Chương 3:Sáu mươi đại bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nam Dạ Tước(Zi Qian)

Beta: Bảo Bình Thiên Thủy

“Mẹ,trên trời có cái gì đang bay kìa.” đứa bé đưa cánh tay mập mạp chỉ vào người ta kêu lên.
Mẹ đứa bé ở bên cạnh thuận tay đánh nó một cái :”không cho con nói bậy.”
Tôi vui vẻ mỉm cười,lời nói thật của con nít,người ta không bao giờ tin,nhưng…..một giây kế tiếp,tôi bắt đầu xanh mặt…..bởi vì cái thứ đang bay trên trời chính là…..là tôi a!
Mà tôi…..đang cật lực rơi xuống…..
“Cứu mạng!Cứu mạng a!…..ai tới cứu….cứu ta….trời ơi…….” tôi lớn tiếng hét ầm lên.
Mười thước……chín thước…..tám thước…..bảy thước…..tôi sắp rớt xuống rồi….
Ở phía dưới tôi,có một đám người,quần áo kì lạ,đại khái là họ nghe được tiếng kêu của tôi,cả bọn không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu lên,ngước mắt nhìn tôi.
không hẹn mà gặp,tôi thấy một gương mặt rất là quen thuộc.
Đôi mắt phượng hẹp dài,làn da trắng nõn,sống mũi thẳng tắp,cùng với đôi môi mỏng….
“Ôi….A  Mãn!A  Mãn…..” tôi hơi sững sờ một tí,ngay sau đó kích động hét to lên,giang thẳng hai cánh tay,nhắm thẳng vào phía hắn mà rơi xuống.
“Bảo vệ…mau bảo vệ Thừa Tướng đại nhân!” đột nhiên có người hét to lên,phía dưới lập tức rối loạn,chỉ thấy một đám mặc trang phục thị vệ nắm chặt binh khí trên tay đề phòng.
“A mãn….A Mãn…..” tôi cắn răng một cái,nhắm mắt lại,tâm lo sợ,hướng phía hắn rơi xuống.
“Bịch!” không như dự tính của tôi là ngã vào lồng ngực ấm áp,trong mấy phút ngắn ngủi,tôi có cảm giác xương cốt đau nhức,mất đi tri giác.
Mà bên cạnh tôi là một âm thanh rất quen thuộc,hít hít mũi vài cái,mùi vị này cũng rất quen thuộc…..
“Ụt ịt….ụt ịt…..”
Mở mắt ra,đập vào mắt tôi là một cái mũi,thật dài……hai lỗ tai rất to.
Khẽ rên lên một cái,haizz,tôi rốt cuộc cũng biết âm thanh quen thuộc,mùi vị quen thuộc này là cái gì rồi….heo…..tôi rớt vào chuồng heo rồi…..khi còn bé,tôi cùng A Mãn hay đi quét dọn chuồng heo mà…..
Tôi cố gắng nâng tay chân lên,nhưng xương cốt truyền tới cảm giác đau nhói không cách nào nhúc nhích được,đưa mắt nhìn quanh bốn phía,lại thấy A Mãn đứng trước chuồng heo,khoảng 20 thước là một đường phố.
“Thật là rơi xuống thất bại rồi,quá thảm hại!”
“Phụng Hiếu,vừa rồi là cái gì rơi xuống vậy?” A Mãn ngồi trên lưng ngựa quay đầu qua hỏi nam tử áo xanh đứng bên cạnh.
“A Mãn….” tôi rên rỉ,ra sức bò từ chuồng heo ra ngoài.
“To gan!ngươi là ai,sao dám gọi thẳng tên của Thừa Tướng đại nhân?”nam tử mặt đầy sát khí,phong thái tướng lĩnh nói ra.
Tôi ngẩn người,đây là tình huống gì vậy trời?A Mãn một thân áo tím, ngồi trên ngựa, lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống tôi.
“A…..Mãn?” tôi nghi ngờ,không biết sống chết nhẹ giọng hỏi lại.
“Kéo xuống,đánh hai mươi trượng.” A Mãn không nhìn ta,siết cương ngựa,xoay người đi ngang bên cạnh tôi.
Tôi sững người,toàn thân cứng đờ,sau đó nhảy lên,quên cả vết thương trên người,một tay níu lấy dây cương của hắn.
“A Mãn ngươi là đồ không có lương tâm! Tự nhiên làm bộ không quen biết ta!Không biết lúc trước là ai cùng ngươi quét dọn chuồng heo hả?”
Hắn cúi đầu xuống,lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi, sau đó lấy tay che mũi lại.Thấy hắn như thế, tôi cúi đầu nhìn một vòng người ta,nào là xú đậu hủ,nào là mùi chuồng heo,nào là mùi mồ hôi…….tóm lại,mùi thơm trên người tôi hết sức,hết sức là đặc biệt.
“Năm mươi trượng.” đôi môi mỏng khẽ nhếch lên,hắn nhàn nhạt mở miệng ra lệnh.Lập tức có người tiến lên,hung hăn khống chế tôi.
“A Mãn!A Mãn!Ngươi là tên khốn kiếp!Uổng công ta đem mười mấy năm tuổi xuân chăm sóc ngươi,uổng công ta ngay cả mật mã ngân hàng cũng nói cho ngươi biết!Ngươi là đồ không có lương tâm!!!!!!”
“Thừa Tướng đại nhân,ngài đúng là không quen biết với cô gái này sao?” rốt cuộc cũng có người thấy lạ,mở miệng hỏi.
Tôi cảm kích nhìn về phía nam tử áo xanh vừa mới mở miệng hỏi, người mà lúc nãy A Mãn gọi là Phụng Hiếu,hắn mặc một bộ quần áo màu xanh,ống tay rộng,tôn lên dáng người thon gầy,sắc mặt tái nhợt,giống như không khoẻ mạnh.
“Sáu mươi trượng.” thanh âm nhàn nhạt,tỏ vẻ uy nghiêm,vẫn không tha mặc cho tôi chống cự.
Tôi đờ người.
Kia là nam tử áo xanh bị bệnh,nhẹ nhàng ho khan một cái,sau đó nhún vai,bày tỏ sự thương tiếc mà không giúp được gì.
Vì vậy tôi bị lôi xuống,ta giương nanh múa vuốt,đem hết mười tám chiêu võ nghệ ra xài hết mà vẫn không chạy khỏi.
“Hừ,đáng đời,không biết ngươi là người nơi nào tới,mà dám xúc phạm Thừa tướng đại nhân,sáu mươi trượng này là nhẹ cho ngươi rồi.” hành hình tôi là đại thúc lòng dạ độc ác,chẳng những tàn phá thân thể tôi nặng nề,mà còn vô tình tàn phá luôn danh dự,tôn nghiêm của tôi.
“Thừa tướng hả?A!!!ông nhẹ tay chút coi!!!” Tôi cắn môi,mồ hôi chảy ròng ròng.
“Nói đến Thừa tướng đại nhân,thiên hạ này không ai không biết!!” đại thúc hành hình ta hết sức kiêu ngạo,nhất thời trong lúc quá hưng phấn,sức lực trên tay càng mãnh liệt.
“A!!!” tôi thét chói tai.
“Ừ,phải rồi, cũng phải bò* trước mặt hoàng đế đó thôi….” tôi cắn răng,thống khổ nặn từ trong miệng ra câu đó,đau như vậy mà không tìm được câu nào hữu dụng để giảm bớt trượng nào.
*:quỳ
“Lời đại nghịch bất đạo như vậy mà ngươi cũng dám nói hả?” tên đó kinh ngạc nhìn tôi.
“bất quá đến Thiên Tử còn phải dựa vào Tể Tướng đại nhân, nếu không có Thừa Tướng đại nhân , hắn há có thể dời Đô đến Kế Xương sao?” hắn ta đắc ý,không biết vị Thừa Tướng kia có hay không vĩ đại như vậy,chỉ cần nhắc tới “Thừa Tướng nhà hắn” lực đánh trên tay hắn tăng thêm mười lần.
Sáu mươi trượng,đúng là dạy dỗ tôi đến đổ máu,để tôi từ trong thống khổ đưa ra kết luận.
Tôi, tôi xuyên không gặp cực phẩm mỹ nam rồi.Hắn hung hăng ném tôi sang bên đường,đau đớn quá,tôi co rúc người lại.
“Ông…ông….ông….” ngay cả con ruồi cũng ăn hiếp tôi,thật là không gì so sánh được từ khi tôi rơi xuống đây.

tôi hung hăng nhìn chằm chằm kia con ruồi bay lượn ,  dũng mãnh khoát tay , bóp chết nó ! tôi bắt đầu tức giận , tôi phẫn hận cái tên vô lương kia, coi như tôi nhận lầm người , hắn không thể đại khái mỉm cười lấy lệ nói với tôi một tiếng “ tiểu thư , ngươi nhận lầm người ” , những lời này rất khó sao.

tôi còn phẫn hận , tôi còn phẫn hận nữ nhi nhà Trương đại thúc -Trương Tiểu Hoa , cái gì chuyển kiếp sau thường thường có thể cùng cung đình hoàng gia dính vào bên ? tôi thực sự là dính rồi ,  mà xúi quẩy còn dính phải đương kim Thừa tướng đương triều ! nhưng …… tôi lại thiếu chút nữa bị đánh phải bán thân bất toại , còn nói gì đến hiệp cốt nhu tình , cái gì mà triền miên phỉ trắc , cái gì mà tình yêu đích thực !

đơn giản chỉ là ngộ nhận 

trên đầu mặt trời chói chang  nhắc nhở tôi , chỗ này như lửa mùa hè , mà trên người tôi chỉ có 1 mảnh áo khoác vũ nhung rách rưới, đích thực thân thể lẫn linh hồn tôi , cùng nhau chuyển kiếp xuyên qua.Tôi vặn vẹo cơ thể 1 cách khó khăn cởi chiếc áo khoác nhung, tôi cảm giác mồ hôi như mưa hạ , bụng cũng bắt đầu cô cô vang dội ,khoát tay , chợt phát hiện trên tay còn siết một túi  xú đậu hủ to , tôi bận rộn mở túi ra bắt đầu ăn như hổ đói. Cũng may thân thể xương cốt đủ bền chắc , sáu mươi đại bản còn may không ảnh hưởng thân thể tôi .

tổng kết một câu  , tôi chính là con gián nhỏ cứng đầu có đánh cũng không chết được! muốn chỉnh chết tôi hả , không có cửa đâu! hai mươi năm cô nhi, lần chuyển kiếp nho nhỏ này há có thể làm khó được tôi? Nếu tôi không chơi cho các người khóc không ra khóc , cười không ra cười,  tôi không gọi là Bùi Tiếu

vừa ăn xú đậu hủ , tôi thầm tuyên bố hùng hồn trong lòng. Chợt , cảm giác có người đang ngó chừng tôi , trong lòng ta vô cùng lo sợ,ngẩng đầu , ta hung hăng nhìn lại, ngay sau đó cũng là hơi sửng sờ , nhìn tôi , là một đứa bé ăn xin , bên cạnh hắn còn có một lão khất cái , hai người cùng chăm chăm nhìn tôi , chính xác một chút mà nói là nhìn xú đậu hủ trong tay tôi .

lòng của tôi bắt đầu run rẩy , xem bọn hắn gầy trơ cả xương , nhất định là đói bụng lắm , cúi đầu nhìn một chút trong tay còn dư lại mấy miếng xú đậu hủ , tôi cân nhắc có nên hay không phân một chút cho bọn hắn .

“ cha , người ca ca này thật đáng thương ……” hồi lâu , cái đó đứa bé ăn xin lên tiếng , “ chúng ta đem cơm trưa phân một chút cho hắn có được hay không ? ”

phún , tôi tức hộc máu , tôi điểm nào giống như ca ca ? mặc dù không có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng  tôi là Bùi Tiếu điểm nào lớn lên giống một “ ca ca ” hả? dầu gì khi còn bé tôi cũng là dùng nụ cười tuyệt mỹ phong tình, khuynh đảo  toàn bộ viện mồ côi , những ba , mẹ mới kia nào không phải là bởi vì nụ cười khả ái của tôi  mà nguyện ý dẫn tôi về nuôi …… mặc dù cuối cùng vẫn là trả hàng lại……

bởi vì mới vừa “ăn” sáu mươi đại bản , tôi hành động không được thuần thục , cúi đầu nhìn chính mình một chút  , cho  dù không giống như nữ nhân địa phương cũng còn là giống như nữ nhân đi ! chẳng qua núp dưới tán cây đen đặc nên nhìn không ra bộ dáng mà thôi!

“ cha , người ca ca này nhất định đói bụng lắm , ngươi xem ánh mắt của hắn cũng xanh biếc , còn ăn đồ hôi thối như vậy nữa …… a , còn bị người đánh ……”  đứa bé ăn xin kia mặt cầu khẩn nhìn về phía lão khất cái .

lão khất kia hơi thấp đầu nhìn một chút trong tay chén bể trông không có nhiều lương thực , thở dài , gật đầu .

“ cái này nhiều năm liên tục chinh chiến , khổ chính là chúng ta a ” , hắn lôi kéo đứa bé ăn xin ở bên cạnh tôi ngồi xuống , đem chén bể trong lấy được lương khô chia ra làm ba phân , đẩy một phần đến trước mặt của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro