Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ người cẩn trọng duy nhất trong căn phòng này cũng chỉ có mình cô. Cô để ý cánh cửa bên hông khi nãy giờ lại mở ra thêm lần nữa, nhưng khác với những lần trước là đi theo tên quản gia đáng ngờ kia lại là một vài người đàn ông to con vận những bộ đồ tây đen cùng kính đen như hộ vệ trên phim. Dường như nghe theo chỉ đạo của tên quản gia (mà cô cho rằng được ông quản gia trưởng tạm giao trách nhiệm cho) nên bọn họ đều đồng loạt đứng trụ quanh váy quây sân khấu.

"Gì vậy? Sao tự nhiên lại tắt đèn rồi?"

"Đang ăn giữa chừng..."

Ngay lúc này ánh đèn chùm cũng tự động tối dần đi, để lại cả phòng vũ hội tối um. Các bàn tiệc đồng thời lào xào, vài cô tiểu thư sợ sệt kéo tay người nọ, hỏi xem xem chuyện gì đang xảy ra. Như muốn trả lời sự tò mò của các cô cậu, một tiếng két thót lên.

"Oái!"

"Cái gì thế?!"

Theo sau nữa lại là một vài tiếng đùng đùng cùng tiếng bánh xe lăn lộc xộc lộc xộc.

Ngay lúc này, ánh đèn trần rọi lên sân khấu, gợi lên sự hiếu kỳ, xôn xao của tất cả mọi người. Bao gồm cả Vân Minh. Lúc này, trên sân khấu không phải là cậu chủ Khương gia, cũng không phải là bất kì người hầu nào của biệt thự, mà lại là một người đàn ông chạc tuổi ba mươi. Hắn đứng ở giữa sân khấu trung tâm, à không, với vòng hàng rào được cột quanh mép sân khấu thì người đàn ông này, giờ đây, đang đứng ở giữa một võ đài quyền anh trước mặt mọi người.

Đôi mắt đen của hắn ánh lên sự tinh nghịch quái quăm, môi hắn câu lên nụ cười mỉm lém lỉnh, và với những cử chỉ hết sức tao nhã, thanh thoát như một quý ông đến từ một gia tộc lâu đời, hắn cầm cây mic một cách thuần thục, phá tan những câu hỏi mỗi bàn tiệc đều có:

"Tôi biết quý vị đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Có thể mọi người đang tự hỏi rằng, tôi là ai, và tại sao tôi lại có mặt trên sân khấu này. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là MC Trần Ánh Dương và với sự tin cậy của cậu chủ Khương gia, tôi vô cùng hân hạnh được làm người dẫn chương trình cho tiết mục hôm nay!"

Vừa hay xong lời giới thiệu thì bỗng nhiên tiếng kim loại đánh vào nhau vang lên rần rần, tựa như con quái thú trong cơn phẫn nộ. Trong sự run sợ của những cô tiểu thư trong khán phòng, trong sự hưng phấn của các chàng công tử đang rướn cổ đến khán đài, trong sự căng cứng của đôi vai Vân Minh, tên MC lại không lúng túng. Như thể cách võ đài đang run run theo sự lay động của một sự vật nguy hiểm nào đó nằm trong kịch bản của hắn, người đàn ông với đôi mắt đào hoa vẫn ung dung tiếp tục:

"Ladies and gentlemen, xin đừng e ngại trước sự lay động của võ đài, vì tôi xin hứa với tất cả quý vị đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay, những thứ tôi sắp giới thiệu cho quý vị trong vài phút sắp tới, đến cả con tim của Đức Ông lay động gấp mười lần hơn thế trước mặt chúng nữa!"

Với một phát búng tay, ánh đèn sân khấu lập tức kéo giãn ra ngoài hai bên võ đài, chiếu lên hai hình dáng hộp hình chữ nhất khổng lồ được bao phủ kín bít bởi hai tấm khăn trắng dài thênh thang.

Khi mọi thứ bao quanh sân khấu vẫn chìm trong bóng tối, Vân Minh nheo mắt nhìn hai tấm vải trắng lạnh lẽo dường như đang ôm theo khung xương của hai chiếc lồng sắt khổng lồ. Sau đó, trong sự phấn khích cùng run rẩy của khán giả, cô lẻn vào khu bàn tiệc, nơi chỉ dành cho những quản gia chính thức của Khương gia, xuyên qua các cô người hầu, cuối cùng cô cũng đến bên cạnh người hưng phấn nhất đã đứng lên từ chỗ ngồi của mình từ thuở nào.

"Cậu chủ..." Chưa kịp nói thêm từ nào, đôi loa đồ sộ trên trần nhà đã lấn át hết câu nói của cô. Tiếng đám đông ồ lên vang vọng khắp căn phòng.

Hai tấm vải dài hàng hàng trăm thước bị kéo soạt ra hai bên, để lộ hai sinh vật đối mặt nhau, bị kìm chặt lại bởi hàng chục dây xích trong hai chiếc lồng sắt khổng lồ. Hai loại sinh vật này tưởng chừng giống những người ở đây, nhưng nhìn kĩ lại thì cũng không hẳn. Trên đầu chúng, như hoà vào màu mái tóc bết nhác là đôi tai thú dày lông chĩa thẳng lên nóc lồng. Dưới thớ tấc dây sắt chằng chịt lại ẩn hiện một chuỗi lông thú ngọ nguậy bứt rứt.

Grừ...

Âm thanh gầm gừ của chúng khiến Vân Minh cảnh giác. Đôi mắt nâu trợn tròn nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

"Woo hoo! Cho tụi nó chọi nhau đi!" Cậu chủ Khương gia hồ hởi, một tay đấm lên không khí với sự hào hứng bừng bừng.

"Lên nào! Lên nào!"

"Mẹ nó! Sao tao lại không biết tiệc này đầu tư lớn tới vậy? Còn đem được trò đấu thú tới tận vào đây được nữa!

"Ôi Đức Ông cha tôi ơi! Tao có nhìn nhầm không tụi bây? Hình như chúng nó đến từ Giải Đấu Bán Nhân đúng không?"

"Đúng rồi, đúng rồi! Là tên linh cẩu vừa đập nát thằng gấu đen tháng rồi đó!"

Tất cả các cậu thiếu niên trong phòng nháo nhào lên, một vài tên quản gia cũng bị cuốn theo tiếng reo hò, không nhịn được mà nhìn chằm chằm sân khấu, quên bẵng luôn trách nhiệm của mình.

Chiều theo ý khán giả, tên MC kia liền lùi xuống đằng sau dây hàng rào, nhường lại sân khấu cho tiết mục hăng máu. Một cái búng tay, hai cánh cửa của hai lồng sắt nặng nề kéo lên, âm thanh kim loại rớt leng keng xuống nền đất theo sự hồi hộp của khán giả, nhưng ùa vào sân khấu chỉ là khói trắng đến từ máy tạo khỏi bên hai mép sân khấu.

Cả phòng vũ hội nín thở.

Ai cũng trừng mắt nhìn sân khấu, không một kẻ dám chớp mắt. Nhưng đợi mãi vẫn không nghe được động tĩnh gì, có người mất kiên nhẫn than:

"Sao đợi mãi mà vẫn..." Đoàng!

Tất cả mọi người đều giật bắn mình. Âm thanh khi nãy nện vào nhau, vang vọng như sấm. Từ khi nào hai thân ảnh từ trong lồng đã vọt lên sân khấu, trước khi mắt của bất kì kẻ nào có thể thấy được, xẹt qua xẹt lại trong chớp nháy, mọi người cũng chỉ có thể đoán mò diễn biến của trận đấu theo tiếng đánh rầm rầm cùng âm thanh gào ầm ĩ.

Đùng một phát, khói trắng trên sân khấu cuối cùng cũng tản ra, lộ ra tên dị nhân linh cẩu đã đè lên đối thủ của mình. Đứng bên dưới bàn tiệc, từ góc nhìn của Vân Minh, chúng vồ vào nhau như dã thú, liều chết cào, xé nát hết da thịt lẫn nhau, máu văng tung tóe trên sàn đấu, tứ chi đều bầm dập một cách hãi hùng.

Tuy vậy, cô vẫn có thể thấy rõ sự đối lập giữa thân hình hùm hổ của tên linh cẩu và thân hình gầy ốm của kẻ đương đầu nằm dưới hắn. Dựa vào kích cỡ bách bức của tên linh cẩu, không cần suy nghĩ cô cũng đoán được thằng nhóc sẽ bị đánh nhừ tử rồi.

Trên võ đài, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo duy nhất, giữa tiếng hò reo của khán giả, hai tên dị nhân mắt đỏ ngầu giằng co nhau. Trên đấu trường, nơi dùng sức mạnh để sinh tồn, tên linh cẩu tận dụng sức lực bản thân, gân cổ, nhe răng nanh, điên loạn như dã thú muốn táp xuống, xé nát yết hầu đối phương. Nhưng tên dị nhân lép vế vẫn cứng đầu, nhất quyết không chịu thua, tay chân vùng vẫy loạn xạ, rồi một cước thục đầu gối lên xương chậu của tên linh cẩu, làm hắn rít gào lên.

Tận dụng sơ hở, tên dị nhân nhỏ con hơn thoăn thoắt nốc thêm một cú lên cằm hắn, đánh bay tên linh cẩu văng ngã xuống bên cửa lồng thú của hắn. Tên dị nhân gầy kia đình trệ hô hấp, rồi từ từ quỳ xuống, khom lưng quan sát động tĩnh của tên linh cẩu đã nằm ê ẩm bên song sắt kia. Sau vài phút, cậu từ từ đứng lên, và khắp căn phòng rồ lên một cách ồn ào.

"Mẹ kiếp!"

"Hoan hô! Đánh cho hắn chết cho tao!"

"Đứng dậy mau, thằng súc sinh kia! Mới đó mà mày đã ngã gục rồi hả?!"

"Ôi Đức Ông ơi, hay quá! Sao chưa ai bao giờ bảo tôi về trò này thế?"

Ở dưới võ đài, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Vài cậu công tử mắng chửi um sùm như đã cược hết tài sản vào tên linh cẩu, vài người còn lại thì phấn khích trước hiệp đấu kịch liệt. Nếu Vân Minh không chớp chớp mắt nhìn xung quanh thì cô còn không ngờ đã có vài cô cậu thiếu niên truyền nhau vài tờ tiền một cách thuần thục, như thể cá độ trên những dị nhân này đã là việc cơm bữa từ trước đến giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro