Chương 1: Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Bối Bối được lớn lên ở cô nhi viện nhỏ tồi tàn và hẻo lánh. Vì muốn sống tự lập nên cô đã xin viện trưởng cho mình chuyển ra ngoài.

Cũng đã được hai năm kể từ ngày cô đi. Chỗ cô ở là một căn nhà nhỏ cho thuê nằm cuối hẻm ở thị trấn X. Cô làm thêm rất nhiều nơi là một công việc không ổn định nhưng cô cảm thấy vui vì mỗi ngày là một nghề nghiệp mới. Công việc khá cực khổ và quá sức đối với cô gái mới tròn hai mươi đặc biệt là Diêu Bối Bối. Từ nhỏ thể chất cô không được khoẻ mạnh như các bạn cùng trang lứa luôn ốm vặt. Do cô thiếu máu nhẹ từ bé nên chân cô lúc nào cũng lạnh ngắt, móng chân hay tay cũng điểm nhẹ màu tím nhạt. Dáng người cô nhỏ nhắn như học sinh cấp hai cũng vì vậy mà cô luôn bị chọc ghẹo. Tóc cô dài mềm mượt tới thắt lưng hơi xoăn nhẹ ôm khuôn mặt be bé làm nổi bật ánh mắt mơ màng.

Ngày hôm nay Diêu Bối Bối đi tìm việc làm mới, cô nhìn mình trong gương xoa nhẹ vết bớp hồng nhạt hình hoa sen trắng* sau bả vai trái. Nghe viện trưởng nói vết bớp này đã có sẵn từ bé trên người Diêu Bối Bối, cứ đến ngày trăng rằm thì vết bớp nổi lên đỏ như máu, từng cánh hoa nở rộ khiến Diêu Bối Bối đau đi chết lại.
*hoa sen trắng: hay còn gọi là hoa súng trắng Ai Cập, xuất phát từ gia đình họ súng và phát triển nhiều nước ở Đông Phi, ĐNA. Hoa sen trắng biểu tượng cho sự thanh cao, bình dị và thoát tục.

Ting ting...Chuông đồng hồ kêu lên đánh thức Diêu Bối Bối đang ngẩn ngơ trước tấm kiếng. Cô vội vàng mặc áo sơ mi trắng tay dài, cột tóc kiểu đuôi ngựa trông rất năng động. Diêu Bối Bối chạy nhanh ra đầu đường lớn để bắt kịp chuyến xe buýt.

Cô lựa cho mình một chỗ ngồi trên xe gần cửa sổ, ngước mắt qua nhìn phía bên ngoài. Dù đã hơn bảy giờ sáng nhưng sương mù vẫn còn nhiều khiến bầu trời khá âm u, gió hiu hiu thổi nhẹ mang theo hơi sương lạnh lẽo từ sáng sớm tạo cảm giác trong lành. Diêu Bối Bối co nhẹ chân, hít hà sưởi ấm bàn tay nhỏ.

Xuống xe, Diêu Bối Bối đi dọc theo vỉa hè xem có ai cần tuyển nhân viên hay không. Nỗi bất an không tên dần dần nhẹ dâng lên trong lòng Diêu Bối Bối. Cô nắm nhẹ áo trước ngực mình, hít sâu bước qua đường tiếp tục tìm việc.

ĐÙNG...Diêu Bối Bối chưa kịp đặt chân qua đường thì một ánh sáng trắng từ trên trời đánh thẳng vào đầu cô. Mọi người xung quanh quay đầu lại nhìn thì hàng trăm sấm sét đánh loạn trên bầu trời, khiến mọi người hoảng loạn kiếm chỗ trốn, chẳng ai mảy may nhớ đến cô gái bị sét đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro