anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang soạn sách vở chuẩn bị ra về thì bỗng nhiên người bên cạnh huých tay cô.

" Dù đang buổi chiều nhưng trời vẫn rất là lạnh đấy, tiểu khả ái của tớ nhớ mặc áo khoác nhé." Lê Minh Tầm nói xong thì nở nụ cười thật tươi.

Bùi Uyển Lam nghe xong không nhịn được mặt đỏ lên: " Ai là tiểu khả ái của cậu chứ!"

Nói xong liền xách chạy ra khỏi lớp, còn không quên cầm theo áo khoác. Chạy ra đến cửa cô mới quay đầu lại nhìn, thiếu niên vẫn ngồi đó. Vài tia sáng hắt lên người càng làm tăng lên khí chất lười tiếng.

Bước chân lên xe hơi, bác tài xế mới nói với cô rằng: " Bà chủ dặn tôi nói với tiểu thư là đại thiếu gia sắp từ Trung Quốc về rồi. Nghe đâu còn xách tay rất nhiều quà cho cô đấy. "

" Vâng ạ, con cảm ơn bác nhiều." phải biết rằng cô đã rất lâu không gặp được anh trai rồi, khi nghe tin anh sắp về Uyển Lam không khỏi mang theo tâm trạng mong chờ.

Càng khỏi nói vì sao phải về vào lúc này, tất nhiên là để sự sinh nhật người em gái là cô đây chứ ai.

Vừa bước chân vào cửa cô đã thấy ngay chàng thanh niên ngồi trên sô pha đen tuyền ở phòng khách. Người con trai với mái tóc đen truyền, mang gương mặt sắc sảo cùng với đôi mắt phượng kết hợp gọng kính sắt màu vàng càng làm tăng thêm phần nào lạnh lùng.

Bùi Uyển Lam rón rén từ từ bước vòng ra sau chiếc sô pha, mang theo tâm trạng thích thú muốn hù anh. Thì bất ngờ chàng thanh niên quay người lại gõ nhẹ đầu cô.

Khác với giọng nói trầm ấm của Lê Minh Tần thì giọng nói của anh trai cô có phần từ tình phù hợp với giao diện của anh hơn.

" Lâu rồi không gặp mà em vẫn nghịch ngợm như xưa, không biết cái tính này giống ai nữa." Nói xong thì lắc đầu nhẹ như hết cách với tính cách của cô.

Uyển Lam muốn cãi lại nhưng chưa kịp thì giọng của mẹ từ trên lầu vọng xuống: " Tính nó xưa giờ đã vậy rồi, con còn lạ gì nữa. Vài năm nữa thì trưởng thành ấy mà. "

Người phụ nữ dù đã ngoài 50 nhưng nhan sắc vẫn còn trẻ trung do được bảo dưỡng hằng ngày, khiến cho người đối diện vừa nhìn đã khi còn trẻ bà là một đại mỹ nhân. Đào Thanh Nghi giải vây cho đứa con nhỏ  khi thấy đứa con trai cả lại muốn nói đạo lí.

Thấy mẹ đứng về phía mình cô lại càng có thêm tự tin nói lại anh trai mình là Bùi Vấn: " Mẹ nói đúng đấy, em còn nhỏ nghịch ngợm xíu thì đã sao. Nhìn lại anh đi hơn em có mấy tuổi mà suốt ngày nói đạo lí."

Bùi Vấn nhìn hai mẹ con kẻ tung người hứng như thế thì chỉ biết cười: " Anh nói đạo lí nhiều như thế nhưng có câu nào em nghe lọt tai đâu. Mẹ cũng đừng chiều em ấy quá."

" Lại đây mở quà đi, mấy món này là anh tự mình đi lựa cho em đấy. " Nói rồi chỉ vào chồng hộp quà đặt trên bàn.

Uyển Lam lúc này mới để ý đến, vội vàng bước lại ngồi cạnh anh mở quà: " Yeah em biết anh chiều em nhất mà, anh hai là nhất, anh hai quá đẹp trai! "

" Chỉ có tài nịnh hót là giỏi thôi, bình thường sao không thấy em ngoan vậy."

" Nào có em lúc nào chả ngoan chỉ là anh không thấy thôi, có phải không mẹ" Cô dùng ánh mắt trông mong nhìn mẹ mình.

Không thể chống lại ánh mắt của con gái bà chỉ có thể nói đỡ: " Em con nói đúng rồi đấy, bình thường con bé rất ngoan chỉ có trước mặt con mới nói vài câu. "

Bùi Thanh Nghi nhìn con gái nhỏ hoạt bát như vậy cũng mừng thầm, bệnh hướng nội khiến cô trước mặt người quen mới có thể nói thêm vài câu.

Hiển nhiên Bùi Vấn cũng nhận ra điều đó nên không nói gì nữa.

Trong không khí thi thoảng phát ra vài tiếng mở hộp quà của cô. Bất ngờ mở được món quà ưng ý kiến Uyển Lam thốt lên: " Bó hoa bằng đất nặn này dễ thương quá, đúng sở thích của em luôn, cảm ơn anh hai nhiều. Mà sao anh biết vậy?"

" Em thích là được rồi, anh phải tìm mấy cửa hàng mới có đấy. Nhớ lúc trước em thích bó hoa kiểu này lắm nên anh mua cho em đấy.

Nhìn hai anh em nói cười khiến bà yên tâm sửa soạn ra ngoài:" Mẹ có hẹn đi dự sự kiện hai đứa ở nhà nhé, thức ăn người giúp việc đã nấu rồi. Uyển Lam tắm rửa rồi ăn cơm với anh, lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau từ từ mà tâm sự, mẹ đi đây."

Nói xong bà bước ra cổng ngồi lên chiếc siêu xe đã đậu sẵn trước cổng.

______________________________________
Bó hoa đất nặn💐:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro