Chương 2: Chẳng lẽ nào...ngươi không hứng thú với nữ nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Khiết Khiết vừa mới chạm tay vào cửa, nghe xong lời này liền đứng đơ tại chỗ.

Chủ quán bar thấy vậy liền rụt rè nói:

"Haha...Dạ thiếu gia, cô ta là một nữ bồi bàn, liền không xứng với thân phận như người đây, hơn nữa nữ nhân này là thiếu ta một món nợ nhỏ, không thuộc sở hữu của ta a, không thể cho người khác tùy tiện bao được..."

Cô như đang chết đuối vớt được cành cây, liền bồi thêm vài câu.

"Đúng vậy, đúng vậy, nên ta xin phép đi trước a..."

"Đứng lại!" Dạ Tư Phong trầm giọng một cái, lập tức khiến Tiêu Khiết Khiết dừng động tác. Hắn mang ánh mắt uy hiếp nhìn ông chủ quán bar, chậm rãi nói" Cô ấy nợ ông bao nhiêu? "

"Mưo...mười triệu..."

"Hảo, tôi trả ông gấp 10 lần số tiền đó"

Đinh!

Đầu óc của những người ở đó nghe Dạ Tư Phong nói xong liền mơ hồ, ong ong hết cả.

Tiêu Khiết Khiết dùng ánh mắt cún con nhìn ông chủ, tựa hồ nếu có đuôi sẽ vẫy vẫy trước mặt ông ta, dù sao bôn ba ngoài xã hội nhiều năm, đã có kế sách hèn hạ nào mà cô chưa làm qua?

"Ông chủ..."

"Các cô đi theo tôi ra ngoài, Tiêu Khiết Khiết, cô ở lại. "

"..."

Lời nói của ông ta như búa tạ nện vào đầu cô, nhất thời quá đau khổ mà không nói nên lời.
Yên Lạc Phi thực sự tức muốn ói ra máu, tiện nhân kia thế nào lại được Dạ thiếu gia nhìn trúng. Nữ nhân nổi tiếng nhất ở đây là cô thế nhưng lại còn không được để mắt tới?

Uất hận rời đi, Yên Lạc Phi không quên bỏ lại cho cô một cái lườm sắc muốn cắt thịt.

Tiêu Khiết Khiết từ đầu đến cuối đều không để ý, đứng như tượng ở một chỗ, đầu không ngừng nghỉ kế sách đối phó với Dạ Tư Phong.
Với bộ dáng của hắn chắc chắn không đỡ nổi một cước của cô đâu nhỉ? Được... Cô sẽ đánh cho hắn ngất xỉu, mọi chuyện sau đó tùy cơ ứng biến vậy...
Ân, cứ như vậy hành sự.
Cô vừa nghĩ vừa hung hăng gật đầu. Từ nhìn tiến đến chỗ hắn của.

"Cô tên gì nhỉ? "

"Tiê... Tiêu Khiết Khiết"

Dạ Tư Phong gật đầu một cái, xoay người ra ngoài cửa sổ.

"Cô yên t..."

Tiêu Khiết Khiết vung chân định đá cho hắn một cái, liền bị Dạ Tư Phong phát giác được hành động, né qua một bên chụp chân cô lại.

Cô tròn mắt nhìn hắn, hắn trừng mắt nhìn cô.

Tiêu Khiết Khiết trong đầu không ngừng ai oán.
Xong rồi...không ngờ thân thủ hắn lại nhanh nhẹn như vậy...tạm biệt thế giới...ta đi đây...mama con đến chỗ người ở nhờ đây...

Hắn thở dài một cái, chậm rãi buông chân cô xuống.

"Ta định nói là ngươi yên tâm, ta sẽ không động đến ngươi..."

"Hả???" Thật chứ? Hắn bỏ ra 100 triệu chỉ để bao mình, giờ lại không làm gì...chẳng lẽ nào...hắn không có hứng thú với con gái? Chậc chậc...nhìn bộ dáng công tử bột của hắn, không chừng là một tiểu mĩ thụ a~ Nhưng mặc kệ, hắn nói vậy cô cũng yên tâm rồi.

"Nhưng mà...do hành động vừa rồi...chắc ta phải phạt một chút"

Tiêu Khiết Khiết méo mặt, cô vừa làm hành động tài trời gì thế này???

Dạ Tư Phong cười tà mị, tiến lại gần cô một chút, cô lại lùi ra một chút, cứ thế cho đến khi cô bị dồn vào góc tường. Hắn nâng cằm cô lên, ép Tiêu Khiết Khiết nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cô đúng là khác biệt, thật khác với những nữ nhân khác..."

Lời của Dạ Tư Phong tự hồ như có mị lực, phả vào tai cô làm cả người Tiêu Khiết Khiết tê rân rân.

Hắn cuối thấp xuống từ từ nhấm nháp, mơn trớn đôi môi anh đào của cô.

"Thật ngọt a!"

Không giống những tư vị của son phấn đắng ngắt chán ngấy thường ngày, đôi môi của cô khiến hắn muốn tham lam chiếm lấy mặt sức mà cắn mút.

Tạm thời thả ra một chút, Tiêu Khiết Khiết như người 8 năm chưa được ngửi mùi khí trời, ra sức mà hít thở, môi cô bây giờ đã sưng đỏ như quả cà chua vào cuối vụ. Hắn chăm chú nhìn cô cười cười, một lần nữa dùng môi mình bao phủ cái miệng nhỏ xíu của cô, nhưng lần này không chỉ là đơn giản như vậy nữa, hắn cắn cánh môi cô một cái, tranh thủ lúc cô há miệng luồn lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô.

"Ưm!!!"

Bị tấn công bất ngờ Tiêu Khiết Khiết không khỏi kêu lên một tiếng, trợn tròn mắt nhìn Dạ Tư Phong.
Hắn không có dấu hiệu dừng lại, dường như muốn rút cạn chút sinh khí yếu ớt, không ngừng trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ của cô.
Cho đến khí chân tay Tiêu Khiết Khiết mền nhũn, hai mắt mơ hồ nhắm lại, thì hắn mới buông tha.

" Trừng phạt như vậy coi bộ còn quá nhẹ nhỉ? Nhưng tạm thời hôm nay như vậy đi, tôi cho cô nợ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro