•13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra trường Hiệu Tích học là một trường có thời khóa biểu kì quái nhất. Một buổi học có năm tiết thì chỉ có hai tiết thầy cô dạy, còn lại ba tiết là học sinh tự do di chuyển trong trường. Được dạy ít nhưng không có nghĩa những bài kiểm tra lỏng lẻo và dễ nhai, thậm chí các bài kiểm tra còn chia thứ bậc theo thời gian, cơ bản một đến nâng cao ba.

Cộng thêm trường này có thư viện to nhất nhì, gần bằng thư viện ở trung tâm thành phố. Sách gì cũng có và vô cùng yên tĩnh.

Do ba tiết tự do nên đội kỉ luật lại vô cùng nghiêm ngặt dưới chướng của Kim Thạc Trấn. Luôn giữ được trật tự, không quá ồn ào tránh làm ảnh hưởng tới thầy cô và những bạn học sinh chăm chỉ.

-----

Hiệu Tích ngồi trong lớp, vò đầu bứt tai, suy nghĩ một bài toán nâng cao. Sắp tới có kiểm tra toán, mà lần này kiểm tra nâng cao hai. Nâng cao một đã khiến bé con khốn khổ lắm rồi, mà giờ nâng cao hai thì không biết diễn tả sao.

Hiệu Tích gục đầu xuống bàn, suy nghĩ về cuộc đời mai sau nếu điểm toán dưới 50. Bố mẹ chắc chắn sẽ rất buồn và bé con nhỡ đâu bị các tỷ tỷ ghét vì học dốt thì sao?

Từ trước này thành tích học tập của Hiệu Tích khá tốt, cũng thuộc loại giỏi. Nhưng riêng môn Toán thì bé con nghĩ do may mắn trúng tủ nên mới được điểm khá.

Bé con thở dài, thực chẳng muốn làm nữa. Giờ mà có ai qua giảng bài cho Hiệu Tích thì Hiệu Tích sẽ yêu nhứt cuộc đời này luôn.

Ấy vậy mà, suy nghĩ vừa văng khỏi đầu, Kim Nam Tuấn tự lúc nào đã đứng bên nhìn xuống vở bé con. Kim Nam Tuấn ngâm một lúc, sau đó mỉm cười xoa đầu Hiệu Tích hỏi.

" Tiểu Tích đang bị kẹt Toán sao? "

Hiệu Tích sị mặt xuống, gật nhẹ đầu. Kim Nam Tuấn gấp sách vở của bé con lại, cầm lên. Tay còn lại nắm lấy bàn tay bé xíu xiu kia, nhẹ nhàng kéo dậy.

Hiệu Tích cũng theo đó đứng dậy. Buồn buồn nhìn Kim Nam Tuấn. Kim Nam Tuấn nở nụ cười núm đồng tiền, nhìn rất tin tưởng, ôn nhu nói.

" Ra thư viện! Anh giảng cho em! "

Hiệu Tích ngay sau câu nói, mắt sáng lên lấp lánh, ào tới ôm chặt Kim Nam Tuấn, dụi dụi đầu. Giọng thanh, ngọt như đường.

" Em yêu Nam Tuấn ca ca nhứt trên đời này! "

Kim Nam Tuấn trong lòng vui sướng, người gì vừa dễ thương lại vừa biết nịnh. Kim Nam Tuấn đúng thật có phước.

-----

Kim Nam Tuấn thực sự rất giỏi toán. Thậm chí Kim Nam Tuấn còn tiết lộ chỉ số IQ của mình cho Hiệu Tích nghe và bé con vô cùng ngưỡng mộ luôn.

Lúc Kim Nam Tuấn giảng bài, vô cùng nghiêm túc, nhìn kĩ rất đẹp trai, thể nào các tỷ tỷ cứ mắt trái tim cả. Mà Kim Nam Tuấn giảng lại vô cùng dễ hiểu và rất tận tình, cứ chỗ nào Hiệu Tích tắc là giảng kĩ lại ngay. Bé con nghĩ cứ để Kim Nam Tuấn giảng bài cho mình tầm một tháng là môn Toán sẽ lên tầm cao mới.

Học nhiều cũng mệt, Kim Nam Tuấn xoa đầu bé con bảo bé con đợi để đi mua nước. Hiệu Tích ngồi đợi mãi cũng chán, liền nhấc mông khỏi ghế, đi kiếm quyển tiểu thuyết nào đó đọc vui vui.

Tủ sách nào cũng rất cao, so với Hiệu Tích là vậy. Nhìn một hồi, toàn những quyển truyện dày cộp như kinh thánh, đọc giải trí vẫn là không nên đọc mấy cái đấy.

Hiệu Tích tia mắt lên trên tủ sách, thấy một quyền bìa mạ vàng lấp lánh, tò mò muốn lấy. Nhưng xui thay cái chiều cao tiểu học này không cho phép, có ưỡn người cỡ nào cũng không chạm tới.

Bỗng, có một bàn tay lấy quyển sách đặt lên tay bé con. Hiệu Tích tít mắt cười, quay người ra sau nhìn, miệng nhỏ ríu rít cảm ơn. Người kia như bị bỏ bùa yêu, nhìn thấy tiểu khả ái, qua một ánh nhìn liền rung động.

Nhưng Hiệu Tích lại có tính, người nào giúp mình mình phải trả ơn người ta. Bé con ngước nhìn thiếu niên thân người hoàn chỉnh, mái tóc màu vàng nắng, má phúng như bánh mochi, cười lên rất dễ thương nhưng khí chất vô cùng trưởng thành. Hiệu Tích thích thú bởi cặp má kia, nhưng cũng không quên nhiệm vụ của bản thân.

Bé con nở nụ cười thương hiệu, thiếu niên này thế mà đổ gục tựa như Kim Tại Hưởng từng đổ.

" Cảm ơn ca ca giúp em! Em nên làm gì cảm ơn ca ca đây? "

Thiếu niên xoa đầu Hiệu Tích, hơi cúi người, hôn nhẹ lên trán. Bé con đơ người, mặt hơi ửng hồng lên vì ngượng.

Thiếu niên vuốt nhẹ gò má bé con, đăm chiêu ngắm nhìn gương mặt ngượng ngùng nhưng đầy ngây thơ kia. Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng, mềm mại tự như lông.

" Tiểu khả ái tên gì thế? "

" Trịnh Hiệu Tích ạ! Ca ca cứ gọi em là Tiểu Tích là được! "

Bé con dõng dạc trả lời, nghiêng đầu cười, nhanh vậy đã hết ngượng rồi. Đúng là thân người không chỉ tiểu học mà đến tâm hồn cũng rất tiểu học.

" Tiểu Tích nhớ tên anh! Phác Chí Mẫn! Giờ anh có việc rồi! Gặp em sau! "

" Dạ! "

Hiệu Tích vẫy tay tạm biệt. Phác Chí Mẫn cũng vẫy tay lại, nhanh chóng rời đi. Mới nhập học đã nhặt được báu vật, Phác Chí Mẫn hạnh phúc vô cùng nhưng biết rằng không phải mỗi mình giành mà hai người kia, à không, còn mấy người khác nữa cũng giành.

-----

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Happy Birthday to me (˃̵˂̵)و
04-09-2019
•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro