Chương 2:Nếu nói xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit :Nam Dạ Tước(Zi Qian)

Beta: Bảo Bình Thiên Thủy

Đứng đối diện với dòng xe chạy trên đường,đèn xanh,đèn đỏ sáng lên một cái,sau đó biến thành đèn đỏ,tôi kéo A Mãn đứng ở một bên chờ.

Tôi nghiêng đầu,sau đó sững sốt một tí.

“Đó không phải là thần tượng minh tinh An Nhược sao?”.

Mặc dù cô ta đang mang một cái kính đen to đùng,trên đầu còn đội thêm cái mũ,thật là quá khoa trương a,nhưng nhìn một cái là tôi có thể nhận ra,có một số người trời sinh là vô ngần chói sáng ,giống như cô ta vậy.Bên cạnh cô ấy còn có một nam tử,mặc quần áo bình thường,làm bộ mặt giả tạo.

“Trọng Dĩnh,sao anh lại đem tài xế đuổi đi, bây giờ khoẻ không, chúng ta làm thế nào để trở về?”, cô liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh oán trách.

Nam tử vẫn không nở nụ cười: “Ngồi trong con rùa đen đó,ta choáng váng cả đầu.”

Lông mày cô hơi run lên, An Nhược không có chút nhẫn nại liếc mắt:”Đường đường là đại hán tướng quốc,cư nhiên lại bị say xe sao?”

Đại hán tướng quốc? say xe?

Bọn họ đang ra ám hiệu à? Sao tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả,thật là muốn ngất đi.

“Tiếu Tiếu…” nam tử cúi đầu nhìn An Nhược,cười bất đắc dĩ,trên mặt lại tràn đầy ý cưng chiều này, “nếu không thì ta cõng nàng về…”

Tiếu Tiếu? Tôi hơi sững người,An Nhược cũng là nhũ danh sao? Khó trách lúc ở quảng trường, thời điểm A Mãn lớn tiếng gọi tên tôi,An Nhược lại kinh ngạc nhìn tôi,chắc hẳn là cùng tên với tôi?

“Anh muốn sáng sớm ngày mai tin tức này sẽ lên đầu các trang báo sao?”

An Nhược trừng mắt liếc nhìn hắn,ngay sau đó,vừa cười mị hoặc rồi vừa tựa vào người hắn.

“Đúng rồi,lúc nãy ở quảng trường,em thấy có một cô gái hết sức thú vị.”

“Ừ…thú vị?Như thế nào?” nam tử Trọng Dĩnh cúi đầu mỉm cười.

“Cô ấy cũng tên là Tiếu Tiếu đấy.” An Nhược mím môi,cười một cách thần bí.

“Thế à?”  nam tử hơi nhướng mày,tò mò hỏi.

“Còn nữa, thú vị nhất chính là…cô ấy cho em một loại cảm giác…” An Nhược ngửa đầu nhìn nam tử,nhe răng cười.

Trời ạ,nụ cười đó…thật là rất tổn hại đến hình tượng mỹ nhân của cô ta a…

“Cảm giác gì?” nam tử kia có chút hứng thú theo ý cô hỏi ngược lại.

“Cô ấy a…hai mắt vô thần,ấn đường màu đen…hắc hắc…giống hệt ta trước kia…chắc chắn gặp phải xui xẻo a…” An Nhược cười,gương mặt có chút hả hê.

Nam tử vươn tay lên,vuốt ve cô,gương mặt vẫn tỏ vẻ cưng chiều như cũ,trong mắt chỉ nhìn thấy cô gái đang cười tươi trước mặt.

Mí mắt tôi hơi giật một cái, tôi cảm thấy bắt đầu ớn lạnh,cái đó…cái đó là từ miệng thần tượng minh tinh vừa cười vừa nói ra.Không lẽ,đúng thật là xui xẻo sẽ chọn trúng tôi?chẳng lẽ…là tôi ư?

“Tiếu Tiếu…” cái âm thanh này không phải là người nam tử bên cạnh An Nhược nói,mà là A Mãn.Tôi xoay người,ngẩng đầu nhìng về phía A Mãn,đoạt lấy 1 nắm đầy trường đản cuốn nhét vào trong miệng, A Mãn ngơ ngác nhìn tôi không có tí hình tượng thục nữ yêu kiều nào ,bất quá,tôi vốn là một cô gái không có tí hình tượng nào.

Chuyển kiếp…chuyển kiếp…chuyển kiếp…

Trong đầu tôi xẹt qua hai chữ này giống như ma ám…

Ở sát bên viện mồ côi,là nhà của Trương đại thúc,ông ấy có một cô con gái,thường phát hoa si,lần nào đứng trước mặt ta đều lẩm bẩm danh từ này.Sau đó,hai mắt ánh lên lục quang đầy mê muội,hết sức nghiêm túc hướng về phía tôi,giải thích tường tận như thế nào là chuyển kiếp.

“Chuyển kiếp tức là xuyên không, xuyên về thời không,bởi vì nguyên nhân nào đó,cũng có thể là do trải qua quá trình nào đó,từ thời hiện đại của mình mà xuyên không đi đến thời đại khác,có hai loại xuyên không: một cái là linh hồn xuyên không,một cái là thân thể và linh hồn cùng nhau xuyên đi.Nếu nói linh hồn xuyên đi,lại chia ra nhiều tình huống : một là ở thời không,thân thể đã chết;hai là thân thể mình bị linh hồn khác chiếm đoạt; ba là cùng với linh hồn ở thời không trao đổi thân xác với nhau;bốn là thân thể đang ngủ say,ở trạng thái hôn mê. Trong mấy loại trên thì chỉ có linh hồn xuyên không đến thời đại khác là vô ích, bởi vì thân thể vẫn còn ở thời đại của mình,sau khi xuyên đi,có thể nhập vào người chết,gọi là tá thi hoàn hồn;nhưng cũng có thể đầu thai vào một đứa con nít,cùng nó trao đổi thân thể.Mà việc xuyên không này có rất nhiều cách,phương thức lại đa dạng bao gồm tai nạn xe cộ,nhảy lầu,hoặc là khi đi vệ sinh rơi vào bồn cầu chẳng hạn,hay là sử dụng công nghệ cao để xuyên đi. Người xuyên không đa số ở thời hiện đại,nhưng xuyên đến một thời đại nào đó,như Thanh triều Khang Hy,hay là niên đại Ung Chính đều chiếm đại đa số,một phần khác sẽ đến thời đại  hư không  khác với Đường triều,Hán triều,Ai Cập cổ đại,tất cả nguời xuyên không đều là thiên mệnh do trời định đoạt.Xuyên không phải đúng người,rồi chia ra thành hai loại nữa: một là vì phái nữ,thường xuyên không vào cung đình,hoàng gia,hoặc là công chúa,cũng có thể là tỳ nữ ở vương phủ,…cuối cùng thường là bị một đám vương tử ưu tú,công tước,a ca,hoàng đế,…không hẹn mà gặp,rồi cùng yêu nhau vì vậy nó trở thành một đoạn tình duyên  khắc cốt ghi tâm   hoặc triền miên ko lối thoát ,hay lại là tình yêu đích thực a .Loại khác là nam nhân,xuyên không thành những người mang võ công tuyệt thế,ra vào chốn hiểm nguy,xưng bá thiên hạ,làm chủ nhân gian,xưng hùng dị giới,cả người và yêu tinh đều cúi đầu nghe lệnh phục tùng,hoặc có số mệnh giàu sang,vàng bạc châu báu cả đời dùng không hết,Ách….dĩ nhiên có một loại tình huống đặc biệt khác,tức là…xuyên không,nhưng khi tỉnh lại phát hiện mình đang bị một nam nhân đè trên người,aizz…càng không may chính là một mỹ nam,mỹ nam a…khiến mắt lom dom,dĩ nhiên sau khi trải qua một phen XXOO.

Giải thích xong,nghe nói tất cả tài  liệu trên đều do nữ nhi của Trương đại thúc tiết kiệm từng bữa ăn sáng dùng số tiền đó để in những quyển tiểu thuyết xuyên không, vốn là người có tâm tư hiếu học ,ở trên web hễ tìm thấy được thứ gì hay nhất định phải có bằng được những tài liệu quý đó trong tay.

“Tiếu Tiếu…Tiếu Tiếu…” A Mãn thấy hai mắt tôi đờ đẫn,kinh sợ cúi đầu xuống nhìn tôi đang ôm mặt,la lên.Tôi dần hồi phục lại tinh thần,ngửa đầu nhìn A Mãn,một tay chậm rãi vuốt ve gò má hắn,ánh mắt bi thương vạn phần.

“Tiếu Tiếu?” A Mãn nhìn tôi với cặp mắt trong suốt không chút tạp bẩn,đôi mắt to chớp chớp liên tục.

“A Mãn a…”

“Ừ?” thấy tôi kêu hắn,A Mãn nghiêm túc gật đầu.

“Đúng ra ta muốn chăm sóc cho ngươi cả đời.”

“Ừ” hắn gật đầu.

“Ai…” tôi lắc đầu một cái,dùng ánh mắt chết người của mình nhìn vào đôi mắt to của hắn.

“Sau này,nếu như Tiếu Tiếu ta không có ở đây,ngươi nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt.”

“Được” A Mãn tiếp tục gật đầu ngoan ngoãn.

“Buổi tối khi đi ngủ phải đắp mền cho kín,buổi sáng khi ngươi thức dậy phải đánh răng rửa mặt cho sạch,mùa đông đến phải mặc nhiều quần áo,đừng có mặt quá ít,sẽ lạnh đó,mùa hè thì mặc ít thôi,đừng mặc nhiều.Còn nữa,con bé nhà bên cạnh nếu có sang đây mượn tiền,nhất định không được cho mượn,còn có…đừng ngồi ở trước cửa chờ mẹ nữa…” tôi hít mũi một cái,cảm giác vạn phần chua xót dâng lên.

“Tiếu Tiếu phải rời khỏi nhà,phải đi xa sao?” A Mãn rốt cuộc cũng có chút phản ứng,hắn nắm lấy tay tôi.

“Ta sẽ ngồi ở trước cửa nhà chờ ngươi,thuận tiện ta chờ luôn mẹ đến đón ta.”

Tôi sững sờ,ngay sau đó hít mũi lần nữa,hết sức hào phóng sờ vào cái bóp da,móc ra một xấp tiền,nhét đầy vào tay A Mãn.

“Đói bụng thì mua đồ mà ăn,đừng có mà ăn nhiều quá,bụng sẽ khó chịu lắm.”

“Ừ.” A Mãn gật đầu trong vô thức.

“Còn có…” tôi cắn răng ,”còn có…ở dưới gầm giường ta,có cái bồn cầu,ở đó có một khe hở bên trong,có một túi giấy dầu,trong túi có một cuốn sách nhỏ,ngươi cầm cái đó đi đến ngân hàng tìm dì Trương,mật mã là sinh nhật của ta,sinh nhật của ta,ngươi nhớ cho rõ nha.”

“Được” A Mãn gật đầu.

“Nhớ a.” nhìn hắn một cái,tôi than thở lần nữa,lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy,một cây bút bi,ài..,coi như là lập di chúc trước cho tốt,nếu không may,A Mãn bị người ta lừa gạt thì tôi phải làm sao bây giờ…

“Mama” một âm thanh vang lên,tôi quay đầu,thấy ai đó cười nhạt một cái,đó không phải thần tượng An Nhược sao?

Tinh thần lo sợ,khẩn trương cực độ vừa nãy,giờ không thấy đâu,thật đúng là một đứa bé khả ái,lúc này thằng bé kia đang híp mắt cười,tựa vào người An Nhược vươn tay muốn ôm.

“Không được Tiêm Trần.” nam tử cau mày “Để ta ôm ngươi.”

“Không muốn ba ba,con muốn mama.” đứa bé thu tay về ,nhìn ba ba,cái càm xinh đẹp hất cao lên.Trọng Dĩnh nổi đóa,nhìn chằm chằm vào con trai mình,cũng là gương mặt thanh tú.

“Uy,uy,nó là con trai của anh,anh ghen cái gì?” An Nhược cười.

Hai nam tử,một lớn,một nhỏ đang trừng to đôi mắt.Tôi giơ tay lên sờ sờ đầu,bật cười.

“Chỉ là bởi vì An Nhược vô tình nói ra một câu,tôi khẩn trương cái gì a?”.Nói không chừng,cô ấy chẳng qua thuận miệng nói một câu,tôi lại tưởng là thật…thiệt là…

“Mama,con mua được quyển sách nấu ăn,con muốn học làm nhiều món ăn cho mama ăn.” thằng bé không để ý đến gương mặt nam tử,xoay người đúng lúc nhào tới người An Nhược.

“Tốt,tốt,tốt,Tiêm Trần ngoan nhất…” An Nhược mím môi cười khẽ,khom lưng hôn con trai một cái.

“Tiếu Tiếu…” A Mãn nắm lấy tay tôi,nhẹ nhàng lay động.Tôi phục hồi tinh thần lại,kéo tay hắn.

“À…à..à…chúng ta về nhà đi.”

“Lúc nãy…” A Mãn mở to đôi mắt nghi ngờ.

“Hắc…haha…coi như ta không có nói gì đi.” tôi cười một hơi dài,lôi kéo hắn trở về viện mồ côi.

“Tốt.” A Mãn ngoan ngoãn gật đầu.

“Oa…mama…có xú đậu hủ,mama thích ăn nhất là xú đậu hủ.Con đi mua cho mama ăn.” bé trai vui mừng,cõng trên người cái balo ,giật mình chạy về phiá đối diện quầy đậu hủ của đại thúc.Ta kéo A Mãn,cười híp mắt,nhìn đứa bé khả ái,đem mấy ý nghĩ ngổn ngang lúc nãy ném đến chín tầng mây.Thằng bé chạy rất nhanh,chỉ lát sau,đã mua một bọc xú đậu hủ thật to,chạy trở lại.

“Mama,mama…cái này thật thúi nga,người nhất định rất thích ăn.” bé trai cười híp mắt,giơ bọc đậu hủ trong tay lên,đắc ý nhìn về phía đối diện,cái mặt người nam tử so với xú đậu hủ còn thúi hơn.Tôi không tự giác được,cười khẽ,đứng lên,thật hạnh phúc khi có một gia đình.Bỗng nhiên,nụ cười trên môi cứng lại,một chiếc xe thể thao màu xanh nhạt không biết từ đâu phóng đến.

“Cẩn thận!” tôi kêu to,lại thấy chiếc xe kia không có khái niệm giảm tốc độ lại.Như vậy,hạnh phúc của mỗt gia đình…tại sao…có thể chỉ còn lại nỗi đau,không còn hạnh phúc nữa…Trong đầu tôi không kịp suy nghĩ được gì cả,chân đã bước đến,xông lên phía trước,kéo thằng bé lại,đẩy sang hướng khác.Túi đậu hủ trong tay thằng bé không hiểu sao rơi xuống,treo trên người tôi.Một chút cảm giác đau đớn cũng không có,tôi cúi đầu nhìn xuống theo bản năng,thì thấy chiếc xe xuyên qua thân thể tôi ,mà tôi…thân thể của tôi dần dần trở nên trong suốt,sau đó biến mất…

Trời ơi,tôi phải làm thế nào?không đúng…không đúng…tôi đang xuyên không,ngay lúc này…

“A Mãn,nhớ lời ta vừa nói…!” tôi ngẩng đầu nhìn về phía A Mãn đang đứng ngơ ngác,kêu thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro