Cúp điện tại after party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúp điện tại after party

viết 23.12.2024





Thành Quân nhìn cô, cậu đứng tại góc xa trong căn phòng tấp nập người này, nhìn cô đứng trong bộ váy đỏ khoét lưng, cậu không nhịn được mà húp một ngụm rượu đỏ trong tay.

Trong cơn say rượu, cậu tìm cách để giật dây cầu dao, cho cả căn phòng chìm trong bóng tối, khi mọi người đang hoang mang thì bỗng nhiên Vân Minh bị ẵm ngồi lên quầy bar ngay tại nơi cô đang đứng, trong cơn hoảng hồn cô định vươn tay đến ly rượu, dự định đập bể ly lên đầu tên cường bạo này, nhưng dường lường trước được suy nghĩ của cô, hắn đã đan tay hắn với cô, và hai phiến môi mềm mại của cô liền bị áp đến bởi một nụ hôn cưỡng bách. Tên điên này đang làm gì thế? Giữa buổi tiệc đầy tiếng xôn xao trước sự cúp điện bất chợt này, trong bóng tối âm u, trong sự mù mờ của Vân Minh, kẻ mà cô còn không rõ là ai, đang đè cô xuống, cưỡng hôn cô. Trên. Quầy. Bar.

Tên tâm thần này đang đè cô nằm xuống trên quầy bar trong khi tất cả các nhân vật trọng đại chỉ cách họ ba, hai, một bước chân.

Cô dùng chân muốn hất lên, đá một cú lên hạ bộ của hắn, nhưng bàn tay như thép sắt của hắn đã chộp lấy đầu gối của cô, đẩy nó lên vắt trên vai hắn.

"Híc!"

Như biết rằng tư thế ái muội này sẽ khiến cô không dám chống đối hắn nữa, tên điên liền đẩy lưỡi mình vào. Vân Minh không dám thở. Tay còn lại của cô nắm chặt lên tay áo của hắn, tim đập dồn dập, cô hoảng loạn. Hiện tại cô vô cùng sợ hãi, sợ rằng đèn có thể được bật lên bất cứ lúc nào, sợ rằng báo chí có thể chụp được cảnh gớm chiếc này, sợ rằng tên tâm thần này sẽ còn phát điên hơn nữa. Cô để môi lưỡi hắn làm càn trong khoang miệng mình, sự bức bách khiến cô bỗng chốc nhận ra mình hoàn toàn đang bị ức chế.

"Ưm!" Trong tích tắc ngắn ngủi, cô liều lĩnh giật phắt khoang miệng ra. Tên điên kia lập tức đuổi theo khuôn mặt của cô.

"Xin anh!" Cô khẩn trương cầu xin với giọng bé nhất có thể. Hắn cuối cùng cũng khựng lại.

"Xin anh... anh muốn gì cũng được, nhưng xin... đừng là chỗ này."

Không một động đậy. Mặc dù tên tâm thần này đã dừng lại, nhưng bị giam cầm dưới lồng ngực của hắn vẫn khiến Vân Minh đổ mồ hôi lạnh. Bản thân cô tự biết rằng bây giờ có vùng vẫy cỡ nào cô cũng không phải là đối thủ của hắn.

Dường như được thỏa hiệp điều gì, tên tâm thần bỗng nhiên ôm cô vào lòng, dịu dàng hơn cả tất thảy những gì hắn vừa làm với cô, nâng cô ngồi dậy trên quầy bar, quyến luyến khi phải rút khỏi cánh tay cô. Vài tiếng sột soạt, và cô có thể cảm nhận được hắn đang xỏ chiếc guốc cô đánh rơi từ khi nào cô cũng không biết. Sau đó, trước khi cô kịp phản ứng, đã không còn cái động chạm lên người cô nữa.

Khi nãy, mọi cái chạm lên cổ chân của cô nhẹ nhàng, cung kính đến mức cô phải tự hỏi hắn có phải đang thầm yêu mình không. Thật nực cười. Chỉ mới vài giây trước khi cô cầu xin hắn thì tên này đã vồ lên cô như con mồi hắn muốn hủy hoại.

Chết tiệt. Vân Mình chùi môi mình một cách mạnh bạo. Cảm thấy vẫn còn chưa sạch, cô bước xuống quầy bar, tay mò đến ly rượu còn gian dở của mình. Một húp, cô nốc cạn sạch.

Hôm nay xem như là ngày xui xẻo nhất trong năm của Vân Mình. Tiệc đã bị cúp điện rồi còn bị một tên điên quấy rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro