Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ ba mươi năm phút. Sau ba mươi năm phút từ khi buổi tiệc được khai trương, đại sảnh vũ hội của Khương gia đã đầy ắp người. Ai cũng diện lên mình những bộ trang phục thật lộng lẫy. Những nàng tiểu thư vận những bộ cánh thướt tha như điệu nhảy của vũ nữ trên võ đài tròn đặt tại trung tâm của đại sảnh. Lụa mềm, nhung mịn lung linh lay động. Hương hoa thơm ngào ngạt rải đều khắp phòng.

Những chàng công tử vận những bộ âu phục lịch lãm mới lạ, ai nấy cũng nôn được bước sang tuổi thành niên, được bước thêm một bước gần hơn nữa đến sự công nhận độ trưởng thành của họ bởi xã hội.

Đứng trong góc phòng của buổi tiệc với bộ âu phục quản gia trắng đen, Vân Minh ngước mắt lên từ đồng hồ của mình. Không hổ danh sức ảnh hưởng của Khương gia. Chỉ trong ba mươi năm phút mà đa số những vị khách được mời đã có mặt tại buổi tiệc rồi.

"Chậc chậc chậc." Thuần Nam trề môi, chậc lưỡi. "Mới mười mấy tuổi mà đã tổ chức tiệc sinh nhật như tiệc cưới rồi. Con nít thời bây giờ được ba mẹ cho tiền hư hết trơn rồi."

Vân Minh lén nhìn sang ánh mắt thèm thuồng mà còn chối của Thuần Nam thì không khỏi cười thầm. Song, cô dời ánh mắt mình về phía trước, quay lại với vẻ ngoài của một quản gia chuyên nghiệp.

Vài phút sau, mọi người đã ngồi vào vị trí của mình. Trong sự chờ đợi của mọi người, bước lên sân khấu tròn đơn độc đặt giữa trung tâm của căn phòng là thân hình lùn xỉn của cậu chủ Khương gia. Cậu khoác một bộ vest xám trắng, sọc ca-rô cùng chiếc nơ đỏ được thắt tươm tất trước cổ. Mái tóc vàng nâu nâu được tém gọn như một nam sinh gương mẫu cùng đôi mắt lóng lánh. Hai tay cậu cầm cây mic sát ngực mình.

Dưới sân khấu tại những chiếc bàn tiệc, các cô cậu tiểu thư công tử đều đưa mắt nhìn nhau. Một vài người mím môi nhướng mày. Một tập thể cùng phán xét cậu thiếu gia trông lạc lõng nhất của buổi tiệc này, cho dù nó có là buổi tiệc được tổ chức dành cho cậu.

"Cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của tôi. Các bạn không biết điều này có bao nhiêu ý nghĩa đối với tôi đâu. Đây là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra đối với tôi kể từ khi tôi bắt đầu học tại học viện này."

"Nói hay lắm! Cho một tràng pháo tay nào!" Một cậu công tử bỗng đứng phắt lên vỗ tay. Tiếng vỗ tay cũng theo cậu mà nổ bôm bốp, khiến cho cậu chủ Khương gia đứng trên khán đài càng phấn chấn hơn.

Cậu không ngờ rằng bao nhiêu công sức cậu đổ ra để chuẩn bị và tập dợt lời giới thiệu này đã khiến tất cả mọi người ở đây đều đang vỗ tay cho cậu. Tất cả mọi người ở đây đều đang vỗ tay cho cậu.

Trong góc phòng, Vân Minh ngắm nhìn tràng vỗ tay mỉa mai của các cô cậu ngồi dưới khán đài. Nhìn nét mặt của cậu chủ trên sân khấu kia hồng hào lên, cô cũng đành nhắm mở một mắt xem như sự giả tạo này cũng là một cơ hội để trau dồi sự tự tin của cậu.

"Nói đến đây, tôi nghĩ mọi người cũng đã chán lắm rồi. Nếu đã vậy thì các người hầu sẽ bắt đầu đem lên các món khai vị. Chúc mọi người một bữa ăn ngon miệng." Nói xong, cậu chủ Khương gia bước xuống khán đài tròn với sự trợ giúp của người hầu nam bên cầu thang. Ánh đèn chùm ấm áp cũng theo bước chân của cậu mà được thắp dần lên.

Khi mọi người chính thức cầm dao nĩa lên, cậu chủ Khương gia hớn hở chạy đến cô quản gia đứng trong góc tường. Thuần Nam đứng bên cạnh Vân Minh thấy cậu ta chạy đến gần thì rùng mình, đảo mắt xem có ai nhìn mình không, rồi nhích nhích ra xa một chút.

"Vân Minh, Vân Minh! Bài phát biểu của tôi lúc nãy cừ lắm, đúng không?"

"Ừm, cậu chủ phát biểu hay lắm. Tôi cá chắc cậu đã tập dợt rất nhiều, đúng không?"

"Đúng vậy! Làm sao cô biết thế? Tôi đã dợt tận hai mươi lần đấy! Tận hai mươi lần đấy! Tôi muốn chắc rằng buổi tiệc này phải khiến tất cả mọi người cực kì ấn tượng về tôi. Có vậy tôi mới kết bạn được. Cô nghĩ sao? Mọi người có ấn tượng với tôi không?"

Vân Minh đắn đo một hồi. Nét mặt cậu chủ nhà họ Khương cũng muốn rút màu theo sự trầm tư của cô.

"Mặc dù tôi không biết người khác nghĩ gì, nhưng đối với tôi, bài phát biểu của cậu ấn tượng lắm. Cứ giữ tiến độ này, tôi đảm bảo cậu sẽ phát huy dữ lắm!"

Nhìn khuôn mặt xụ của cậu chuyển màu hồng nhuận hơn, cậu nhảy bổ lên người cô, ôm chặt lấy cô với vòng tay ngắn ngủn.

"Đương nhiên rồi, tôi mà." Vừa nói, cậu vừa dụi mặt vào bộ gi lê của cô.

Vân Minh đã ngỡ rằng mình đã thấy cậu mọc đuôi vẫy qua vẫy lại, vui vẻ với mình. Trong vài giây ngắn ngủi khi cậu ngước mặt lên nhìn cô, đôi mắt nâu của cậu đã lắp đầy sao. Sau đó, không nói không rằng, cậu tách ra.

"Nhưng bây giờ vẫn chưa tới cao trào đâu."

Vân Minh nuốt ực. Nếu bây giờ vẫn chưa phải là cao trào của buổi tiệc sinh nhật của cậu thì cô có hơi e sợ khi cao trào cậu sắp đặt sẽ thực sự xảy ra. Với sự sắp đặt của người hầu Khương gia thì cô an tâm, nhưng với sự sắp đặt cao trào của cậu chủ Khương gia thì Vân Minh chỉ có thể toát mồ hôi lạnh. Cô chỉ mong rằng ông quản gia trưởng đã biết kế hoạch sắp xếp 'cao trào' này của cậu thôi, chứ đây là lần đầu cô nghe đến điều này kể từ ngày cả biệt thự bắt đầu chuẩn bị tiệc sinh nhật này. Phải biết rằng người hầu tại biệt thự này sẽ luôn nỗ lực ngăn cản cậu chủ nhà mình tham gia vào bất kì công việc tổ chức nào.

"Vậy cậu chủ định chuẩn bị cao trào gì thế?"

Với sự hãnh diện tràn trề, cậu chủ Khương gia hấc cầm với cô.

"Là một cao trào ấn tượng nhất mà mọi người chưa từng thấy! Cô cứ đợi mà xem. Lát cô nhớ xem cho kĩ nhé!"

Vân Minh đứng ngơ ngác nhìn cậu chủ đã vẫy tay chạy rời đi. Nhìn cậu thủ thỉ với tên người hầu tạp vụ ở bậc thang từ góc tối của căn phòng, Vân Minh bỗng chốc có dự cảm không lành.

"Thuần Nam này. Anh có thấy ông quản gia trưởng ở đâu không?"

"Không. Tôi nghe nói ông ấy có công việc gấp tối nay, nên đã giao cho một trong những quản gia còn lại rồi. Sao thế?"

Ngay lúc ấy, Vân Minh thấy một quản gia vận âu phục tươm tất, khẽ khàng mở cửa hông bước đến thủ thỉ gì đó với cậu chủ, khiến cậu gật đầu lia lịa. Tiêu rồi.

Tên quản gia kia vừa rời đi cùng người hầu nam đứng bên cạnh bậc thang sân khấu ban nãy, Vân Minh liền trầm giọng nhắc:

"Cảnh giác. Cậu chủ mới bảo tôi rằng cậu đã chuẩn bị cho cao trào tối nay."

"Cao trào?!" Thuần Nam lặp lại với tông giọng thì thào nhất anh có thể. "Tôi tưởng không ai được để cậu chủ chuẩn bị bất cứ thứ gì rồi mà."

Vân Minh vẫn đứng thẳng tắp quan sát những chiếc bàn tiệc được các quản gia cùng người hầu nữ lần lượt đem lên món chính của buổi tiệc.

"Tôi cũng tưởng thế, nên chúng ta cần tách ra. Anh có thể báo thông tin này cho những người hầu cánh trái không? Tôi sẽ lo bên đây."

"Cô có chắc là cậu chủ đã nói vậy không? Thông suốt buổi tiệc này, chúng tôi đã làm việc rất kỹ lưỡng lắm đấy."

"Dạ, tôi chắc chắn là như vậy ạ."

Người quản gia kia nhìn cô với cái nhướng mày nghi hoặc.

"Được rồi, cô quay lại với công việc của mình đi. Tôi sẽ tìm cách xử lý." Nói rồi người quản gia kia lại quay về với công việc phục vụ bàn tiệc một cách bình thản.

Vân Minh nhìn nụ cười thân thiện của hắn với những cô chủ, cậu chủ thì hơi bồn chồn. Cô mon men đi đến cuối phòng vũ hội, nơi xa nhất sân khấu nằm giữa trung tâm kia. Trong góc tối, cô thấy Thuần Nam vừa nói chuyện xong với một người quản gia nam khác, rồi nghiêm mặt đi đến chỗ cô.

"Được không?"

Thuần Nam nhắm mắt lắc đầu: "Không xi nhê gì cả."

Anh đi đến, đứng bên cạnh Vân Minh, cùng ngắm nhìn các quản gia cùng hầu gái vẫn tự nhiên ân cần phục vụ bên cạnh các bàn tiệc.

"Họ chỉ xem mình là quản gia tập sự à. Nói cỡ nào cũng làm lơ hết." Thuần Nam thở phì phò.

"Thì là tập sự thiệt mà." Vân Minh cười khúc khích.

"Đến cô nữa?" Thuần Nam nhăn mặt, khó chịu với cái kiểu sóng gió đến nơi mà vẫn có thể cười được. Nhưng biết rằng mình không có nhiều thời gian để cãi vã với nhỏ này, anh chỉ đành quay lại với việc mình cần làm.

"Kiểu này tôi với cô chỉ đành cảnh giác một mình thôi. Cô đi quan sát động tĩnh. Tôi sẽ tìm cách liên lạc ông quản gia trưởng."

"Ghê dữ? Anh mà dám liên lạc với ông ta à? Úi!" Vân Minh xuýt xoa bên sườn vừa bị Thuần Nam thụt vào.

"Suốt ngày giỡn hoài. Việc hệ trọng mà không lo. Đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro