Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đắm chìm trong hồi ức thì cô bỗng nghe tiếng:" Lạch.. cạnh.."

Đập vào mắt cô là hình ảnh cậu thiếu niên điển trai đang bước về phía mình. Gương mặt khiến không biết bao thiếu nữ phải phát cuồng vì quá đẹp trai đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Nhìn thấy cô liền nỡ nụ nhẹ làm tăng thêm phần nào ôn nhu, mặc dù vậy nhưng nhìn qua vẫn khá lười biếng.

" Trời sắp chuyển lạnh rồi mà cậu còn gọi tớ ra đây làm gì vậy? Còn không mặc áo khoác nữa chứ, đến lúc bị cảm thì đừng năn nỉ tớ chép bài hộ đấy nhé." Chất giọng trầm ấm của cậu truyền từ từ vào lỗ tai mình.

Nói xong liền cầm lấy chiếc áo trên vai khoác lên người cô. Hành động này phần nào tiếp thêm dũng khí cho Bùi Uyển Lam.

" Tớ đâu có yếu ớt như lời cậu nói chứ! Với lại.... tớ có chuyện muốn n..nói với cậu thật." Dứt lời trên má cô đỏ bừng một mảnh nhỏ, cúi mặt nhìn xuống đất.

Nghe thế Minh Tầm cũng không chọc ghẹo nữa, mà nghiêm túc nghe cô nói.

" Từ lúc tớ được sắp ngồi chung với cậu đến giờ cũng sắp bốn năm rồi, nói dài thì cũng không dài mà nói ngắn thì cũng không ngắn nhưng tớ chỉ biết rằng bản thân mình rất thích cậu."

" Tớ Bùi Uyển Lam thích cậu Lê Minh Tầm! Cậu đồng ý làm bạn trai mình được không?" Nói xong liền nhắm mắt chờ đợi, qua một lúc sau vẫn không nghe thiếu niên đáp lại.

Đến khi cô sắp hết kiên nhẫn định bỏ chạy thì nghe tiếng cười khẽ của cậu. Đầu óc chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị chàng trai ôm vào lòng.

" Tớ cũng vậy, tính tỏ tình cậu vào một ngày không xa, kế hoạch cũng đã sẵn sàng rồi nhưng không ngờ ak đó không chờ được."

" Nhưng mà lời tỏ tình ngày hôm nay của cậu chưa được tính là lời hẹn hò chính thức được."

" Tại s..sao vậy?" Uyển Lam hỏi lại bằng giọng điệu nghi hoặc, ôm chặt cậu hơn vì sợ nãy giờ chỉ là ảo giác của bản thân.

" Bởi vì từ trước giờ chỉ có con trai tỏ tình trước chứ ai lại để cô gái của mình tỏ tình trước. Mặc dù tớ rất vui nhưng không thể nào vì vậy mà để bạn gái tớ chịu thiệt thòi được." Có lẽ phần nào biết được tâm trạng hồi hộp của cô nên thiếu niên nói rất chậm, lọt vào lỗ tai cô không sót chữ nào.

Từng câu từ của chàng trai làm Uyển Lam như ngâm mình trong hũ mật, tâm trạng hồi hộp vừa nãy cũng theo đó mà biến mất.

Bất chợt tiếng chuông vào học reo lên kéo cả hai ra khỏi bầu không khí ám muội. Minh Tầm lúc này chuyển từ ôm sang nắm tay cô đi xuống sân thượng.

May mà hai người đi xuống hơi trễ, mọi người xung quanh vội vàng vào lớp nên không có ai chú ý đến hai bàn tay nắm chặt nhau của họ.

Đến trước cửa lớp Uyển Lam liền chủ động buông tay cậu ra. Trong lòng Minh Tầm hơi hụt hẫng nhưng biết tính cách dễ xấu hổ của cô nên chỉ lắc đầu rồi theo sau vào chỗ ngồi.

Suốt tiết học tâm trí cô luôn lơ lửng trên mây, không tập trung nghe giảng thì bỗng nghe tiếng thầy giáo gọi. Hoang mang đứng dậy theo bản năng liền nhìn thấy thầy giáo đang nhìn mình đang đợi câu trả, chưa kịp bình tĩnh lại thì bên tai vang lên giọng nói quen thuộc của cậu.

" Đọc theo tớ." Uyển Lam liền ngơ ngác đọc theo, mãi đến khi được ngồi xuống mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên tai vang lên tiếng trêu chọc của Minh Tầm:" Suy nghĩ gì mà mãi mê thế, đến cả bài giảng cũng không nghe. Ngốc quá đi mất."

" Tớ mới không có ngốc nhé." Cô hậm hực nhìn lên bảng, giả bộ không chú ý đến cậu.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro