Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian quán bar với ánh sáng mờ ảo, âm thanh sôi động không khỏi khiến người ta bị cuốn vào dòng người thoát loạn.

Tiêu Khiết Khiết là một cô gái mồ côi được ông chủ của quán bar này "thu nhận" vào để làm việc để trừ nợ. Ông cho cô làm bồi bàn, mặt dù vậy nhưng cô còn xinh hơn cả hàng tá "gái bao" ở đây, nên không ít lần bị xàm xỡ và...vài vị khách ở đó xuýt gãy tay.

Nếu cứ nhìn bề ngoài nhỏ nhắn đó, ai cũng sẽ nói cô là một nữ nhân yếu đuối. Nhưng cái xã hội khắc nghiệt ngoài kia đã rèn giũa cô một cách đáng sợ đến mức...chả ai dám động vào. Mấy người khách sàm sỡ cô rõ ràng là không có con mắt nhìn đời!
Những chuỗi ngày của Tiêu Khiết Khiết cô vẫn sẽ bình dị và nhàm chán nếu như ngày đó không xảy ra và cô không gặp người đó...
______________________

Dạ Tư Phong là con trai của tập đoàn nổi tiếng nhất nhì Đài Loan, nói đúng hơn hắn là một tên công tử bột đúng chuẩn. Thế nhưng ít ai biết, hắn lại là boss của một thế lực đáng gờm nhất trong thế giới ngầm Mafia.
Vì vậy nên các boss của những thế lực khác lúc nào cũng muốn kết giao với hắn. Đương nhiên là bằng cách kết hôn. Bây giờ đường đường là người đứng đầu Mafia lại phải chuôi rút và trốn tránh một đống nữ nhân như tránh tà.

Mỗi đêm hắn đều vào bar để bao một nữ nhân, nhưng không hề động chạm đến họ, hảo chỉ là tìm cách cắt đuôi đám người kia thôi.

"Tiêu Khiết Khiết cô đi vào dọn phòng Vip cho tôi" Lời nói phát ra từ một nữ nhân khá xinh đẹp, cô hẳn là Yên Lạc Phi, người đẹp nhất ở chỗ này. Thật sự cái xinh đẹp của những nữ nhân nơi đây làm cô phát tởm, mặt mũi lúc nào cũng phấn phấn son son, dày còn hơn cả thớt. Thế mà lũ nam nhân kia lại thấy thích mới sợ chứ.

Ầy, dù sao ả kia cũng đã mở "miệng vàng" sai bảo, chân bồi bàn như cô không muốn bị trừ lương đành kiêm luôn quét dọn vậy.

Hôm nay cả quán bar cứ xôn xao suốt về việc boss lớn của một thế lực trong Mafia đến đây, khó trách nữ nhân đó lại phấn khích như vậy.

Cô đang hảo hảo cặm cụi dọn dẹp thì có một bóng người cao gầy đi vào, chăm chú nhìn hắn một chút, cô khẳng định chắc nịch rằng đây là một tên thiếu niên chưa biết sự đời, muốn nếm thử mùi vị cuộc sống. Tiêu Khiết Khiết gật gật đầu vài cái rồi lên tiếng.

" Cậu nhóc, phòng này có người đặc rồi cảm phiền cậu ra ngoài "

Dạ Tư Phong nghe lời nói kia liền méo mặt, nữ nhân này ở đâu chui ra vậy, đây rõ ràng là phòng hắn đặt mà? Khoan đã, nữ nhân này vừa gọi hắn là cậu nhóc?

"Ta... " Hắn định nói gì đó đột nhiên có tiếng nói phát ra từ ngoài cửa.

" Dạ thiếu gia, haha, hôm nay được ngày ghé qua nơi này của tôi thật là một vinh hạnh a. Đây là những nữ nhân xinh đẹp nhất chỗ của tôi, ngài chọn đi ạ. "

Th...Thi...Thiêu...Thiếu gia???

Chẳng lẽ hắn là cái tên mà đám người kia nói tới, tên boss lớn gì đấy á?!?

Đừng có đùa chứ?

Chết cô rồi...

"T...Tôi xin phép ra ngoài thưa ông chủ" 36 kế, tẩu là thượng sách, cô không nên dây dưa ở đây kẻo rước họa vào thân nga~

Dạ Tư Phong cười một cái, ánh mắt gian tà nhìn thân ảnh chật vật của Tiêu Khiết Khiết. Thong thả lên tiếng:
"Không cần chọn nữa, tôi bao cô ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro