•12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày mưa. Hiệu Tích lại cực kì cực kì ghét trời mưa. Mà trời mưa Hiệu Tích rất dễ bị ốm nếu như dính mưa vào người.

Hiệu Tích thì cảm thấy ông trời như không thương thân thể bé nhỏ này hay sao ý? Trời đã mưa lại còn se lạnh đi, nếu mà dính mưa thì ốm nặng chắc luôn.

Kim Tại Hưởng biết rõ, sẵn sàng cõng Hiệu Tích đến trường. Thậm chí Kim Tại Hưởng còn chuẩn bị ủng và áo mưa quấn kĩ lên người bé con ngăn cấm không giọt mưa nào lọt vào. Cộng thêm áo dài tay cổ cao chút và một chiếc áo khoác gió cho bé con ngồi học trong lớp sẽ không bị lạnh.

Mưa thì ngày một lúc to, Hiệu Tích trên lưng Kim Tại Hưởng, một tay giữ chặt ô, một tay ôm lấy cổ, đầu dúi vào lưng Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng hít một hơi sâu, lòng thầm cảm ơn trời đã mưa và cảm ơn trời là vì hai bên gia đình quen nhau nên Kim Tại Hưởng mới ngày đêm bên cạnh Hiệu Tích.

-----

Hiệu Tích đặt được chân xuống sàn gạch trong trường, hạnh phúc tới nỗi nhảy cẫng. Đi dưới trời mưa có mười phút mà bé con cảm thấy như đi mười tiếng vậy.

Kim Tại Hưởng đứng rũ áo mưa cũng không thể nào tập trung bởi cái sự dễ thương quá độ kia.

Hiệu Tích đứng một bên đợi Kim Tại Hưởng rũ áo mưa, nhưng bé con cứ nhìn chằm chằm xong lại còn mỉm cười nữa chớ, khiến trái tim Kim Tại Hưởng cứ ba dum ba dum trong lồng ngực.

-----

Kim Thạc Trấn từ xa xa đã thấy bóng dáng bé nhỏ đứng dựa ở tường. Chạy ào đến, hạnh phúc cười, quen tay xoa đầu Hiệu Tích.

" Sáng hảo Tiểu Tích! "

Bé con hơi giật mình nhìn, thấy Kim Thạc Trấn mỉm cười liền theo phản xạ nở nụ cười rạng ngời của ánh nắng ban mai. Kim Thạc Trấn đang thấy lạnh vì vừa đi dưới mưa, liền cảm thấy một cỗ ấm áp trào tới đánh bay cái lạnh kia đi. Kim Thạc Trấn thầm cảm ơn ông trời.

Hiệu Tích hơi gật đầu nhẹ, đáp.

" Sáng hảo Thạc Trấn ca ca! "

Kim Thạc Trấn xoa rối bù hết tóc của Hiệu Tích lên. Hiệu Tích bũi môi, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay Kim Thạc Trấn bỏ ra khỏi đầu mình.

" Đầu em sắp bị anh xoa rối thành tổ quạ luôn rồi! "

Kim Thạc Trấn mặc dù lần thứ hai được bé con năm tay nhưng vẫn không khỏi thổn thức như lần đầu. Và tất nhiên đội trưởng đội kỉ luật đã quên mất đi làm nhiệm vụ mỗi sáng của mình.

Kim Thạc Trấn bẹo má Hiệu Tích. Chắc do dùng lực hơi quá nên để lại vết đỏ ửng y như đánh phấn lên vậy. Ạc chu, đứng hình mất năm giây. Thực ra không phải năm giây đâu, hơn năm giây rồi.

Hiệu Tích không thấy Kim Thạc Trấn nói gì, lạ lạ lẫm lẫm, liền ngước lên nhìn. Thấy đàn anh chăm chăm nhìn mình với đôi mắt hết sức dịu dàng, thấy cả sự nâng niu bảo vật trong đôi mắt ấy. Bé con cảm thấy vô cùng hỏi chấm, đưa tay quơ quơ trước mắt Kim Thạc Trấn nhưng vẫn không động tĩnh gì.

Kim Tại Hưởng xong việc tiến tới, thấy Hiệu Tích cứ quơ tay trước mặt Kim Thạc Trấn lấy lạ liền hỏi.

" Em làm gì vậy? "

" Em không biết tại sao Thạc Trấn ca ca lại đơ ra như vậy? Quơ tay trước mặt anh ấy nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì! "

Hiệu Tích mỉm cười tươi rói nhìn Kim Tại Hưởng, đều đều đáp lại. Kim Tại Hưởng lòng mềm nhũn, đầu óc bay tới chín tầng mây. Nhận được một lực giật tay áo nhẹ liền tỉnh lại.

Hiệu Tích hơi phồng má, tay hơi chỉ về phía Kim Thạc Trấn. Nhỏ nhẹ.

" Thạc Trấn ca ca sẽ không sao chứ? "

Kim Tại Hưởng cười, lắc đầu. Bàn tay to lớn của Kim Tại Hưởng dịu dàng nắm lấy tay Hiệu Tích, xoa đầu bé con. Nói.

" Đói lắm rồi đúng không? Đi ăn sáng nha Tiểu Tích? "

Hiệu Tích gật đầu mạnh một cái, lại nở nụ cười thương hiệu nhìn mãi không chán, đánh gục tất cả. Bé con theo Kim Tại Hưởng đi.

Khi cả hai đã đi khá xa chỉ thấy chấm đen, Kim Thạc Trấn mới tỉnh lại trần gian. Ngơ ngác nhìn đã thấy Hiệu Tích rời đi lúc nào không hay. Kim Thạc Trấn thở dài chán nản, nhìn đồng hồ đeo trên tay, hốt hoảng chạy đi làm nhiệm vụ thường ngày của đội trưởng đội kỉ luật.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro