Tương tư về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao, sao cậu lại cứ nghĩ về anh. Cuối cùng, Mộ Dương cố gắng tập trung vào công việc của mình. Nghĩ đến thì lại cố vò đầu cho quên đi. 11h, cậu làm xong rồi, không làm xong chắc mai cậu bị sa thải mất. Mang theo bộ dạng vui sướng, cậu đi kiểm tra và dập điện ở công ty rồi lại lên chuyến xe buýt đi về nhà. 

" Trời ơi, bừa bộn quá má ơi !"Cậu mệt mỏi khi đi về thấy em trai của mình đang nằm lăn lộn trên cái sofa mà ăn đồ ăn vặt. Đúng là thằng ăn hại mà.

" Này, Thiên Nhất, mày năm 2 rồi đấy mà giờ còn chưa tìm được việc gì làm partime à ?"

" Anh~. Anh nỡ lòng nào mà kêu em đi làm việc " Cậu nhìn Mộ Dương với cặp mắt long lanh đáng thương kèm theo sự cầu thiết.

" Cuối tuần, mày phải tìm cho tao một công việc đàng hoàng. Mẹ ở nhà cũng đâu phải sung sướng gì mà mỗi tháng cũng đều đưa tiền cho mày ăn học. Cũng phải nghĩ đến cha mẹ đi nữa chứ. Mày cứ vác theo cái bộ dạng ăn hại này mà sống thì mai chó nó theo mày. Còn nữa, dọn dẹp đống rác này đi, bừa bộn lắm rồi, mày định biến phòng khách nhà tao thành chuồng lợn à?" Sự giận dữ trong người của Mộ Dương như đang dần tăng lên, nhưng cậu đã cố trấn tính để nói chuyện với thằng em nghiệp chướng suốt ngày ăn chơi, gái gú của mình.

" Được rồi, đại ca, em chơi nốt ván game rồi dậy dọn liền nè. Nha "

" Nhớ đấy, tao đi tắm rửa tí...À mà, nhà còn gì ăn không, từ trưa đến giờ tao còn chưa có gì bỏ bụng?"

"Em biết ngay mà, em chuẩn bị sẵn cho anh một suất cơm sườn ở trên bàn rồi đó, anh cho vào lò vi sóng quay lại chút cho nóng rồi ăn. "

" May ra mày còn có chút thương thằng anh trai này"

Mang theo bộ dạng mệt mỏi, anh vào phòng tắm để giải tỏa. Đứng dưới vòi hoa sen, đầu anh....lại xuất hiện rồi. Nó định ám ảnh anh cả đời hay gì vậy trời ơi. Cứ nhắm mắt một tí là lại không xong rồi. Đợi đã, anh thẫn thờ, ngẩn ngơ nghĩ " Không lẽ đây là tương tư sao ". Cứ nghĩ đến anh là tim cậu lại đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Mặt cậu bất giác đỏ lên. Chết rồi, nó lên rồi. Cậu có chút ngượng ngùng gì đó ở đây, cố tìm cách để nó dịu xuống mà không được. Mà bỗng dưng lúc này, thằng em của cậu lại đẩy của đi vào. Mộ Dương giật bắn người, cố che đi chỗ bị cương lên của mình. Ờ....Vẫn bị thằng em nó chọc :" Anh lại nghĩ đến cái gì mà cương cứng lên thế kia. Không lẽ....là cô nào thân hình sexy nóng bỏng à?". Cậu ngại ngùng thêm chút bực tức:

"Đm cút ra, mày không thấy tao đang tắm à, tự nhiên đẩy cửa xông vào cũng chẳng nói câu gì. Làm tao giật cả hồn."

"Lẽ nào..anh đang có tật giật mình bị em nói trúng tim đen mới thế"

" Câm cái miệng thối của mày vào" 

" Được rồi được rồi em đi được chưa. Gay gắt thế làm người ta sợ mà ah~" Thiên Nhất một nửa là sợ ông anh mình bốc hỏa mà một nửa cũng thấy ông anh này thật buồn cười mà.

//Rầm//

"Phù, cuối cùng cũng ra" Cậu vẫn còn giữ cái khuôn mặt gượng gạo ấy nhưng...cũng ngại ngùng khi có người nhìn trực tiếp cơ thể mình vậy. Mặc dù không phải lần đầu tiên nó thấy nhưng dù gì cũng đã lớn. Bỗng dưng, anh lại thấy mình thật kì quái ah. Bình thường anh còn trần truồng mà chạy ra phòng khách lấy chai nước mà sao hôm nay cơ thể lại mẫn cảm đến vậy. Không lẽ..là vì người đàn ông kia.

"Chết tiết mà" Mộ Dương cố dập tắt cái ý nghĩ đấy của mình, xỏ bộ quần ào ngủ vào, cậu đi ra phòng bếp ăn cơm. Lúc này cũng đã 1 giờ sáng rồi. 

"Cuối cùng, mình cũng được đánh một giấc say sưa rồi." Cậu thoải mái mà sung sướng. Sau một ngày mệt mỏi làm việc thì cuối cùng cũng được yên mà ngủ. Khoan, từ từ....Chưa xong....Đụ má.. Người ấy lại xuất hiện rồi. Nhưng lần này, không ở trong đầu nữa, mà là ở trong giấc mơ...Cậu như bị ma ám vậy. Sáng hôm sau, cái bộ mặt cùng với đôi mắt thâm quần ấy, cậu vác xác đi làm bằng bộ dạng bơ phờ mà trông có chút gì đó thê thảm..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove