Chương 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Y Na ngây ngốc ngồi trên giường nhìn vào thiếu nữ được phản chiếu trong tấm gương trước mặt.Cô gái này có một mái tóc dài màu đen đơn giản nhưng khuôn mặt lại không hề tầm thường chút nào, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt màu cà phê to tròn lúng liếng, cánh mũi cao thẳng cũng đôi môi đỏ hồng xinh xắn, đặt biệt là hai quả má phúng phính hây hây hồng. Khuôn mặt này muốn có bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, đặc biệt khi cười còn để lộ ra cái răng nanh nho nhỏ trông đặc biệt duyên dáng. Khi nhìn vào mình như vậy, Lâm Y Na chỉ biết ngồi đó mà dở khóc dở cười. 

Đã một tuần cô xuyên vào thân thể của cô gái cùng tên này, hơn nữa lại ở một thế giới song song mới thế giới mà cô đang sống. Đời trước cô bị tai nạn giao thông mà chết, linh hồn không bị dẫn đi mà lại lưu lạc đến dị giới xa lạ, nhập vào thân xác của một cô gái đang hấp hối trên giường bệnh. Từ đó thành công trở thành thiên kim đại tiểu thư hàng thật giá thật này. Khi mở mắt ra cô cũng kế thừa toàn bộ trí nhớ của nguyên chủ. 

Cô gái này tên là Lâm Y Na giống như cô, nhưng người ta là ngũ tiểu thư được cưng chiều của gia tộc Lâm gia, một trong tam đại gia tộc lớn ở đế đô này, là công chúa út trong nhà nên cô được mọi người bao bọc rất cẩn thận, hơn nữa thân còn mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nên hầu như cô bé này rất ít khi ra ngoài, lại càng không giao lưu với ai, trở nên mặc cả tự ti, mặc dù người trong nhà hết lòng yêu thương sủng ái nhưng vì không có bạn bè, lại suốt ngày ở trong dinh thự rộng lớn này nên cô bé ít nhiều đã sinh ra tâm bệnh, từ đó bệnh càng thêm bệnh. Khi cô ấy đột ngột lên cơn đau tim vào ngày hôm đó thì đã không qua khỏi, ngay lúc cô ấy vừa trút hơi thở cuối cùng cũng là lúc linh hồn cô bị hút vào thay thế cho cô ấy sống tiếp quãng đời còn lại. 

Giây phút tưởng chừng như Lâm gia sắp mất đi cô công chúa bé nhỏ thì bỗng nhiên mạch tim được hiển thị trên điện tim đồ lại hoạt động lại bình thường. Thân ảnh  yếu ớt đang nằm trên giường bệnh cũng bỗng động đậy nhẹ rồi sau đó từ từ mở mắt. Lâm Y Na nhớ rất rõ giây phút đó, từ lúc cô mở mắt ra nhìn thế giới này lần nữa thì đó là lần đầu tiên cô được trải qua cảm giác của gia đình cùng niềm vui ấm áp mà đời trước cô chưa từng nhận được. 

Mọi thứ đều thật tốt đẹp hoàn hảo cho đến khi cô nhìn thấy bản thân mình trong gương, đời trước bên ngoài của cô phải nói là một mỹ nhân đúng nghĩa, thân cao 1m70, số đo 3 vòng hoàn hảo, lại thường xuyên phải đi làm thêm kiếm thêm tiền, tất bật khổ sở với cuộc sống nên trên người cô lúc nào cũng phát ra cỗ âm trầm lạnh nhạt lại mang theo vẻ bất cần. Nhưng nào ngờ kiếp này cô lại trở thành một cô bé bán manh như vậy chứ, chiều cao cũng chưa được 1m60,  đúng là có chút ngoài ý muốn, đến cả giận dữ mà cũng đáng yêu thì bảo cô làm sao để sống tiếp với cái uy nghiêm này đây. Thật là có chút bất đắc dĩ nha.

Cô bĩu môi véo nhẹ khuôn mặt đầy thịt của mình một cái rồi thở dài.

'' Chị không chê khuôn mặt của em, em xinh đẹp, phải nói là rất xinh đẹp nhưng sao em lại có thể đáng yêu như vậy, sau này làm sao mà có thể uy hiếp người khác đây''

Trong lúc cô đang tự lẩm bẩm trong phòng thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói dịu dàng:

''Na Na, con làm gì vậy? Mở cửa cho mẹ được không?''

Lâm Y Na giật mình một chút sau đó cũng đi ra mở cửa. Cũng may tính khí của nguyên chủ cùng với cô không mấy khác biệt, chỉ cần điều chỉnh một chút thì sẽ giống y nhau nên không sợ bị người khác nghi ngờ. 

'' Mẹ ạ'' 

Cánh cửa được mở ra, một thiếu phụ xinh đẹp đang đứng trước mặt ấm áp nhìn cô. Bà đã cũng 40 nhưng vì nhan sắc được bảo dưỡng cẩn thận nên trông không khác gì phụ nữ 30 tuổi cả. Sau khi mở cửa, bà thân thiết nắm lấy tay bé nhỏ của cô đi vào trong ngồi xuống. Khổng Thi Ninh đau lòng xoa nhẹ khuôn mặt của cô con gái bé nhỏ. Cứ tưởng bà đã mãi mãi mất đi đứa con gái này thì ông trời lại thương xót chưa bắt con bé đi, nhưng lại không biết ông sẽ để nó ở lại đây cho đến khi nào. Suốt 17 năm nay gia đình bà như sống trên đống lửa, luôn bất an lo lắng. Bọn họ chỉ muốn con bé được sống một cuộc sống bình an như bao người nhưng sao lại khó khăn quá. 

Lâm Y Ninh thấy bà dùng ánh mắt đau xót nhìn chằm chằm mình thì ít nhiều cô cũng hiểu được bà đang nghĩ gì. Nhưng không biết làm cách nào hơn, cô chỉ biết vươn tay ôm lấy bà, đầu tựa nhẹ vào lòng của người mà kiếp này cô gọi là mẹ

'' Mẹ đừng lo, con đã không sao rồi, không phải con còn đang ở trước mặt mẹ sao?'' Giọng cô gái ngọt ngào nũng nịu khiến bất cứ ai cũng đều tan chảy.

Khổng Thi Ninh thấy con gái ôm bà, lại còn biết an ủi nên thập phần kinh ngạc, vì con bé lúc trước tuy rất ngoan ngoãn, dịu dàng nhưng lại rất ít nói, lại càng ít bày tỏ tình cảm với người khác, kể cả người nhà thì cô cũng chỉ cười một chút rồi lễ phép xa cách chứ rất ít khi chủ động như vậy. Bà run rẫy ôm lại cô, dùng giọng điệu vừa đau lòng lại vừa vui mừng nói:

''Đúng đúng, thật may mắn con vẫn còn ở đây, vẫn may ông trời chưa bắt con đi, nếu không.. người mẹ này làm sao có thể chịu nỗi''

Thật là ấm áp, đây là tình mẫu tử sao? Nghĩ rồi cô lại càng ôm chặt mẹ mình, âm thầm tự hứa với lòng sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt. Chỉ cần cô không phát bệnh... chỉ cần cô có thể bình an sống trong thế giới này, thì cô sẽ đem hết tinh lực của mình đối tốt với những những người yêu thương cô, những người cho cô ấm áp. 

''Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng sống thật tốt mà, con sẽ mãi mãi ở bên cạnh mọi người''

Khổng Thi Ninh nghe vậy thì càng đau xót, con gái lạc quan là tốt nhưng sự lạc quan đó sao lại khiến người làm mẹ như bà đau đớn như vậy. 

''Được được, tốt lắm, nhất định Na Na sẽ càng ngày càng khỏe mạnh, không dọa mọi người giống như lần trước. Còn bây giờ thì xuống lầu ăn cơm nào, các anh chị của con cũng đã về rồi''

---------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì chưa lấp xong mấy hố kia đã đi đào hố mới nhưng toy nhịn không được các ông à T.T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro