Fetish party entrance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fetish party entrance

viết 22.12.2023



Cô xuất hiện trong bộ váy đen cổ lọ, khoét tay, tóc hạt dẻ búi cao với vài lọn tóc rủ xuống, vờn qua vờn lại trước đôi bông tai đá ruby to hình giọt lệ.

Vân Minh bước đến gần cậu một cách uyển chuyển, theo từ cử chỉ từ cái lắc hông đến đầu ngón tay đang vân vê miệng ly rượu, Thanh Quân phập phồng lồng ngực.

"Người ta bảo nơi đông là nơi có chuyện vui. Vậy mà sao không ai mời tôi vào để góp vui thế nhỉ?"

Hai tên bảo vệ thấy Vân Minh lập tức ngây dại ra, chào cô: "Chào, chào cô Minh!"

"Thưa cô, ở đây chuyện có hơi... hơi phức tạp. Cô đừng bận tâm tới mấy tên cỏn con này, chúng tôi sẽ giải quyết ổn thỏa liền!" Tên bảo vệ lanh lợi hơn đứng ra giải thích cho cô.

"Vậy ư?"

"Dạ đúng thế ạ!" Hắn lập tức trả lời thành thật. "Cô hãy tin chúng tôi. Chúng tôi không làm việc cẩu thả đâu. Cô cứ việc tiếp tục với buổi tiệc đi ạ."

"Tôi tất nhiên tin các anh rồi, hai anh Tuấn, Vinh chưa bao giờ khiến tôi không ăn tâm cả."

"À he he, dạ vâng. Cô quá khen rồi." Hắn ngượng ngùng gãi đầu. Hắn thật không ngờ một người quan trọng như cô lại có thể nhớ đến tên của mấy kẻ bần hàn như hắn được.

"Vậy các anh sẽ không màng nếu tôi dắt cậu em trai này vào trong với tôi chứ?"

"À, dạ?" Tên bảo vệ kia đang tí tởn thì đột nhiên đứng hình.

"Thưa cô, cái này không phải là tôi không muốn nghe theo cô, nhưng... ông chủ đã lệnh cho tôi không được để thú... những người không có dress code vào ạ."

Tên bảo vệ vừa nói xong được chữ cuối thì hắn lại há họng tập hai. Hắn không ngờ một người cao cao tại thượng như cô đã vòng tay mình quanh cổ tên thú nhân ấy, nhón chân lên hôn lên sườn mặt của thứ ghê tởm kia. Ngay cả Thanh Quân cũng đứng hình ngay tại chỗ.

Dường như không màng gì cách hai tên bảo vệ trợn tròng nhìn cô, hay sự cứng nhắc của Thanh Quân, Vân Minh đã di chuyển đến đứng bên cạnh cậu, cánh tay nõn nà táo bạo vòng qua tay cậu.

Với một nụ cười mỉm dịu dàng, cô hỏi như thể đang ra mệnh lệnh: "Vậy chúng tôi vào nhé?"

Hai tên bảo vệ dành gật gù dành để cô cùng tên thú nhân kia đi qua. Tuy nhiên lúc ông thầy thú nhân cũng định bước theo họ thì lập tức bị chặn lại. Lúc ông nhìn lên thì thấy Thanh Quân lo lắng nhìn về phía mình, nhưng đứa con gái nhân loại kia thì lại không mảy may chú ý đến ông một tẹo nào.

"Này, sao lại chặn cả tôi thế?!"

"Xin lỗi ông, nhưng nếu không có dress code thì không được vào."

"Cô kia! Cô kêu bọn này cho tôi qua coi!"

Vân Minh thì nở một nụ cười ranh ma:

"Chúc ông tìm cho mình một phú bà nhé."

"Hả?! Cô, cô, cô quay lại cho tôi! Này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro