm.

" Được rồi được rồi, đâu phải tôi không hiểu con người cậu. Vậy đang nghĩ cái gì nào?"

Nghe đến đây, cậu không dám hỏi anh người ấy là ai vì nếu mà nhắc đến người ấy thì mặt cậu lại đỏ như mới luộc mất. Kèm theo nụ cười gượng gạo, cậu phủ nhận:

" Không có gì, không có gì. Người như em thì làm gì có chuyện cơ chứ. Anh nghĩ nhiều rồi."

"Đến anh cậu còn không dám nói à ? Vậy được rồi, anh xuống trước nhé. Đừng đứng lâu quá, tí gió lạnh đấy "

" ...Vâng "

Cứ mải thẫn thờ, cậu quên mất." Mình còn tập tài liệu dở còn chưa làm xong. Chết rồi, mai phải nộp cho sếp. Vậy mà "

Mộ Dương nhanh chóng vứt điếu thuốc trên tay mà chạy xuống tập trung vào làm việc. Nhưng...

" Trời ơi, sao cậu cứ nghĩ về người đàn ông đó vậy. Aaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove