Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ sáng. Tiếng ngón tay khô vân vê một loại hộp diêm giấy khẽ gừ lên. Vân Minh di chuyển ánh mắt từ hộp diêm trong tay cô, ánh mắt dần dần đi lên hình ảnh của cô gái đối diện mình. Trong gương, cô gái trầm lắng khoác bộ âu phục quản gia tươm tất, đuôi áo dài như đuôi quạ, áo vest đen che đi chất vải trắng bên dưới, chỉ để lộ cổ áo sơ mi trắng lấp ló bị thắt lại bởi dây cà vạt đen bóng với nút thắt xuề xoà.

Đôi mắt đen thẫm của cô thoắt ẩn hiện ánh lửa từ cây đèn cầy ở cuối buồng ngủ. Vân Minh hít một hơi sâu, nhìn đâu đó mười cô gái khác vẫn đang nằm say ngủ trên những chiếc giường cũ kĩ–những chiếc giường trắng bệch như giường bệnh viện. Cất lại hộp diêm Grosch cũ kĩ vào vạt áo mình, cô quay mặt khỏi tấm gương trên chiếc bàn mộc đơn độc. Cô hít thêm một hơi sâu, cất từng bước thấp thỏm rời khỏi buồng ngủ tập thể dành cho người hầu, mong rằng không ai sẽ thức giấc.

"Thức dậy đi các cô cậu! Đã mấy giờ sáng rồi mà các cô cậu làm như đang ngáy ngủ thế?" Ông quản gia trưởng bực dọc thúc giục tất cả các người hầu đang trang trí dãy hành lang sâu hút. Vừa nghe thấy giọng khàn khàn dõng dạc của ông, ai ai cũng run bật lên, lập tức giấu mặt làm việc một cách hấp tấp.

Một quản gia nam đang tập nghề vừa thấy bóng dáng cao thẳng tắp kia vừa lướt khỏi khoé mắt mình liền thở phào.

"Thuần Nam. Cậu học cắm bông từ khi nào thế?" Thuần Nam giật bắn lên. Tưởng chừng thoát được khỏi khuôn mặt cau có của quỷ thần, cậu bị dọa đến đầu gối muốn nhũn ra thành mì sợi.

"Dạ, tôi, tôi, tôi học cắm bông từ hai, hai, hai tuần trước... ạ." Gần đến chữ 'ạ' cậu phải nuốt nước miếng mới ráng nói được xong một câu hoàn chỉnh.

Ông quản gia trưởng đã bỗng nhiên đứng trước mặt Thuần Nam từ khi nào cậu cũng không nhìn ra, nhưng nhìn đến gọng kính độc nhãn cùng bộ râu dài đã chuyển bạc, mà còn được vuốt keo nữa, cậu không tài nào không chảy mồ hôi lạnh.

Vân Minh nhìn sang tên nhát cáy trông như sắp tè ra quần thì run run. Phải cắn răng dữ lắm cô mới nhịn được hơi cười trong bụng. Xem như hôm nay là ngày xui xẻo của thằng bạn mình rồi.

Ông quản gia trưởng đưa tay đánh giá các đoá bông lan hồ điệp được phối lệch một cách tỉ mỉ. Mặc dù toát lên vẻ đẹp trắng thanh cao cùng hương hoa thơm phức, hoa lại rụt rè trước ánh nhìn hà khắc của ông. Tay vừa rời khỏi cánh hoa mềm nhũn, thì ông nhìn xuống cậu quản gia trẻ trước mặt mình:

"Học được hai tuần mà cậu chỉ cắm được như thế này à?" Giọng nói hơi ráp của ông cất lên một câu lời nhẹ nhàng, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến đôi tay Thuần Nam nắm đỏ lên vào nhau. Cậu chớp mắt, mặt đã cúi nhìn mũi giày da của mình. Hiện tại cậu chỉ ước được biến mất khỏi mọi ánh nhìn hiếu kỳ của tất cả mọi người thôi.

"Trong vòng một tiếng, tôi muốn thấy loại hoa này được cắm đuôi công. Kết hợp tối thiểu bốn màu khác nhau. Ghi chú lại năm sau chúng ta không dùng hoa lan hồ điệp nữa." Câu cuối là ông nói với người phụ tá lẽo đẽo đằng sau mình.

"Nhưng thưa... Quản gia trưởng, tôi chỉ có... ực... một chút e ngại. Bình thường, để cắm được bốn máu khác nhau, thì tôi phải, phải đi đến tiệm hoa lận."

"Thì...?" Ông quản gia kéo lên một bên mày, như thể đang phán xét sự ngu ngốc trong câu hỏi của cậu.

"Dạ, thì... ông không nghĩ, để chạy tới tiệm hoa, rồi, rồi còn quay lại dinh thự thì sẽ mất năm mươi phút à?" Thuần Nam phải nắm những ngón tay của cậu với bàn tay phải mới dám hỏi lại ông.

"Tôi biết. Chạy tới tiệm hoa và quay lại đây sẽ mất năm mươi phút. Lý do cậu hỏi tôi câu này là...?"

"Nhưng, nếu vậy, tôi chỉ còn mười phút để cắm hoa thôi..."

Khuôn mặt Thuần Nam đỏ lên như quả táo trong lúc cậu gom hết tất cả dũng khí của mình để bênh vực bản thân cậu. Cậu chỉ là chú chim sẻ chưa trải đời trước mặt đại bàng, mà còn dám lên tiếng trước mặt ông quản gia hung thần của Khương gia nữa. Những người hầu xung quanh cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, dành một phút tưởng niệm như để dành cho sự ngu xuẩn của cậu.

"Nếu tôi là cậu thì tôi đã chạy tới tiệm hoa từ hồi nãy rồi. Cậu còn năm lăm phút đấy."

Vân Minh nhìn Thuần Nam cúi thấp đầu đi nhanh khỏi dãy hành lang hoành tráng này, bỏ lại ánh nhìn theo dõi của tất cả mọi người. Cô không khỏi cảm thấy cậu đáng thương.

Thuần Nam và cô chỉ mới gia nhập đội ngũ người hầu của Khương gia gần đây thôi, nhưng chưa đầy một tháng cả hai đứa đã gần te tua với ông quản gia khét tiếng của Khương gia rồi.

Ai cũng biết, một khi đã dính dáng với bất kì yêu cầu khắt khe của ông quản gia trưởng thì sẽ giống như một người phải vật lộn với con quái ngao ba đầu, chèo năm sáu ngày ngược dòng sông Nại Hà, trốn từ địa ngục trở về, và xuyên suốt chuyến đi họ còn phải giữ bộ vest trên mình sạch không tì vết cùng một nụ cười lạc quan, thân thiện. Thuần Nam hoàn toàn không thoát khỏi được kiếp nạn này.

Cắm hoa là một môn nghệ thuật cần người cắm hoa phải quan sát tỉ mỉ, nâng niu, và quan trọng nhất là để thổi hồn vào không gian sống của ngôi nhà. Hai ba tiếng không đủ cho các nghệ nhân bình thường để tạo nên một tác phẩm. Nghệ nhân của Khương gia, những người được đào tạo theo năng xuất và tiêu chuẩn để phục vụ giới thượng lưu của giới thượng lưu, may ra có thể hoàn thành trong một tiếng.

Vân Minh thở dài. Không cần nghĩ cô đã biết cậu sẽ không bao giờ cắm xong được cái bình hoa trước một tiếng.

"Chậc chậc. Kiểu này cậu ta có cố thế nào thì cũng bị ông Tử Sâm phạt xuống tầng hầm dọn phân cho xem." Một cô người hầu đang phủi bụi trên kính cửa sổ cao ngút trời bình luận.

Cô hầu nữ bên cạnh khom lưng cong chiếc áo đầm trắng đen của mình, tay lau bàn, miệng cười khẩy: "Cái tên nhát gan đấy à? Không phải lần trước tên đó vừa xuống tầng hầm được năm phút là đã lăn ra xỉu rồi hả, Poppy?"

"Ừ, cùng một người đó."

"Kệ nó đi. Miễn có người xuống đó thì mọi người đều thoát nạn."

"Thoát nạn gì?" Poppy vừa lau cửa sổ vừa cười khúc khích. "Betsy, có ai bao giờ xuống đó thiệt đâu? Chỉ có mấy đứa đạo đức cao mới nghe răm rắp theo ông già kia thôi."

"Đồ khôn lỏi. Kể ra tao cũng chưa từng thấy mày thực sự xuống đó."

"Ngu gì?" Cô hầu gái Poppy câu lên môi một nụ cười lém lỉnh. Tự nhiên, khuôn mặt cô chuyển sang cau có. "Mày nhìn cái gì?"

Vân Minh lập tức rợn gáy. Cô cúi đầu hai ba lần xin lỗi Poppy, khúm núm quay trở lại với công việc dang dở của mình. Poppy nhìn Vân Minh nhát như chuột nhắt thì đảo mắt, ơi cô bạn Betsy của mình một tiếng, cầm cây chổi phủi bụi chuyển sang hành lang kế tiếp.

Nghe được bước chân của họ cất được vài bước, Vân Minh lén cười hí hửng, nhưng chưa đầy hai giây thì tự nhiên Poppy gọi cô:

"Minh!"

Shit.

"Tao mới nhớ. Sáng nay bà quản gia gọi tao bảo mày đi chà vệ sinh phòng cậu chủ. Làm nhanh lẹ trước mười hai giờ trưa, kẻo bà ấy chửi tao. Nghe chưa?"

Vân Minh thở dài. Tuyệt. "Dạ vâng."

"Ừ, giỏi. Mày làm tốt chị thưởng. Chớ quên dùng chai hương chanh đấy."

Vân Minh gặng nụ cười ngoan nhất có thể: "Dạ, em cảm ơn chị. Chị làm việc vui vẻ ạ."

Chỉ khi hai chiếc bóng đong đưa, hí hửng của hai cô người hầu rời xa thì Vân Minh mới đưa tay dụi mặt uể oải.



Rột rẹt, rột rẹt. Tiếng bàn chải chà sàn hì hụi vang lên khắp buồng tắm xa hoa, lộng lẫy.

Trong bộ âu phục lịch lãm cùng đôi găng tay vàng chói mắt, Vân Minh ngồi chồm hổm, vừa hát líu lo:

"Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông... ♫♩" Rột rẹt, rột rẹt.

Chà được vài phút thì Vân Minh đột nhiên ngừng lại. Cô quỳ gối, khoanh tay nghiêm túc xem xét ô vuông cẩm thạch còn đọng bọt. Đôi mày cô nhíu lại, rồi như tìm thấy được mình còn thiếu cái gì, chúng lại giãn ra.

"Tình em như cây lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùaaaa... đơm bông!" Rột rẹt, rột rẹt.

Lần này tiếng chà sàn của bàn chải kêu đồng điệu hơn với tiếng hát thong dong của cô. Rặn ra được lời bài hát khiến Vân Minh yêu đời nhún nhún vai theo nhịp nhạc. Tiếc thay cho cô, giây phút yêu đời này chỉ kéo dài được vài phút cho tới khi tiếng gót giày nện bành bạch đến chỗ cô.

Rầm! "Minh! Cô xem xem tôi mới bắt được con gì nè!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro