Chương 2: Người nhà họ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi xuống lầu, trong lòng cô thầm điểm lại mọi người trong Lâm gia. Lâm lão gia tử có tổng cộng là 3 người con, cha nguyên chủ là con trai út, ở trên còn có anh cả và chị hai, hay còn gọi là bác cả và cô hai trên danh nghĩa của cô. Bác cả sinh ra được hai người con trai, một người nghe nói đang ở nước ngoài, còn một người đang là ca sĩ diễn viên, hơn nữa còn là ảnh đế. Cô hai cũng có hai người con sinh đôi một trai một gái. Cả hai người đều lớn hơn cô một tuổi. Nguyên chủ là con út trong nhà, cũng là đứa con gái duy nhất của cha mẹ, thêm vào đó sức khỏe lại yếu ớt từ lúc mới sinh ra nên mọi người đều đặt cô lên đầu tim mà sủng ái, thận trọng bao bọc cô suốt 17 năm trời, đến cả bạn bè là gì, trường học là như thế nào cô cũng đều không biết. Cứ tưởng trong một gia tộc hào môn bề thế như Lâm gia thì việc tranh giành đấu đá nhau sẽ diễn ra thường xuyên, hơn nữa dự là sẽ còn rất khốc liệt nhưng dựa trên những điều trong trí nhớ của khối thân thể này dường như lại không phải như vậy. Mọi người trong Lâm gia rất yêu thương lẫn nhau, tuy là hào môn thế gia nhưng tình cảm lại được bọn họ đặt lên trên hết, đây cũng là điều Lâm lão gia tử luôn căn dặn con cháu mình. 

Cô và mẹ cùng nhau đi xuống. Bên dưới mọi người đã an vị từ bao giờ. Đây cũng là lần đầu tiên cô được gặp đầy đủ người của Lâm Gia như vậy nên không khỏi có chút hồi hộp. Lúc này bên dưới bàn ăn rộng lớn đã nhanh chóng đầy ắp chỗ. 

'' Na Na xuống rồi sao? Nào đến chỗ ông nội" 

Một giọng nói mang theo âm vực trầm thấp uy nghi nhưng lúc này lại không giấu vẻ sủng ái vang lên. Lâm Y Na theo bản năng nhìn vào nơi phát ra giọng nói đó. Ở ngay vị trí chủ vị,  một lão nhân gia đang hiền từ nhìn cô. Mẹ thấy vậy thì đẩy cô đi đến , cô cùng thuận theo mà ngồi ở bên cạnh ông. Đến gần cô mới cẩn thận quan sát lão nhân gia trước mặt. Ngũ quan ông toát lên vẻ ôn hòa dễ gần, khuôn mặt phần nào đã hằn lên những vết nhăn của năm tháng. Khi nhìn vào mấy ai sẽ nghĩ ông là Lâm lão gia tử quyền thế ngập trời ở chốn đế đô này cơ chứ.

'' Chào ông ạ'' Lâm Y Na dè dặt chào hỏi. 

Lâm lão gia tử thấy vậy thì có chút khựng lại, nhưng rất nhanh vẻ bất ngờ trên khuôn mặt đã thay bằng sự vui mừng, ông cười vui vẻ đến mức những vết nhăn ở đuôi mắt cũng theo đó nheo lại. Cháu gái ông tự động chào hỏi sao ông lại không vui cho được, phải nói đây là một trong nhưng lần hiếm hoi nó nói chuyện với ông nha. Trước kia lúc nào nó cũng mang khuôn mặt không cảm xúc đối xử với mọi người, người trong nhà tuy thương yêu con bé nhưng lại ít có thể tiếp xúc gần với nó được quá lâu vì con bé rất bài xích người khác chạm vào người mình. Bọn họ đã từng tìm các bác sĩ giỏi nhất về để tìm cách chữa nhưng tất cả đều vô dụng, bác sĩ bảo đây là chứng rối loạn nhân cách né tránh, cô bé phải tự giác chấp nhận giao tiếp với mọi người như thế mới dần dần có thể chữa khỏi, mọi người không thể ép buộc cô bé. Vì vốn dĩ sức khỏe của cô không được tốt, một phần mọi người sợ cô kích động lại tái phát bệnh nên tất cả đều chiều theo cô, suốt ngày chỉ để cô trong phòng, không ai dám tiếp xúc gần. Cứ tưởng phương pháp này đối với cô bé sẽ tốt thế nhưng không hiểu sao tuần trước cô lại đột nhiên phát bệnh lại còn suýt chết trên giường bệnh, khiến mấy người Lâm gia bọn họ một phen lao đao khổ sở. Cũng may cuối cùng cô đã chiến thắng tử thần mà về với bọn họ, nhưng họ lại không thể biết khi nào cô lại bị bắt đi. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm lão gia tử lại không khỏi đau khổ. Cả nửa đời người ông tung hoành ngang dọc, dựng lên đế quốc Lâm thị như ngày hôm nay, thế nhưng lúc này đây ông lại bất lực với cô cháu gái bảo bối này, cũng chỉ biết cưng chiều cô khi còn có thể.

Sau khi đã an vị bên cạnh ông, Lâm Y Na thấy ông bỗng nhiên nhíu mày, gương mặt trầm xuống thì trong lòng bất giác lo lắng, cô nói sai gì sao, chẳng lẽ ông đã nhận ra rồi. Cô bất giác hoảng hốt. 

Sau khi nhận ra mình có hơi thất thố, ông bèn điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rồi khẽ rướng người gắp thức ăn cho cô, miệng không ngừng nói

'' Cháu vừa ốm dậy, phải ăn nhiều vào, không được kén''

Lúc này cô mới phản ứng lại nhìn thức ăn trong chén, sau đó mới lén lút thở ra một hơi, may quá ông ấy không nhận ra, cô nhìn ông cười tươi một cái rồi ngọt ngào nói:

'' Cháu cảm ơn ông''

CẠCH

Mọi người trong bàn ngây người nhìn cô gái đang cười tươi ở đằng kia mà ngây người. Hôm nay con bé chẳng những chịu xuống nhà ăn cơm với mọi người mà còn cười nói lễ phép như vậy, bọn họ đây là không nhìn nhầm đi. Đến nỗi ba Lâm cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô hai Lâm Như Ý thấy vậy thì cũng dè dặt gắp cho cô một miếng thịt bò, sau đó giọng nói mang theo một tia lo lắng:

''Đúng vậy, con nên ăn nhiều vào,  như thế mới nhanh chóng khỏe lại, cả nhà ai nấy đều rất lo cho con đấy'' 

Cô đưa mắt theo đó nhìn về phía người phụ nữ trẻ trung đang ngồi bên mẹ cô. Bà ấy chắc đã tầm 40 nhưng do gương mặt được trau chuốt kỹ lưỡng và chăm sóc cẩn thận nên nhìn làn da sáng bóng mịn màng cộng thêm vẻ đẹp dịu dàng quý phái nên không khác gì phụ nữ 30. Tuy ngũ quan không được sắc sảo bằng mẹ cô nhưng lại thừa hưởng những đường nét hiền hoà từ ông nội. Khiến cô nhìn vào liền không nhịn được mà thả lỏng tâm tình híp mắt cười thật tươi.

" Vâng cháu cảm ơn cô,  cháu tự gắp được mà"

Lâm Như Ý nghe vậy thì cũng theo vậy mà cười tít mắt.

Cứ thế cả nhà ai cũng thay phiên nhau gắp thức ăn cho cô. Đến cả bác cả thường ngày kiệm lời ít cười nói hôm nay cũng phá lệ nói thêm vào vài câu. Trong bàn cô còn để ý đến một nam một nữ trạc tuổi mình  đang cắm đầu xuống ăn cơm,  rất ít khi nói chuyện. Cô gái có mái tóc xám khói, gương mặt tuy mang vẻ đẹp thanh thoát dịu dàng như cô hai nhưng cách ăn mặt lại theo xu hướng nổi loạn thời thượng, chàng trai thì lại hoàn toàn ngược lại, bên ngoài thì đẹp trai theo kiểu nam thần toả nắng, nhưng lại trầm mặt và kiệm lời. Mặc cho người lớn trong nhà vẫn đang nói cười gắp thức ăn cho cô thì hai người lại cúi gằm mặt ăn cơm mà không nói lời nào. 

Cô nhíu nhẹ mày cố nhớ lại quan hệ giữa "cô" và hai người anh chị họ này. Do chứng bệnh của mình nên cô không thường xuyên tiếp xúc với người khác cũng như người trong nhà, hơn nữa cô nhớ có một lần khi người chị họ này cố tình muốn nói chuyện với "cô" thì lại bị "cô" đẩy ra rồi hét lớn, lúc đó "cô" đã không khống chế sức lực của mình mà làm chị họ bị thương, trong nhà không ai nỡ trách mắng gì cô nên đành để chị họ chịu uất ức, thế là từ đó tạo nên khoảng cách giữa cô và chị họ. Anh họ cô không có ấn tượng gì mấy vì đơn giản là bọn cô chưa từng tiếp xúc qua. Vị anh họ này lại mới từ nước ngoài trở về đây nên sự hiểu biết của cô chỉ là con số không.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô gái phía đối diện, hai người không hẹn mà cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô lập tức hướng về phía họ cười sau đó e dè gắp thức ăn vào chén hai người rồi nói:

"Anh ba, chị tư... Hai người ăn nhiều vào"

Dường như cũng có chút bất ngờ trước sự thay đổi của cô, chị họ Lăng Châu có chút sửng sốt nhưng cũng cười nhẹ rồi gật đầu, cô ấy có chút không thể tin được trước sự thay đổi của cô em họ này. Tháng trước còn đẩy cô ra, nay lại gắp thức ăn cho cô. Vì ngại phiền phức nên cô ấy đã không còn thiết tha gì với việc làm quen với cô nữa, nhưng hôm nay mọi việc lại làm cô ấy có chút trở tay không kịp. 

Lăng Hàn đăm chiêu nhìn cô em họ trước mặt, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng ngạc nhiên.  Từ cõi chết trở về ai cũng thay đổi hết sao. Thú vị nhỉ.

Cả nhà thấy vậy khỏi phải nói ai cũng vui mừng, cô đang dần hồi phục có phải không? Chứng bệnh tự kỷ đó sắp đươc khôi phục rồi đúng không. Ba Lâm như đang cúi đầu suy nghĩ điều gì, sau một hồi lâu mới cất tiếng:

"Con gái, con có thích đi học không? "

Lâm Y Na quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện cạnh ông nội. Đi học sao?  Kiếp trước cô đã dành cả thanh xuân để học tập nghiên cứu, nay lại bắt cô đi học?  Nhưng nghĩ đi nghĩ lại khối thân thể này vì bệnh mà đã lâu không hoà nhập cùng mọi người, nếu cứ mãi như vậy e là cũng không ổn.  Thôi thì đi ôn lại kiến thức vậy

"Được ạ"

"Không được"

Giọng nói uy nghiêm cất lên sau lời nói của cô, ông nội bên cạnh không biết lúc nào đã đặt đũa xuống, bàn tay già nua đập nhẹ xuống bàn, ông tiếp tục :

"Làm sao có thể để con bé ra ngoài thế giới phức tạp đó được, con bé cứ việc ở nhà, còn muốn học thì sẽ mời gia sư riêng về cho nó. Sao lại phải dấn thân ra ngoài kia"

Ông lo lắng, cô công chúa nhỏ này của Lâm gia từ nhỏ luôn được đặt trong lồng kính, làm sao có thể biết thế giới bên ngoài phức tạp thế nào. Hơn nữa bệnh tim của cô vẫn còn đó làm sao ông có thể yên tâm. 

Mặc kệ uy nghiêm của lão gia tử, ba Lâm vẫn bình thản nhưng giọng nói lại có phần kiên quyết:

"Ba à, con biết là ba xót con bé, con cũng là ba của nó, con còn lo cho nó hơn gấp trăm lần nữa kìa, nhưng con bé đã 17, cũng không thể ở trong nhà mãi được, nó cần có không gian để trưởng thành lẫn suy nghĩ và tính cách, hơn nữa ba cũng đã thấy con bé đang có tiến triển tốt, sao chúng ta lại không thử đưa nó đến một môi trường mới như là trường học, ở đó có bạn bè, có thầy cô...  Con tin con của con khi đến đó sẽ tốt hơn bây giờ ba ạ"

Không gian dần chìm vào yên tĩnh. Cô ngồi yên lắng nghe từng lời nói của mọi người, cô  lẳng lặng ngước mắt nhìn người ba đang ngồi phía đối diện, sau đó quay đầu lại nhìn ông nội, có vẻ ông đang lưỡng lự bởi ý kiến trên. Lúc này cô biết đã đến lúc cô nên lên tiếng rồi. 

"Ông nội,  con cũng muốn được đi học ạ"

Âm thanh non nớt dịu dàng cất lên giữa bầu không khí căng thẳng. Lúc này ông nội chợt quay đầu nhìn cô

"Con thật sự muốn đi sao, ra ngoài đó con sẽ phải tiếp xúc mới nhiều bạn mới, con có chịu được khi phải tiếp xúc với người lạ không?" Ông lo lắng nói

"Con có thể mà, con sẽ tập quen dần, ông nội đừng lo" Cô đang biết lo lắng của ông nên bèn trấn an. Suy cho cùng làm sao có thể không lo lắng khi cho một con nhóc từng mắc chứng tự kỷ cùng chứng bệnh tim bẩm sinh ra ngoài xã hội được. Tuy đây chỉ là đến trường học nhưng trường học cũng là một xã hội thu nhỏ và trong xã hội đó chất chứa hàng chục loại người và đứa nhóc vô dụng như cô không thể nào hiểu hết được. Nhưng mọi người lại không biết "cô" đã không còn là "cô" nữa.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của con gái, mẹ Lâm cũng không nhịn được mà hùa theo chồng:

"Con thấy chồng con nói đúng ba ạ, chúng ta có thể chọn học viện quý tộc An Viên, ở đấy có Lăng Châu cùng Lăng Hàn, chúng nó có thể chăm sóc nhau"

Học viện An Viên?  Học viện quý tộc của đế đô sao?  Lâm Y Na nhíu mày nghĩ, thường nơi mà trâm anh thế phiệt hào môn thế gia quy tụ thì cô nghĩ cũng chả mấy gì tốt đẹp, cô thì lại ngại phiền phức và chỉ muốn trải qua môi trường cấp ba bình thường nên cô đành lên tiếng:

"Con muốn học trường trung học Lam Sơn"

Trung học Lam Sơn là trường trung học đứng đầu đế đô, tuy không hào nhoáng bằng học viện An Viên nhưng lại là nơi quy tụ anh tài, học bá. Lại là trường sát vách với học viện An Viên.

"Nơi này tuy tốt nhưng sao con lại muốn học ở đây?  Ở đây con sẽ chỉ một mình..  Ba mẹ không yên tâm"

Mẹ Lâm nghe vậy thì nhíu mày lo lắng

Nhưng cô lập tức hùng hồn gạt tan:

"Không sao ạ, con thích môi trường ở Lam Sơn, con có thể tự mình mọi người đừng lo lắng nữa"

Cô Hai lúc này mới lo lắng cất giọng:

"Hay là để Tiểu Châu cùng Tiểu Hàn chuyển qua học chung với con"

"Ấy ấy không cần đâu ạ, không cần phiền đến anh chị.. Mọi người tin con lần này đi.  Con lớn rồi..  Con tự lo cho mình được"

"Được, con gái ba lớn thật rồi . Ba sẽ lập tức cho người sắp xếp"

Và rồi bửa cơm trôi qua với những lo lắng ngổn ngang của các bậc trưởng bối về cô công chúa út. Còn cô thì lại có phần háo hức về môi trường mới sẽ như thế nào.  Không biết có giống với trường cũ cô ở kiếp trước không. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro