Chương 2: Nô tì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Bối Bối chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng, lơ lửng, tiếng gió mạnh mẽ lướt qua như đòn roi khiến tai cô không nghe được gì. Cô chậm rãi mở mắt mọi thứ xung quanh đều màu trắng xoá khiến cô nheo mắt lại, Diêu Bối Bối cảm nhận được mình đang bị rơi xuống với tốc độ chóng mặt.

Bịch...Diêu Bối Bối rơi mạnh xuống đất, may thay cô rơi trúng bãi lá khô được ai đó gom gọn lại một chỗ.

Dù được lá khô chống đỡ nhưng sự đau đớn từ trên độ cao rơi xuống là điều không tránh khỏi. Cơ thể đau nhức khiến Diêu Bối Bối tỉnh lại. Cô nâng nhẹ mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh đẹp như chốn bồn lai khiến cô choáng ngợm vì nó. Trong khi cô đang thất thần thì từ xa một binh đội đi đến chĩa kiếm về phía cô:

''Bắt nàng ta đưa về ngục!''

Nói rồi hai người kế bên đi lên túm cánh tay cô đẩy đi về phía trước. Đợi cô kịp hiểu thì đã ở trong ngục rồi. Ở trong ngục Diêu Bối Bối bị xích tay chân khiến cô khó cử động, cô đặt mông ở chỗ được coi là sạch nhất trong buồng giam. Trong này tối tăm, ẩm ướt dù không có gián, chuột, rắn hay rết nhưng cây cỏ lại um tùm cao tới đầu gối, nhiều động vật nhỏ lạ thường xuyên đi qua lại doạ Diêu Bối Bối một trận.

Cạnh~ ổ khoá được mở ra, người canh giữ ngục kéo cô ra ngoài một cách mạnh bạo.

''Đau...đau buông tôi ra anh là ai?''

Trên đường Diêu Bối Bối la oai oái kêu đau nhưng người đàn ông vẫn giữ nguyên lực đạo khiến cô đau đớn ứa nước mắt.

Bịch... Diêu Bối Bối bị đẩy mạnh xuống đất bất ngờ khiến cả cơ thể cô đau đớn một lúc. Tên đó đẩy cô xong liền cúi người người trước mặt rồi liền ly khai.

Cơm đau qua đi Diêu Bối Bối ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi khoác lên mình bộ màu huyết đen, ánh mắt hắn lạnh lẽo như nhìn người chết nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô sợ hãi tột độ không dám nhìn anh ta nữa.

''Tên''.

Giọng trầm lãnh vang lên hướng về Diêu Bối Bối. Cô giật mình ngơ ngác trả lời không suy nghĩ:

''Hả? Ờ...Diêu Bối Bối''

Hắn ta cười khẩy, ánh mắt lại tăng thêm vẻ ác độc ngoắc nhẹ ngón tay kêu nô tài đến rồi âm lãnh nói:

''Lôi nô tì này về chỗ cũ''

Nô tài kia nghe xong liền lôi nàng kéo xềnh xệch ra ngoài, Diêu Bối Bối vẫn ngu ngơ không hiểu gì. Hắn ta kéo cô đẩy tới ao, ném chậu áo dưới chân cô rồi hất tóc xoay người rời đi. Cô đau đớn xuýt xoa, xoa nhẹ cánh tay đứng lên. Những cô gái xung quanh chỉ chỏ, bàn tán về cô. Diêu Bối Bối tiến đến cô gái nhỏ gần nhất hỏi han nhưng chưa kịp hỏi thì cô bé liếc nàng nói to:

''Hừ! Bị tóm lại rồi à?''

Diêu Bối Bối không hiểu tình hình hỏi lại:'' Tóm gì cơ?''

''Xì~ Bày đặt giả ngu, kẻ sát nhân thì nên chết đi dám giết hại Từ cô nương!''.

Cô ta nhanh miệng nói, xong đột ngột đẩy mạnh Diêu Bối Bối xuống ao khiến cô uống một ngụm nước lớn, trong ao tay cô vẫy điên loạn hô cứu. Sau hành động đẩy Bối Bối xuống nước  ̉những cô gái khác đứng gần đó cười rộ nhưng rồi nhanh chóng chạy đi bỏ Diêu Bối Bối ở lại.

Cô tưởng mình chết tới nơi thì một bàn tay kéo cô lên bờ, cô mơ màng nhìn rồi ngất lịm đi.
=======================
Bắt đầu chương sau ad sẽ thay cách xưng hô nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro