Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng sau cánh cửa bị mở sầm vào tường là một cậu thanh niên với đôi mắt lấp lánh như sao trời. Cậu khoác một bộ đồng phục xanh navy, với dây cà vạt sọc xanh vàng trễ qua một bên. Gần như tất cả mọi thứ trên người cậu đều toát lên sự quyền quý hiếm có. Ừ thì, cũng gần như là tất cả mọi thứ... ngoại trừ đôi giày da cùng ống quần lấm lem bùn đất... rơi rải từng cục... theo từng cục.

Chỉ vài giây theo sau cậu là tiếng chạy lạch bạch của cô hầu phòng tương đối trẻ tuổi, đôi phần hậu đậu. Cách cậu thanh niên vài bước cô liền dừng lại. Cô cất tiếng khi chiếc tạp dề vẫn còn vỗ phập phồng theo nhịp thở lộn xộn:

"Cậu chủ... hộc... Cậu đừng nghịch ngợm nữa, cậu... trễ giờ học rồi, ông quản gia trưởng, sẽ, la mất!"

Cậu chủ nhà họ Khương dường như bỏ ngoài tai tiếng í ó của cô, mà chỉ tiếp tục giẫm lên tấm sàn cẩm thạch vừa mới được chà xong, đi tới gần Vân Minh hơn.

"Này, Minh! Cô làm gì mà ngơ ngơ thế? Nhìn đi nè!"

Vân Minh ngơ ngác nhìn chuỗi bùn đất kéo dài từ thảm phòng cho tới đôi giày da trước mặt mình, rồi nhìn đến bàn tay nắm bóp một thứ gì nâu nâu, nát nát, chỉ cách khuôn mặt cô một gang tay. Vân Minh nhắm mắt, mỉm cười. Cô suýt muốn ngất biệt tăm khỏi buồng tắm này luôn.

Cô hầu phòng còn chưa dám bước vào buồng tắm kia cũng gật đầu, nhìn cô với sự đồng cảm thắm đượm tình đồng hữu.

Mở mắt ra, Vân Minh vẫn thấy hình dạng không còn hình dạng của một anh bạn tiểu cường nát bét trong tay cậu thiếu niên. Cô hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng ngay lập tức lại hối hận khi mùi hôi thum thủm ập hết vào ống thở của mình.

"Đây. Cô thấy sao? Có đẹp không?"

Vân Minh chống tay lên đùi, vừa hay vờ như đang cần đứng lên mà đẩy nhẹ cánh tay cậu ra xa một chút. Với một nụ cười dịu dàng, cô khen: "Cũng khá thú vị đấy. Cậu tìm nó đâu ra thế?"

Thấy Vân Minh đứng lên nhìn cậu, cậu chủ họ Khương líu ríu: "Ở vườn cà chua. Nó sắp chết đuối trong vũng lầy, nên tôi cứu nó lên. Minh thấy sao? Hôm bữa Minh chỉ tôi siêu anh hùng Husky, tôi làm theo siêu anh hùng Husky, Minh thấy tôi giỏi không?"

"Ừ," Vân Minh lén nuốt nước miếng xuống cổ họng. "Cậu giỏi lắm."

Song cô lén ngẩng ánh mắt nhìn đến cô hầu phòng đằng sau cậu. Khi thấy Vân Minh cuối cùng cũng nhìn đến mình, Aditi lập tức không bỏ lấy cơ hội, chớp chớp đôi mắt đen long lanh của mình gửi tín hiệu cầu cứu.

Vân Minh hơi khom lưng, mắt đối mắt, hỏi cậu thiếu niên: "Cho tôi hỏi chút nhé, sao giờ này cậu vẫn chưa lên trường thế?"

Cô nợ tôi lần này đấy. Vân Minh trợn mắt đáp lại cô nàng hầu phòng. Aditi vừa được vị cứu tinh của mình chìa tay cứu rỗi liền hân hoan tặng cho Vân Minh nụ hôn gió, cái nháy mắt, và chỉ trong cái chớp mắt, cô đã chuồn khỏi căn phòng. Trước khi chuồn cô còn không quên vẫy tay chào Vân Minh một cách cường điệu.

Bái bai nha, tình yêu! Aditi vừa biến mất thì Vân Minh không khỏi cảm thấy chua chát miệng lưỡi. Thiệt, bạn với bè.

Cậu thiếu niên hậm hực đáp lại: "Tôi không muốn lên trường."

"Vậy à? Cậu có thể kể cho tôi lý do vì sao không?" Vân Minh hỏi cậu thật nhẹ nhàng.

"TÓM LẠI LÀ TÔI KHÔNG MUỐN LÊN TRƯỜNG!" Cậu hét toáng lên, khuôn mặt trừng trợn như hùm.

Vân Minh nhíu đôi mày, nhắm mắt, rồi mở chúng ra. Cậu đã quay phắt đi đến bồn rửa mặt, ung dung nhảy lên, ngồi trên vành đá cẩm thạch, tay trái không ngại vịn trét vết nâu bầy nhầy lên chiếc bồn trắng cô vừa mới lau xong.

Trong vài giây ngắn ngủi, Vân Minh nhìn cậu thẫn thờ, song cô thở ra một hơi nhẹ.

Cô bước đến hình dáng xanh thẫm, loại hình dáng trông có vẻ hơi còi so với những đứa trẻ cùng lứa với cậu. Cô đến trước mặt cậu, chừa một khoảng cách dễ chịu cho đôi bên, nhẹ giọng hỏi:

"Vậy hôm nay cậu muốn chúng ta làm gì đây?"

Nhìn nụ cười chan hòa trên khoé môi Vân Minh, cậu chủ Khương gia nhảy khỏi vành bồn rửa mặt, không nói không rằng, tay trái nắm lấy cổ tay cô, phấn khích kéo cô đi ra khỏi buồng tắm còn chà dang dở. Nhìn hai cây râu gián bỗng nhúc nhích nơi cậu nắm cổ tay cô, Vân Minh phải nhịn nước mắt, niệm kinh an thần. Ôi mẹ ơi,

Thế là đi tong hai tiếng ngồi chơi với cậu chủ Khương gia. Hai tiếng này bao gồm một tiếng cậu giới thiệu cô tác phẩm nghệ thuật bí mật mà cậu đã ấp ủ được một hai tuần. Cậu vừa lôi bức canvas từ tủ quần áo ra Vân Minh đã suýt rớt tim. Trên bức canvas cao gần nửa một người là bức chân dung khổng lồ của Vân Minh... được tạo lên bởi hàng trăm cánh gián.

Không. Thật ra cũng không hẳn là hàng trăm cánh gián, mà là hàng chục con gián sống vẫn còn đập cánh rẹt rẹt.

"Rồi cuối cùng Minh làm gì?"

"Tôi tưởng lúc ấy mình đã thăng thiên luôn rồi." Vân Minh nhớ lại hàng trăm cọng anten còn ngọ nguậy khắp nền canvas trắng mà rùng mình.

"Phụt ha ha!" Aditi trong bộ đầm hầu nữ cười sảng khoái. Cô ngồi dựa thoải mái lên cạnh bàn bồn rửa mặt với cây chổi ôm trong tay.

"Ừ, cứ cười trên nỗi đau của bạn mình đi. Tôi che chở cô như thế mà thứ tôi nhận lại là sự bạc bẽo trong cuộc tình đáng thương này."

Vân Minh vừa chà khắp hai cánh tay được xắn tay áo lên, kỳ cọ chúng với xà phòng, vừa than vãn.

"Ôi xin lỗi tình yêu! Tôi phải làm gì để được em thứ lỗi đây?" Aditi ráng nhịn tiếng cười khúc khích, ôm ngực diễn lời thoại của mình.

"À," Vân Minh nở một nụ cười ranh mãnh. Trong đầu cô hiện lên vô vàn điều mình có thể sai khiến Aditi. "Tất nhiên là luôn có việc cô có thể làm để được tha thứ mà. Đức Ông luôn dạy sự sám hối là đức tính con người mà."

"Đức Ông còn dạy còn chậm chạp nữa là bị ăn chửi đấy! Mấy cô, mấy chị xong chưa?" Giọng nam ngoài cửa vọng vào buồng vệ sinh nữ.

Aditi kéo cánh cửa mộc có đôi phần giản dị so với tất cả mọi thứ trong biệt thự này, bước ra cùng Vân Minh.

"Đức Ông nào mà dạy bài gì dỏm thế?" Cánh cửa vừa đóng là Aditi đã thấy một chàng trai với nét mặt Á Đông, đứng thẳng tắp trong bộ đồng phục quản gia tươm tất.

"Là Đức Ông Thuần Nam này nè. Đi thôi mấy cô nàng. Mấy cô tám nhiều quá." Thuần Nam lắc đầu khi hai cô nàng tung tăng bước ra khỏi buồng vệ sinh. Đôi lúc cậu không hiểu sao phụ nữ lại có thể dắt tay nhau đi vệ sinh như thế. Ôi, phụ nữ.

Cả ba người bọn họ đều hướng đến đại sảnh khiêu vũ để chuẩn bị cho buổi tiệc trọng đại tối nay.

Hôm nay là ngày cả biệt thự đón mừng sinh nhật thứ mười lăm của thiếu gia gia tộc Khương.

Mấy ngày gần đây, mọi người đều luôn tay luôn chân chuẩn bị cho ngày hôm nay, cũng vì thế mà ông quản gia trưởng cũng khắt khe hơn với tất cả mọi người. Thuần Nam không phải người ngoại lệ.

Gợi đến chuyện cậu chạy như điên ra ngoài rồi quay về chỉ để cắm một bình hoa là Vân Minh với Aditi đều phì cười. May ra hôm nay ông quản gia trưởng lo bận bịu hoàn chỉnh tất cả mọi thứ trong sảnh nên Thuần Nam mới trộm được thêm một tiếng để cắm xong bình hoa.

Tuy nhiên, sự hà khắc của ông quản gia trưởng cũng không phải khi không lại có. Như các thành viên khác trong gia tộc họ Khương, cậu thiếu gia luôn đòi hỏi sự hoành tráng hoa lệ đối với tất cả mọi thứ liên quan đến đời sống và sĩ diện của cậu, và trên hết là lối sống vui chơi của cậu. Tất nhiên, buổi tiệc tối nay là sự bao hàm của tất cả các điều trên, và để hoàn thành chúng một cách hoàn hảo thì nhà nào cũng cần một ông quản gia trưởng như ông Tử Sâm.

Thật ra những người hầu của các gia tộc đôi khi sẽ tụm lại, đùa rằng: "Một nhà, một Tử Sâm."

Nghĩ đến đây, một hình ảnh quen thuộc lại mon men lẻn vào tâm trí cô. Vân Minh khẽ lắc đầu, cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro