Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lạnh lẽo trên sân thượng không thể nào lấn át được tâm trạng kích động, hồi hộp của Uyển Lam. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất kĩ và lấy hết dũng khí để chuẩn bị cho màn tỏ tình ngày hôm nay.

Bản thân cô tự biết nhan sắc mình không đến mỗi tệ, nhưng cũng không thể nói là quá xuất sắc. Ưu điểm duy nhất trên khuôn mặt là đôi mắt hai mí to tròn trông rất có linh tính. Còn lại ngũ quan không thể nào bình thường hơn, để mà  so với những cô gái bên cạnh Lê Minh Tầm thì không quá nỗi bật.

Bùi Uyển Lam thích cậu đến năm nay đã là năm thứ ba, mối quan hệ của hai người cũng được tính là khá thân thiết.

Cô biết cậu vào năm lớp tám, lúc đó vì công việc của ba mẹ được thăng chức và được điều vào làm việc ở thành phố A .

Nên cô cũng đi theo và đăng kí chuyển vào Trường Trung học số 2, được phân cùng lớp với cậu.

Trên bảng cô giáo chủ nhiệm đang giới thiệu Bùi Uyển Lam với cả lớp, vì biết bản thân có tính hướng nội nên giáo viên đã căn dặn các bạn đối xử tốt hơn với cô một chút. Chỉ có Minh Tần cả gan gục xuống bàn làm cô chú ý đến nhiều hơn.

Cậu nằm gục trên bàn ở phía cuối lớp, vài tia nắng nhỏ lọt qua khe cửa sổ chiếu lên người khiến thiếu niên trông như đang tỏa sáng.

Có lẽ do thấy cô nhìn chăm chú theo một hướng khá lâu, nên giáo viên chủ nhiệm cũng nhìn theo hướng ánh mắt của cô.

Bất chợt giáo viên cất giọng nghiêm nghị lên " Lê Minh Tần! Ngồi dậy mau, cô đang giới thiệu bạn mới với cả lớp mà em còn ngủ được hả?"

Lúc đó cậu mới từ từ ngẩng khuôn mặt lên, Uyển Lam cũng dõi theo từng cử chỉ của thiếu niên. Sau khi thấy rõ, bản thân cô không khỏi bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy trong chốc lát, bất tri bất giác mà nhìn nhiều hơn một chút.

Khuôn mặt thiếu niên từ ngũ quan đến biểu cảm đều mang theo một vẻ đẹp khó nói nên lời. Tuy vẫn chưa sắc nét nhưng nhìn vào liền biết tương lai sẽ cướp đi biết bao nhiêu trái tim của những thiếu nữ. Nhất là nốt ruồi lệ dưới mắt phải càng giúp cho biểu cảm của cậu mang thêm phần nào biếng nhác.

Giọng nói du dương của chàng trai cũng truyền vào tai cô: " Em xin lỗi, do dạo gần đậy bận ôn tập cho cuộc thi sắp tới nên em hơi mệt ạ."

Nghe đến đây giáo viên cũng giãn cơ mặt ra, từ tốn nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng chứ không nghiêm nghị như hồi nãy: "Được rồi chỉ có lần này thôi nhé. Không được có lần sau."

Nói xong cũng không đợi cậu đáp lại mà nhìn xung quanh lớp tính toán sắp chỗ cho cô, nhưng nhìn mãi mà vẫn không thấy chỗ nào trống bèn nói: "Bùi Uyển Lam em xuống ngồi cùng với Minh Tầm đi."

Vừa dứt lời xung quanh liền vang lên tiếng xì xào của cả lớp, đa số là những học sinh nữ. Chưa kịp định hình nghe họ nói gì thì giáo viên đã cất giọng trước. "Cái lớp mà ồn như cái chợ, có im ngay không hay các anh, các chị có ý kiến gì thì đứng dậy nói với tôi đây này."

Lời giáo viên nói ra mang theo uy nghiêm khiến cả lớp nhất thời im lặng, càng không giám nói gì: " Được rồi em xuống bàn chót dãy một đi ngồi đi"

" Vâng ạ." Nói xong cô liền cất bước đi theo chỉ dẫn vừa nãy.

Thấy cô ngồi vào chỗ giáo viên liền bắt tay vào dạy bài mới. Lúc này Uyển Lam mới có cơ hội nhìn rõ khôn mặt cậu hơn.

Dù khi nãy đã bị ngạc nhiên một lần  rồi, nhưng nhan sắc đó vẫn khiến cô không khỏi ngạc nhiên lần hai.

Như nhận ra cô nhìn chằm chằm mình cậu liền khẽ cười, rồi cất giọng trêu ghẹo :"Nhìn chằm người khác là không tốt đâu nhé bạn học mới."

Lúc này Uyển Lam mới kịp định thần lại, mặt cũng dần đỏ lên ấp úng nói:" Xin lỗi c..cậu, tớ không cố ý đâu."

Nói xong mới nhớ ra chưa giới thiệu với bạn cùng bàn mới bèn nói: "Tớ tên là Bùi Uyển Lam mới vừa chuyển đến, sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."

"Ừ, nãy cô giáo nói chắc cậu cũng biết tên tôi rồi. Nhưng đề phòng cậu quên tôi vẫn giới thiệu lại, tớ tên là Lê Minh Tầm sau này sẽ là bạn cùng bàn của cậu." Nói xong liền cười với cô một cái thật tươi.

______________________________________

Lần đầu viết truyện hơi bỡ ngỡ nên chỗ nào không hợp lí,  mọi người góp ý cho tui rút kinh nghiệm nha ♡⑅⁺◛˖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro