chap 3: xui xẻo - chó- chạy-giải cứu - chạy-bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừm..... Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo đúng là xui xẻo mà...... Bộ tưởng đẹp trai là nói gì cũng được hả? Xem tôi là j chứ? Thật là bực mình quá đi mất .- Vẫn k thể ngui đc cơn giận, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa nhưng khi vừa ra khỏi nhà hàng thì có một việc đáng để nó chú ý hơn là việc chửi rủa hắn
- WTH?????? Chuyện quái gì xảy ra v? Chiếc xe yêu dấu của mình đâu rồi????.- Nó há hốc mồn, bấn loạn rõ ràng lúc tới đây nó đã dựng xe ngay chỗ này giờ thì chiếc xe k cánh mà bay làm nó như chết trân tại chỗ .- X- xe của tôi .... B- bị mất rồi s??? .- Ngay lúc nó đang trong giai đoạn tuyệt sờ vọng thì chuông điện thoại nó reo lên, là một tin nhắn từ baba nó
[ Con gái yêu quý của ta, hôm nay con cứ đi chơi cho thỏa mái, xe của con ta sẽ giữ hộ, bb ( kèm theo là một icon nháy mắt)]
Điều gì đã khiến baba nó thay đổi như thế này? Nó k tin được là baba nó đã gửi cho nó mấy dòng sến sẩm này s? j mà con gái yêu quý?? Nó nắm cái điện thoại trong tay và run lên từng bậc, mặt đỏ lừ, thật hết chỗ nói đem xe nó về thì nó đi bằng gì? Bay à? Hay đi bằng " môtô lếch"? Đùa k vui tí nào!
- BABA THẬT QUÁ ĐÁNG !!! .- Nó hét lên làm tất thảy mọi ng ở đó đều hướng sự chú ý về hướng nó. Nhận thấy điều đó nó ngại ngùng bịt miệng rồi lê người ra ngoài
- Chắc hôm nay bị sao chổi chiếu trúng rồi...... Này cho hỏi còn gì xui hơn k làm một thảy luôn đi đỡ tốn công chờ đợi , hừ .- Nó vừa đi vừa lầm bầm nhìn lên trời hận đời vô đối . Đang đi thì hình ảnh một vỏ lon nước ngọt đập vào mắt nó, tiện chân nó sút một phát vào vỏ lon coi như trút bỏ sự bực bội, nhưng âu ông trời còn muốn thử sức chịu đựng của nó nên đã cho chiếc lon bay lên cao và hạ cánh xuống đầu một sinh vật làm sinh vật ấy la lên một tiếng rất chi là lảnh lót " Ẳng" Vâng tiếng ấy phát ra từ miệng của một chú chó chưa rỏ gia thế và nguồn gốc xuất xứ chỉ biết là thân hình nó " Bạ chà bứ"
Sau khi hứng trọn chiếc lon xinh xắn từ nó, chú chó đưa đôi mắt " triều sờ mến'' nhìn nó, hai hàm răng của chú dính chặc vào nhau gầm gừ, những giọt nước từ trong miệng chú chảy ra như suối . Nó cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề, đưa ray lên tự vệ miệng lắp bắp
- M- muốn j? Nói trước là t chỉ lở chân thôi, k có cố ý gì đâu. Đừng nhìn t như thế chứ, t-t thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não nha (_Mượn_) k có hiền đâu, nếu định phập t thì hãy suy nghĩ lại đi nha .- vừa nói vừa lùi về phía sau và....... Chạy ......
Cứ tưởng là thoát r ai ngờ chú chó mới nãy k mảy may quan tâm đến lời nói của nó, cứ thế mà rượt nó chạy té khói, làm nó vứt cả giày để chạy cho nhanh, nhỡ mà bị sinh vật ở đằng sau tóm đc là coi như ngày mai trên báo có tin " một nữ sinh trung học bị một chú chó cắn cho gãy mỏ :v " quá , "nghiệt ngã thật đúng là nghiệt ngã mà huhuhu " .- nó khóc không ra nước mắt, thật xấu hổ đã mặc váy chân thì k mang giày đầu tóc thì rối bời vừa chạy vừa la oai oái nữa chứ còn gì là hình tượng nó cất công xây dựng bấy lâu nữa >.<
5 phút sau
Sau chừng ấy thời gian nó chạy đua với tử thần thì giờ nó cũng đã an toàn trong một góc hẻm nhỏ và cũng đã thoát đc sự truy lùng của chú chó kia
- Hộc hộc hộc...... Phù phù ... .- Nó đứng chống gối tham lam hít lấy không khí .- Hộc .... Mệt ... Mệt quá ..... Mệt thở ra hơi luôn đó trời .- ( t/giả: Thế bình thường m thở ra gì ?→_→)
H đây trông nó thảm hại, te tua một cách tàn tạ, tơi tả, có thể đem nó đi so sánh vs Bang chủ Cái Bang luôn ấy chứ
Huỵch huỵch ....... Bụp bụp , xin đính chính tiếng động này k phải nó gây ra mà phát ra từ một nơi nào đó trong con hẻm này. Nó thật sự mệt mỏi, mệt đến k đi nổi, chạy với một vận tốc thần thánh trong 5 phút thì đố ai chịu cho đc. Vậy mạ chân nó lại tự động di chuyển theo bản năng nhiều chuyện bẩm sinh của nó, đúng là tò mò đè bẹp mệt mỏi mà
Những tiếng động đó một ngày một rỏ , nó lần theo tiếng động đến tận nơi nó phát ra. Trước mắt nó là một trận đánh nhau k cân sức, 3-4 thanh niên gì đó vây đánh một thanh niên khác làm cậu ta bậc cả máu miệng. Một tên trong đám tiếng lên túm lấy cổ áo cậu thanh niên xấu số kia nâng lên,dùng giọng điệu hách dịch nói
- Oh Jong Huyn à... M dám đánh trả lại t cơ đấy! Hôm nay m ăn phải gan hùm mật gấu rồi đúng k????
- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của m ra khỏi người t .- Cậu thanh niên kia tuy miệng đã đầy máu nhưng k hề có biểu hiện của sự khoanh nhượng
- M ..... Này thì bẩn thỉu, này thì bẩn .- Vừa nói hắn ta vừa đấm vào ng của cậu thanh niên kia từng cú đầy đau đớn. Còn cậu ta thì gồng mình chịu đựng
- Như thế này thì cậu ta chết mất!! . - Nó núp đằng sau bức tường lo lắng khi nhìn trạng thái yếu ớt của cậu thanh niên kia , rõ ràng là k có khả năng đánh trả,vậy thì việc gì phải chọc tức hắn ta chứ? Cứ nịnh nọt cho qua chuyện là xong.
Xét thấy tình hình k được ổn, nếu cứ thế này cậu thanh niên kia có khi nào mất mạng hay k? Khi trước, lúc nó đi đánh nhau với mấy đứa đại ca trong trường ch khi nào nó ra tay nặng như tên côn đồ kia cả, ở đây tàn khốc quá!
K thể cứ đứng nhìn mãi được, cái tính thích lo chuyện bao đồng của nó lại nổi lên. Nó tháo dây buộc tóc trên đầu xuống, may thay là buột tóc của nó vừa kích cỡ của một cái nạn, nó hì hục buột buột cái j đó và sau một hồi như thế nó đã hoàn thành được một chiếc nạn ưng ý
" Trông cũng ok phết, hăm mộ mình quá đi mất" .- đây là giây phút tự luyến của chụy ấy
Nó tiếp tục lay hoay tóm lấy vào cục đá rồi bắc đầu gài đạn, nheo mắt nhắm mục tiêu. Sau khi xát định được hoàn tất ....... Phịch ...... Bụp.......Bốp.... K cần nói thì cũng đủ hiểu nó làm j tiếp theo, sau khi hạ đc tầm 3 tên thì nó quơ đại khúc gổ gần đó r chạy đến đánh vào đầu tiên còn lại. Nhân lúc cả bọn đang trong tình thế bị động, bất ngờ cộng vs việc bị mấy viên đạn đá của nó làm nhá đom đóm thì nó nhanh như cắt cầm lấy tay cậu thanh niên đang ngơ ngác con tên giác kia chạy đi.

- Hộc hộc hộc ......hôm nay cứ chạy là chạy thôi , .........bình thường thì đi thôi cũng làm biến mà giờ thì chạy bán mạng tới tận hai lần ..... Hộc hộc .- Nó vừa chạy vừa nói liên tục ( Con này sức trâu bò cmnr) đến lúc nó nhìn lại phía sau thì k thấy cậu thanh niên nó nắm tay kéo đi mới nãy nữa .....
"Hình như chạy nhanh quá mình đánh rơi cậu ta ở đâu đó trên đường rồi thì phải " .- Sau khi nhận thấy điều đó nó ngay lập tức quay lại tiềm kiếm ng con trai kia....... Kia rồi, cậu thanh niên đó bị nó " vứt" bên lề đường cách chỗ nó đứng k xa, nó chạy tới hỏi han tới tấp
- Này cậu j ơi, có s k? Có cần đi bệnh viện k? Cậu chảy nhiều máu quá! K ổn r nếu cậu đi k nổi thì lên tôi cõng đi, nhìn vậy thôi chứ t còn khỏe lắm .- nói thì nói vậy thôi chứ sự thất là. ...." Đứng lên dùm đê ba..... Con hết sức r đấy, đứng còn k bk đứng nổi k đây,giờ mà đám kia đuổi đến là ăn cám cả đám đó"
- Tôi k s cậu cứ kệ tôi đi .- Cậu thanh niên khó khăn nói, coi bộ vết thương cũng khá nặng
- Kệ đc thì tôi đã chẵng phải cứu cậu, thôi lỡ rồi lên đây tôi cõng đi bệnh viện .- Biết là hơi quá sức nhưng nó cũng k thể cứ để ng con trai này ở đây được, giúp người phải giúp cho trót nên nó đành phải quyết định cõng tên phiền phức này
- Nhưng......
- K nhưng nhị gì hết lên nhanh đi .- Nó đưa lưng trước mặt cậu, cũng k còn cách nào khác cậu ta phải lếch cái thân máu me be bét lên ng nó
" Cái thằng cha này ăn giống ôn gì mà nặng thế k biết,nhìn mỏng manh mà muốn banh chành cái lưng mình rồi! Chắc cái đất nước Hàn Quốc này phải tặng ngay và luôn cho mình cái huy chương người tốt việc tốt mới được, ........ Mà dù nói tới nói lui cái j đi nữa chứ cái sức nặng của cậu ta vẫn k đổi chắc kì này mình lùn thêm mấy cm nữa quá" Nó ì ạch cõng cậu ta lên rồi đi như một ng say rượu, loạn choạng. Nó cố gắn bắc taxi và thẳng tiến đến bệnh viện
....................... Tại bệnh viện ....................
Cái con ng phiền phức kia đã được đưa vào phòng cấp cứu còn nó thì ngồi phịch xuống ghế đầy mệt mỏi. Nói k phải khen chứ giờ nhìn nó k còn giống dân cái bang nữa mà giống mấy ng chuyên trốn viện ra ngoài ý( bệnh nhân tâm thần), tóc tai đã rối giờ còn rối thêm, trên ng thì dính toàn là máu ,mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.... Mà thôi cũng mặc kệ, ngồi nghĩ ngơi vẫn là ưu tiên hàng đầu. Đang ngồi thở thì từ xa một chị y ta xinh đẹp đi lại nói với nó một cách " triều mến "
- E là gì của bệnh nhân đang cấp cứu v ?
- Hả - À dạ chắc là bạn hihi .- Nó nhìn chị y tá nở nụ cười trừ
- Vậy em theo chị đi làm giấy nhập viện nha với lại....... E nên về nhà tắm rửa đi .... Nhìn e hơi...... .- Chị y tá nhìn nó đầy ái ngại. Chính nó cũng phải công nhận lời chị y tá nói đúng, nhìn nó bây giờ chắc gặp Linh hay Ngọc chưa chắc j nhận ra nó. Nó gãi đầu vâng vâng dạ dạ rồi cũng đi làm thủ tục nhập viện, vì lúc nãy nó có nghe tên kia gọi cậu thanh niên là Oh Jong Huyn nên đã lấy tên này làm thủ tục . sau khi hoàn tất nó chạy ngay tới shop quần áo, lựa đại một bộ ưng ý r mượn nhà vệ sinh để tắm rửa tí, nó còn giật mình khi nhìn chính mình trong gương nữa là ng khác ...... Sau tầm 20 phút nó bước ra vs một hình dạng hoàn toàn khác, một cô gái xinh xắn trắng trẻo với đôi mắt to và đôi môi hồng k son phấn, trên ng mặc một chiếc áo phông rộng và quần ôm jin, việc này làm tất thảy mọi ng có mặc ở đó bất ngờ tột độ và hầu như họ đều có chung một câu hỏi "cái đứa ng k ra ng mới nãy với cô gái xinh đẹp này là một s?''
Nó tiến lại quầy thanh toán và thanh toán tiền rồi bước ra ngoài để lại đằng sau bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ, ghen tị, thích thú...
- Thoải mái rồi, giờ mình phải kiếm gì đó lấp cho đầy cái bụng mới được .- nói rồi nó đi đến một quầy hàng rong chuyên bán bánh cá, khoai lang và hotdog và bắc đầu lấp đầy cái bụng đang đánh trống biểu tình kia. Sau gần 20 phút ăn ăn uống uống muốn hết cả gian hàng của ng ta thì nó chợt nhớ vẫn còn một ng đang ở trong bệnh viện, chắc cậu ta sau khi tỉnh sẽ rất đói bụng nên nó đã rủ lòng thương mua thêm 4 phần về cho cậu ta
( T/giả: Mua chi tới 4 phần v?
Nó: Mua về nhỡ mà tên kia k ăn thì ta ăn chứ chi
T/giả : bó càng )



(*). P/s: mong mn ủng hộ truyện (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro