Chương 3: Nỗi lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, mọi người đều đã đi vào giấc ngủ nhưng chỉ duy nhất trong phòng ba mẹ Lâm còn sáng đèn. Mẹ Lâm nằm trên giường không quay trái thì cũng quay phải, không tài nào có thể chợp mắt được. Ba Lâm thấy vợ cứ trăn trở, đôi khi còn thở dài thì bèn ngồi dậy bật đèn rồi nói

"Sao vậy em? "

Mẹ Lâm nghe vậy cũng thuận thế ngồi dậy dựa vào đầu giường nhỏ giọng lo lắng:

"Em đang lo cho Na Na, tuy là em ủng hộ ý kiến của anh nhưng sao lại có thể không lo lắng được. Không biết con bé có thể hoà nhập được không nữa. Em sợ con em bị bắt nạt, anh biết đó bệnh của Na Na không thể chịu được kích động"

Nghe đến đây ba Lâm cũng đành thở dài

"Anh cũng lo lắng, vốn dĩ muốn con bé vô học viện An Viên thì sẽ dễ dàng quan sát hơn, hơn nữa trong giới hào môn có ai dám bắt nạt nó chứ nhưng đàng này nó lại không chịu, anh cũng không đành lòng từ chối nó, suy cho cùng con bé có ý chí như vậy anh cũng không có cách nào phản đối hơn nữa lại ẩn ẩn chút vui mừng. "

Mẹ Lâm ánh mắt mang theo dịu dàng cùng chút hy vọng tiếp lời

"Đúng vậy từ sau hôm con bé trở về từ cõi chết đó em thấy nó rất lạ nhưng lại thay đổi tích cực như vậy quả thật em rất vui. Hy vọng quyết định này của chúng ta là đúng đắn''

"Không sao đâu, con bé sẽ tốt lên thôi mà, thôi ngủ nào em"

"Vâng"

Nỗi lo lắng được dẹp bỏ sau cuộc nói chuyện của hai vợ chồng, tất cả cũng vì đứa con gái bé nhỏ của họ.

Những ngày tiếp theo trôi qua với sự tất bật chuẩn bị của mẹ Lâm, ba Lâm cũng đã cho người đến trường Lam Sơn để làm thủ tục nhập học cho cô, đồng thời cũng đã nhắc nhẹ với hiệu trưởng để ý đến cô nếu có vấn đề gì thì báo ngay cho Lâm gia.

Ngày mai chính là ngày chính thức nhập học. Lâm Y Na trợn tròn mắt nhìn về phía mẹ Lâm đang dặn dò rồi bỏ từng lọ thuốc vào cho cô. Cô bị tim nên phải bỏ chừng thuốc trong người, nếu bệnh tái phát mà không kịp uống thuốc thì sẽ rất khó cứu.

"Thuốc tim mẹ bỏ ngăn ngoài cùng cho con dễ lấy, còn lại những đồ dùng cần thiết thì ngăn này.. Nếu cơm căn tin trường khó ăn quá thì cứ việc qua An Viên dùng cơm với Tiểu Châu và Tiểu Hàn, còn nếu không thích thì con báo với mẹ một tiếng, mẹ cho người mang cơm đến cho con"

"Con biết rồi mà mẹ, con đâu phải con nít nữa" Lâm Y Na bất giác đi đến tựa vào người mẹ , cảm giác được mẹ quan tâm thật hạnh phúc

Mẹ Lâm khẽ xoa đầu con gái rồi cười hiền

"Hôm nay biết làm nũng rồi"

"Mẹ này, con chỉ muốn ôm mẹ thôi" cô chu môi nũng nịu

"Thế này mà không phải làm nũng nữa sao... Haha thôi được rồi, xuống nhà ăn tối rồi nghỉ sớm đi con, mai còn dậy sớm đến trường"

"Vâng ạ"

Màn đêm dần buông xuống , lúc này tại Nhất Dạ Chi Ảnh , nơi các cậu ấm cô chiêu của giới hào môn quy tụ đang vô cùng náo nhiệt. Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc cùng với những điệu nhảy lắc lư dưới ánh đèn sân khấu nhập nhoè càng làm không khí nơi này càng thêm hoang dã trụy lạc. Nếu nói những người đang lắc lư quay cuồng kia phần lớn đều là những tiểu thư công tử thì ở cái bàn góc tối kia chính là nơi quy tụ những "ông hoàng" của đế đô này.

"Ngày mai phải đến trường rồi sao? Tao còn chưa chơi đã nữa"

Một chàng trai tóc đỏ mở miệng lên tiếng, sau đó nốc một ngụm rượu lớn vào miệng tiếp tục luyên thuyên

" Suốt cả mùa hè này tao bị lôi đến công ty rồi bị hành đến lên bờ xuống ruộng, khó khăn lắm mới được thả, thoải mái tự do được vài ngày lại phải đến trường."

Một người khác đang ngồi đối diện kia không nhịn được lên tiếng

"Tao cũng có hơn gì mày, tao nhớ chúng ta chỉ học cấp 3 thôi mà, sao lại bắt chúng ta học tiếp quản tập đoàn sớm vậy chứ"

Tên tóc đỏ lại tiếp tục :

"Xời, ai bảo chúng ta là con một cơ chứ, nhưng như chúng ta còn đỡ, Hoắc ca đã vào công ty học tập được hơn một năm chắc chỉ chờ tốt nghiệp là tiếp quản luôn Hoắc thị, phải không Hoắc ca? " Tên tóc đỏ nói rồi cười cười nhìn về phía chàng trai đang ngồi ở chủ vị.

Trong không gian tối đen chỉ nhìn thấy tròng mắt hổ phách sắc bèn cùng chiếc khuyên tai bạc ánh lên nơi tai trái của chàng trai, khoé miệng anh hơi nhếch sau đó một chất giọng vô cảm mang theo chút ngông cuồng vang lên:

"Mày muốn biết thêm không? Tao không ngại khi phải nhấc một cuộc điện thoại với Trần thúc ngay bây giờ đâu"

Nghe vậy thì chàng trai tóc đỏ bèn la lên oai oái :

"Ấy ấy, đại ca à em đủ khổ rồi, à mà sao nãy giờ tên tiểu tử Lăng Hàn kia vẫn chưa đến nhỉ, lề mề thật"

Biết là anh ta đang đánh trống lãng lên chàng trai kia cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này chàng trai phía đối diện đã lên tiếng:

"Đến rồi, đến rồi"

Lăng Hàn nương theo hướng cũ đi đến chiếc bàn quen thuộc rồi ngồi xuống

"Xin lỗi tao đến trễ"

"Sao thế, có chuyện gì à? Ít khi thấy mày trễ hẹn như thế này đấy"

Lăng Hàn nghe vậy thì bèn cười một tiếng, rót một ly rượu sau đó uống một ngụm rồi mới cất tiếng

"Ngũ công chúa nhà họ Lâm sắp phải đi học nên nhà có hơi nhộn nhịp, tao nán lại một chút để nói chuyện cùng em ấy"

"Cái gì cơ? Mày đang nói đến là cô công chúa út bệnh tật bí ẩn của Lâm gia ấy à? Cô ấy muốn đi học sao? "

Tóc đỏ lại ngạc nhiên hét lên. Cả giới hào môn ai ai cũng đều biết Lâm gia trước giờ đều rất bao bọc cô công chúa út này, bao bọc đến nổi trước giờ đều không cho cô lộ diện, nghe nói là bị bệnh không tiện tiếp xúc với người khác nhưng ai lại tin cái lý do đó chứ, mọi người đều nghĩ cô công chúa này chính là quá xấu nên không tiện gặp người khác. Dần dần lời đồn về cô trong giới hào môn càng nhiều. Nhưng không hiểu sau một năm trước lời đồn lại tới tai Lâm lão gia tử, thế là những người liên quan đến lời đồn về cháu gái Lâm gia kia nhẹ thì bị khủng hoảng kinh tế nặng thì bị Lâm gia đánh cho tán gia bại sản, ngẩng đầu không lên. Thế là không ai dám nhắc đến cô ngũ công chúa này nữa mà chỉ âm thầm áp chế sự giễu cợt và tò mò ở trong lòng. Thế nhưng do gia tộc bọn họ có mối quan hệ thân thiết với Lâm gia nên mới biết được thật chất là do cô từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ nên không tiện tiếp xúc với ai. Cứ tưởng tiểu công chúa này mãi mãi là sự bí ẩn thì hôm nay lại nghe tin cô muốn đến trường?

"Này, ăn nói cho cẩn thận, có vẻ căn bệnh tự bế của nó đã thuyên giảm nên muốn đến trường thôi" Gần đây mối quan hệ giữa cô và anh em bọn họ đã tốt hơn, sau vài ngày tiếp xúc anh ta nhận ra cô em họ này sao lại đáng yêu muốn chết, tính tình lại ấm áp biết quan tâm, giờ đây cô như chiếc áo bông nhỏ của cả nhà, đến cả anh ta cũng bị cô thu phục nên khi có người nói với cô như vậy thì bất giác làm anh không thoải mái.

Chàng trai đang ngồi ở đằng kia nghe vậy thì phấn khởi

"Ấy chà chà vậy là chúng ta sẽ sớm có thể diện kiến dung nhan của Lâm gia tiểu công chúa rồi" Càng bí ẩn càng khơi dậy sự tò mò của con người. Ai cũng phải công nhận điều đó

"Nhưng nó không học ở An Viên, cậu dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, tiểu công chúa của Lâm gia bộ cậu muốn gặp thì gặp sao" Lăng Hàn nhanh chóng chốt hạ dập tắt sự ảo tưởng của tên kia.

"Ơ... An Viên là học viện quý tộc, cô ấy không học ở đó thì học ở đâu"

"Tao cũng bất ngờ lắm, nhưng em ấy nói muốn học ở Lam Sơn"

"Chà.. Cô em họ này của mày đúng là không theo lẽ thường nhỉ. Người ta thì cầu còn không được còn cô ấy với thân phận tiểu công chúa của Lâm gia thì An Viên có thể trải thảm đỏ đón cô ấy bất cứ lúc nào thế mà lại không muốn. Tao nói chứ tuy Lam Sơn là nơi quy tụ học bá nhưng học viện quý tộc chúng ta có thua gì đâu, riêng một mình Hoắc ca thôi cũng đã đè bẹp khối kẻ được xưng là học bá của Lam Sơn rồi, Lam Sơn tuy suốt ngày cứ chê bai chúng ta nhiều tiền sinh hư nhưng hàng năm biết bao nhiêu kẻ muốn tranh học bổng được vào. Thế mà em họ mày lại cứ thích dấn vào cái khu nghèo nàn đó... Haizzz" Tóc đỏ lắc đầu tiếc nuối

"Biết đâu công chúa muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân, haha logic này có thể hiểu được"

Chàng trai ngồi ở chủ vị kia từ nãy đến giờ đều không nói câu nào mà nghe bọn họ ầm ĩ. Trong bóng tối bao trùm không ai phát hiện khoé miệng anh đang nhếch nhẹ lên mang theo ý cười nghiền ngẫm.

Cũng đã lâu rồi không gặp, có vẻ đã không còn là một cô bé nhàm chán của trước kia nữa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro