Một ngày ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên con đường tấp nập ng qua lại, những căn nhà chọc trời san sát nhau, khung cảnh một thành phố nhộn nhịp. Nó, đang thong thả bước đi trên đường vừa đi vừa ngắm nhìn quan cảnh xung quanh, trên tay xách theo 4 phần đồ ăn khi nãy mua được
   Gió thổi làm mái tóc dài óng ả của nó tung bay. Đang đi thì bổng dưng có tiếng hét của một ai đó trong đám ng qua lại đông đảo này vang lên khẩn thiết
- Cướp ....... Cướp ...... Giúp tôi với, tên đó lấy cái ví của tôi
   Chưa kịp định hình chuyện gì đang sảy ra thì bất ngờ có ng nào đó va mạnh vào ng nó làm nó té nhào xuống đất làm đống đồ ăn yêu quý của nó bị văng hết ra đường
   Mất 5 giây sau nó mới định thần lại được, chống tay đứng dậy một cách đau đớn, vì cú ngã hơi mạnh nên làm nó trầy ở đầu gối và cánh tay. Nó đứng đó, gương mặt tối xầm, hai bàn tay siết chặt thành hình quả đấm, gân nổi lên vì tức giận, đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn đống đồ ăn dưới đất
- K thể tha thứ !!!!! .- Nó gằn từng từ một r quay gót đuổi theo tên cướp ban nãy,vì tên cướp đó chạy tới đâu là xô xát tới đó nên rất dễ nhận biết được vị trí của hắn ta. Sau một hồi luồn lách, rượt đuổi thì cuối cùng nó cũng đuổi kịp tên cướp đáng ghét kia
   Tên đó sau một hồi chạy thục mạng thì hắn dừng lại trong một con hẻm nhỏ, hắn rút chiếc dao sắt nhọn từ sau lưng ra chĩa thẳng vào nó quát
- Tránh ra .... K thì đừng có trách
- Tránh? Giỡn mặt đó hả? Giám tông vào tôi k có một lời xin lỗi lại còn làm rơi mấy hộp đồ ăn quý báu của tôi..... Này động vào đây là chuẩn bị lên bàn thờ r đấy
- Oách con, chính m tự chuốc lấy đấy nhá, đừng trách t ... Ya...... .- nói rồi tên đó xông tới chỗ nó với vận tốc ánh sáng
    Hắn ta đưa mũi dao nhắm vào ng nó mà đâm, nhanh như cắt nó tóm lấy tay hắn bẻ ngược ra đằng sau lm hắn buộc phải buôn con dao trên tay xuống, nhân cơ hội đó nó vật hắn té xuống đất, với kinh nghiệm 10 năm học võ của nó thì tên này chỉ là hạn tép riu,nó nhanh chóng leo lên ng tên đó và liên tục đấm vào đầu hắn
- Này thì đụng bà, này thì làm rơi đồ ăn của bà, này thì k xin lối , này thì dám chĩa dao vào bà, .... Bà trả đủ nhá             .- Những đòn đánh của nó gián xuống tên đó làm hắn ta bậc cả máu miệng, gồng mình hứng chịu từng cú đấm đầy giận dữ của nó
   Ngay lúc đó một đám ng đuổi đến và lôi nó ra khỏi ng tên đó, phải nói là cái mặt của hắn ta giờ rất chi là giống con tắc kè hoa, chỗ thì bầm tím, chỗ thì sưng lên một cục, miệng thì đầy máu, chậc chậc kì này hết nói đến ăn uống nha con, chắc cũng phải nằm nhà húp cháo vài tháng
- Này buôn tôi ra, tôi phải cho tên đó một trận, dám làm rơi đồ ăn của tôi à, hôm nay ra đường quên coi ngày à, ăn cướp cũng phải coi ngày đó biết chưa ??
- Tha cho tôi đi cô gái, tôi xin cô, cô dữ quá đi mất, tôi- tôi xin trả lại ví cho cô, .... Tôi hứa sẽ tự thú xin đừng đánh tôi nữa mà .....
- Ns vậy là tôi sẽ cho qua à?? Tôi hân hạnh tặng anh một câu ' An toàn là bạn tai nạn là vào hòm' đó bk ch?? Bữa nay coi như anh gặp tai nạn r đấy.
   I wish i were you~~ i say ......... .- đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì điện thoại của nó lại reo lên,nó bực bội lấy điện thoại ra nghe máy coi như cứu mạng tên cướp xấu số kia tạm thời.
- Ai đấy? Có biết là tôi đang làm việc đại sự k hả?
[ Ơ.... Tôi xin lỗi ..... Nhưng đây có phải số điện thoại ng nhà bệnh nhân Oh Jong Huyn k ạ?] .- Giọng nói ngọt như mía lùi ở đầu dây bên kia vang lên
- À ... Vâng .- Nó bắc đầu diệu giọng đi
[ Vâng, Bệnh nhân mới vừa tỉnh dậy, mong ng nhà nhanh chóng có mặt tại bệnh viện]
- Vâng giờ tôi đến ngay .- Nói rồi nó bỏ đi quên cả việc chửi bới tên kia. Và tên đó cũng ngầm cảm ơn cuộc gọi ấy, nếu k có cuộc gọi ấy thì k bk nó sẽ làm gì hắn ta nữa. Còn về phần mọi ng xung quanh thì chẳng hiểu mô tê j mới đây còn hô hào giận dữ đồi sóng máy với ng ta mà giờ chuồn lẹ vậy
....................... Tại bệnh viện ....................
- Hộc hộc hộc....... Nếu mà có "em yêu" của mk ở đây thì đâu đến nổi phải chạy bộ như này .- ( t/giả: Chắc mấy thằng taxi chết hết rồi →_→)
   Sau khi thang tr trách đất thì nó đã chặng đầu một chụy y tá lại và bắc đầu trả khảo
- Chị ơi cho e hỏi bệnh nhân Oh Jong Huyn ở phòng bao nhiêu v ạ?
- Ờ để chị xem...... À thấy r, ở phòng 7 nằm trên lầu 3 nha e
- Cảm ơn ạ .- Rồi chạy đi
    Sau khi nó đã đặt chân lên tầng 3 thì nó đưa đôi mắt giáo dát nhìn xung quanh miệng lầm bầm
- Phòng 7, phòng 7 .... Um...... A đây rồi .- Đôi mắt của nó sáng rực lên khi đứng trước phòng số 7 rồi đưa tay nhẹ nhàng mở cánh cửa, đây là lần đầu tên nó mở cửa một cách nhẹ nhàng như vậy bình thường là nó đạp một phát là đi luôn, chắc kiếp trước nó có thù gì với cửa ngõ hay s đấy
   Cạch ..... Cánh cửa đc mở ra và khung cảnh bênh trong là một cậu thanh niên đang cố gắn với lấy ly nước trên bàn ngay giường bệnh trong vẻ mặt hơi khổ sở. Thấy vậy nó nhanh chóng chạy lại lấy li nước giúp Jong Huyn
- Này .- Nó đưa li nước lên trước mặt Jong Huyn làm cậu nhóc hơi bất ngờ
- Cô có phải là ng đã cứu tôi k?
- Ừ .- Nó cười thân thiện
- Vậy cảm ơn .- Jong Huyn vừa trả lời vừa nhận lấy ly nước còn nó thì kéo ghế gồi xuống
- S rồi trông cậu k được ổn nhỉ?
- Tôi k s hì hì .- Cậu nhóc đưa tay gãi đầu cười .- Ai da...... .- Và k may động vào vết thương
- Đừng cố quá thành quá cố bây giờ, à mà cậu bao nhiêu tuổi ... À ùm.... Tôi hỏi để tiện xưng hô đó mà
- Tôi 16 tuổi .- Cậu nhóc ngại ngùng nói, trông cậu bây giờ rất dễ thương làm cho nó cũng có phần rung động ( Nhưng chỉ theo nghĩa thích thú khi nhìn thấy cái gì đó dễ thương thôi nha)
- Vậy là nhỏ hơn chị đây 1 tuổi, phải gọi bằng chị nha cưng
- Nhỏ hơn một tuổi s? .- Gương mặt cậu nhóc trùng xuống man mát buồn
- S v? . - Thấy vậy nó liền hỏi thăm
- À k có j , nhưng tôi k thích gọi chị bằng chị, tôi sẽ gọi chị bằng tên vậy
- S cũng đc cả, chị tên Trịnh Lâm ái Hân .- Nó cười tít cả mắt làm ai đó lệch đi vài nhịp tim
- À ... Chắc Hân Hân biết tên tôi r nhỉ?
- Ừ
   Ọc........ Đang nói chuyện thì tiếng gì đó phát ra từ bụng ai đó
- Hihi , thật ngài quá .- cậu nhóc một lần nữa đỏ mặt ngượng ngùng vì cái bụng kêu k đúng thời điểm của mình
- Haha k s đâu có thực ms vực được đạo, nhóc đợi ở đậy chị đi mua cháo cho
- À k, k cần đâu....
- Cần hay k tự chị đây biết , giờ thì ngồi đó đi .- Nói rồi nó chạy ù đi để lại một mình Jong Huyn trong căn phòng trống trắng toát, đôi mắt cậu ẩn chứa điều gì đó khi cậu nhìn thấy nó, hình dáng và cả tính cách của nó rất giống với ng Jong Huyn từ quen
   Nó lăng săn chạy ra ngoài r chạy một mạch xuống tần trệch, thật ra thì nó chỉ chạy theo cảm tính thôi chứ cũng chẳng biết cái căn tin bệnh viện nó nằm ở xó xỉnh nào cả. Và cuối cùng sau một hồi chạy qua chạy lại nó quyết định ..... Đi hỏi đường
- Chị y tá xin đẹp cho e hỏi........... .- Nó đã nhìn thấy vị cứu tinh của nó, một chị y tá đang quay lưng về phía nó trông dáng người đầy đặn nên nó đoán ng ta cũng thuộc dạng mĩ nhân, nhưng sự thật là...... Lúc ng "con gái" ấy quay lại ngay lập tức làm nó hóa đá
" Thân hình bốc lửa mà khuân mặt nhìn muốn bốc khói, xấu súc phạm ng nhìn   ̄︿ ̄" .- chị y tá nhìn nó đầy triều mến, để tui mô tả sơ qua về hình hài "đẹp đẽ "đấy nhá: khuôn mặt phải ví như cái mâm được bôi trét rất chi là nhiều son phấn, bờ môi "quyến dzũ" như hai miếng thịt bò úp lên mặt, Đôi mắt sắt bén như chim đại bàng đc đánh phấn mắt hơi lố nhìn tổng thể thì chỉ đc mỗi thân hình
- E gọi chị có chuyện gì s? .- Chị ý tá nọ niềm nở hỏi chuyện
- Dạ ..... E-e muốn hỏi căn tin của bệnh viện ở đậu v ạ .- nó bị giọng nói " ve sầu" của chị ấy kéo ra khỏi sự hoan mang tột độ bởi nhan sắt chim gặp chim rụng, cá gặp cá nổi ng ta thường gọi Chim xa cá lặng :v
- À .... E đi từ đây ra thẳng ngoài kia rồi vẹo phải, cứ như thế e sẽ nhìn thấy căn nhà màu xanh lá, đó là căn tin đấy
- Dạ e cảm ơn, hihi chúc chị một buổi chiều vui vẻ, e đi đây ạ
- Ừ bb e .- Chị y tá nói với theo sau khi nó đã vắc chân lên cổ chạy đi vs vận tốc ánh sáng
   Sau khi đứng trước căn tin nó một lần nữa thở dài ngao ngán, chuyện là căn tin ng đông như kiến, xem ra muốn mua một ít cháo cũng phải trải qua gian khổ rồi
- Aizz... Thôi kệ, vì sự nghiệp của con e sau này, mk phải xoắn tay áo bắc tay vào việc thôi .- Nói rồi nó bắc đầu hòa mk vào đám ng đang chen chúc kia, thân hình nhỏ nhắn của nó luồn lánh một cách nhiệt tình, và cuối cùng nó cũng vào được tới quầy bán cháo
- Chị ơi....... Bán .... Cho .... Em
..... Một phần cháo đi ạ .....- Nó nói hết ra hơi, vật vả nhìn chị nhân viên bán hàng
- Em đợi chút
- Nhanh lên nha chị, em sắp bị mấy ng đằng sau ép thành nước mía rồi đấy ạ
- Muốn nhanh thì cứ phải từ từ e ạ .- Chị ấy rất thong thả nói làm nó muốn bốc hỏa
- Rồi Rồi chị làm nhanh giúp e .- Nó cố gắn bình tĩnh để k phải phun ra mấy câu khẩu nghiệp
....................... 7 phút sau .......................
   Nó lếch cái thân " hoa tàn ma dại" về phòng bệnh của Jong Huyn, thở dài đầy mệt mỏi mở cửa bước vào. Jong Huyn sau khi thấy nó liền lên tiếng lo lắng
- Hân Hân sao v? K khỏe à?
- K s, chưa chết đc mới gần tắt thở thôi .- Nó quơ quơ tay trước mặt cậu nhóc rồi kéo ghế ngồi xuống gần đó .- Này nhóc ăn đi, chị đây phải đổ mồ hôi sôi nước mắt ms mua về được đấy
- Nếu k mua đc thì thôi, chị k cần phải vật vả v đâu .- Jong huyn nhìn nó đầy ái ngại
- Nhóc ăn đi, chị đây k s đâu, à mà nhóc đưa chị số điện thoại của ba hay mẹ j đó của nhóc đi, để chị gọi báo họ tới chăm sóc nhóc nữa chứ
   Sau khi nghe câu hỏi của nó gương mặt Jong Huyn trầm xuống vẻ buồn bã nhưng chỉ là thoáng qua sau đó ngay lập tức lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh nói
- Tôi là trẻ mồ côi
- Hả????? Ơ cho cj xin lỗi nha .... Cj vô ý quá
- K s..... Hân Hân có muốn cùng ăn k? .- Cậu nhóc vừa nói vừa đổ cháo ra bác
- À cj ăn r, nhóc ăn đi .... Chị cũng phải đi đây cũng sắp tối r, mai chị lại vào thăm nhóc ok?
- Hân Hân đã nói v thì....... Có thể cho tôi mượn điện thoại tí đc k?
- Để làm gì??
- Cứ đưa đây .- Cậu nhóc chìa tay trước mặt nó
- Này
   Sau đó cậu nhóc hí hoáy gì đó rồi trả lại điện thoại cho nó
- Xong .... Trả nè
- Lm gì v???
- K nói đâu, th Hân Hân về nhà đi kẻo trể gần tối rồi còn gì
- Ừ v chị về đây nhóc nhớ ăn hết cháo đấy bibi .- Rồi nó tiếng ra khỏi phòng và đi về khách sạn
   Trong phòng một lần nữa chỉ còn một mk Jong Huyn, cậu vẫn đứng đó nở nụ cười chua chát khóe mắt cậu cay cay
- Ông tr thật biết trêu đùa.......
....................... ....................... ......................
(*) Oh Jong Huyn: (16t) học sinh trường Royza vs ngoại hình điển trai, ưa nhìn vì đeo kính nên mang vẻ thư sinh.
   Tính tình ôn hòa, dễ thương như ẩn sâu trong cậu là một nổi đau lớn, một vết thương lòng k bao giờ phai. Là trẻ mồ côi , ngay từ nhỏ cậu đã phải tự lập và lo cho cuộc sống của mk, học lực loại giỏi và được rất nhiều cô gái theo đuổi
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro