CHƯƠNG 1: Tồn tại trên thế giới, ai cũng cần có điều để trông đợi, cô thì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong ô cửa kính của quán coffee trong trung tâm thương mại, một điện thoại, một tách coffee, một cô gái tay cầm cuốn tiểu thuyết chậm rãi lật từng trang. Mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng được buộc rối sau gáy, buông vài lọn xuống bờ vai và dừng lại nơi chiếc xương quai xanh lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng. Trên cổ là 1 chiếc dây chuyền bạc không thấy rõ mặt, đôi môi mỏng kết hợp màu son bóng hồng càng khiến con người ta có cảm giác nũng nịu, chiếc mũi chuẩn S-line, đôi mắt to nâu sáng với hàng mi đen dài. Đặt nhẹ cuốn sách trên tay xuống, nâng ly coffee nhấp một hụm nhỏ, bản giao hướng của Beethoven du dương. Nhìn qua ô cửa kính, bên ngoài dòng xe đang tấp nập nối đuôi nhau, xa xa là những con tàu trắng nhìn như những chú hải âu đang neo đậu trên mặt biển.
Reng...reng…reng…..Tiếng chuông điện thoại làm cô gái giật mình bước ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Đưa nhẹ chiếc điện thoại lên tai:
- Tôi về bây giờ !
Bên ngoài kia, trong chiếc xe JAGUAR XJL, một người đàn ông tầm ngoài 30, mặc bộ vest đen với từng đường may tinh xảo, đôi mắt sắc lạnh, mái tóc được vuốt gọn từng sợi theo phong cách của David Beckham, bàn tay với những đường gân, ngón tay thuôn dài cầm tập hồ sơ, lật vội từng trang. Bên cạnh là cậu trẻ, nước da trắng nõn, đeo cặp kính cận mắt vuông, mái tóc cắt kiểu chân phương, những giọt mồ hôi đang chảy dần xuống má mặc dù trong xe điều hòa đang là 19 độ. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào từng trang hồ sơ lật vội kia.
- Phía bên kia nói sao?
- Dạ thưa Đỗ Tổng, họ yêu cầu giảm 500$ cho mỗi bill, phòng King, phải luôn có 2 nhân viên bên ngoài chờ phục vụ và đặc biệt là con cún …
- Cậu đã phổ biến quy định của khách sạn chưa?
- Dạ! Em đã trao đổi rằng hợp đồng cho VIP được giảm 200$ và chúng ta có nơi gửi thú cưng riêng, nhưng họ không đồng tình. Họ nói sẽ chuyển qua khách sạn Royal để ở nếu chúng ta không đáp ứng được nhu cầu. Em …
- Thôi được rồi, để tôi xử lý!
Gập lại tập hồ sơ, người đàn ông nhắm mắt dựa đầu vào ghế. Chiếc xe vụt nhanh qua ngã tư đèn đỏ.
“Bà Tống, da mặt của mình không cần can thiệp quá nhiều thủ thuật, những nếp nhăn này có thể xử lý theo thời gian được, nếu bà muốn nhanh có thể sử dụng sự can thiệp của công nghệ, nhưng tôi khuyên bà nên có sự suy nghĩ thấu đáo vì hiện nay tỉ lệ thẩm mỹ bị lỗi trên thế giới rất nhiều, ngay cả các bệnh viện uy tín cũng vẫn xảy ra. Nếu bà kiên trì cùng với đội ngũ chuyên viên chăm sóc của chúng tôi, tôi đảm bảo trong 1 tháng, làn da của bà sẽ cải thiện tối đa và khỏe mạnh trở lại”.
Người phụ nữ mái tóc đã ngả màu hoa râm, người đeo đầy những trang sức đắt tiền chăm chú nghe cô gái nói, ánh mắt chứa đầy những hy vọng. Cô gái vóc dáng hoàn hảo, trang phục chuyên nghiệp, ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng đôi mắt của bà khiến bà càng thêm phần tin cậy. “Được rồi, tôi sẽ cố gắng đi theo liệu trình bên mình, mong cô giúp đỡ”.
Cô nở nụ cười thân thiện cùng với cái nắm tay nhẹ như truyền đi niềm tin“Bà cứ tin ở chúng tôi”.
Tiễn vị khách ra về, bước qua showroom đi thẳng vào văn phòng nơi có 7 8 nhân viên đang ngóng ra phía ngoài, vừa bước vào phòng họ nhao đến hỏi dồn cô: “Trương Kiều! thế nào rồi, bà ta sẽ sử dụng dịch vụ của chúng ta chứ?”, “Trương Kiều! Bà ta có gây khó dễ gì cho cô không, bà ta mắng tôi rằng tôi không có chuyên môn đừng chạm vào người bà ta, thật là bức quá mà”, “Trương Kiều! Bà ta sử dụng liệu trình bao nhiều thế”, “Trương Kiều……”
“Stoppp!!! Mọi người có thể để tôi thở đã được không, hỏi dồn tôi như vậy tôi biết phải trả lời ai trước”.
Cả căn phòng bỗng im lặng như tờ. “Bà ta sẽ sử dụng dịch vụ của chúng ta, gói dịch vụ 3000$ cùng với sản phẩm 3500$ nữa, còn ai có câu hỏi gì nữa không ???”.
“Không hổ là Trương Kiều, xinh đẹp còn giỏi giang nữa, tôi còn tưởng bà ta sẽ quậy tung showroom cơ, vì ánh lúc đó của bà ta …” cô gái khuôn mặt bầu bĩnh, tết tóc đuôi sam, trên đầu còn có 1 chiếc lơ màu hồng to bằng cái bánh màn thầu, chiếc váy của cô xòe to như công chúa và tất nhiên, nó cũng màu hồng. Cô gái đang thao thao bất tuyệt tự nhiên khựng lại, ánh mắt đầy sự rụt rè. Dường như nhận ra điều gì đó không ổn, mọi người tản về bàn làm việc của mình và cố tìm kiếm việc gì đó khiến cho mình bận rộn.
“Á Thư, qua bàn làm việc của tôi chúng ta nói chuyện”. Trương Kiều ánh mắt lạnh lùng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến trái tim Á Thư như hẫng mất một nhịp. Trương Kiều đi trước, cô bé Á Thư lần chần, tay xoắn vạt váy như muốn rách rời, bước từng bước nhỏ đi theo.
“Em không đeo găng tay khi chạm vào mặt khách cũng như chưa lau đầu máy soi da đã đưa lên sử dụng đúng chứ?”. Phía đối diện cô bé đưa tay lên xoa xoa chiếc lơ hồng trên đầu mình rồi khẽ gật đầu.
“Em nói với khách rằng nếu sử dụng phương pháp tiêm filler sẽ bị hỏng mặt lúc đấy khách sẽ trở thành thảm họa thẩm mỹ?”. Á Thư vẫn điệu bộ đấy khẽ gật đầu.
“Chị nghĩ em nên nghỉ 1 tuần để retraining lại kỹ năng cho mình” Trương Kiều giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Lập tức cô gái bé nhỏ phía đối diện bật ra khỏi ghế, lao tới ôm cứng lấy cô “Chị Trương! Em xin lỗi! em sẽ không bao giờ mắc lại lỗi này thêm một lần nào nữa, chị bỏ qua cho em nốt lần này thôi, em biết em mà nghỉ một tuần quay lại là chị sẽ kiếm người khác thay thế em ngay, huhu chị đừng đối xử thế với em, em biết em sai rồi”.
Gỡ tay Á Thư ra khỏi người mình, Trương Kiều cất tiếng “Dừng!”  khiến cô bé khựng lại, tắt luôn giọng nũng nịu.
“ Nếu ai cũng như em, làm sai rồi khóc lóc xin tha, công ty mất hết uy tín, doanh thu tụt giảm dẫn tới phá sản, em nghĩ sao? Làm sai phải chịu phạt, em hết lần này tới lần khác gây rắc rối khiến người khác phải thu dọn, em nghĩ bản thân mình có cần xem lại cách thức làm việc không. Chị cần người làm được việc, không cần bình hoa di động, em có ngoại hình thôi chưa đủ, em cần phải trau chuốt lại kỹ năng cũng như lời nói của mình. Chị cho em 3 ngày, nếu chưa tiến bộ và còn xảy ra lỗi, chị sẽ suy nghĩ đến việc kết thúc hợp đồng của em”. Cô bé Á Thư mặt rũ xuống, bước từng bước chân nặng nhọc ra khỏi phòng làm việc của Trương Kiều, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
Trương Kiều, 27 tuổi, ưu điểm của cô là ngoại hình ưa nhìn, dáng vóc mảnh mai khiến người ta muốn che chở. Cô có khả năng giao tiếp tốt và át vía khách hàng. Cô từng làm rất nhiều công việc, từ nhân viên bán hàng, nhân viên sale, nhân viên ngân hàng và hiện tại cô đang làm chuyên viên đào tạo của một công ty mỹ phẩm có tiếng trong khu vực Châu Á. Trương Kiều rất ít khi cười, cô cho rằng nụ cười dùng để đổi lấy tiền bạc hoặc điều gì đó tương đương, nụ cười khiến phụ nữ dễ hình thành nếp nhăn ở miệng và mắt, nên nếu không phải khách hàng hoặc khi không cần thiết cô sẽ không cười. Khuôn mặt cô tuy đẹp nhưng người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác lạnh lùng và vô cùng xa cách. Không giống như Á Thư, cô bé có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt hí, chiếc mũi dâu tây cũng như nụ cười luôn túc trực trên môi. Trang phục của Á Thư luôn lòe loẹt màu sắc, khi vàng, khi hồng, khi lại màu xanh dương. Trương Kiều rất thích Á Thư mặc dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô bé cảm nhận được điều đó, ở cái công ty LORÉAL này ngoài cô bé ra, có ai dám lao tới mè nheo với Trương Kiều, và cũng không có nhân viên nào mắc nhiều lỗi sai mà lại được bỏ qua dễ dàng như Á Thư cả.
Pha 1 tách lemontea mang vào đặt trước mặt Trương Kiều rồi chạy vội ra ngoài, cô bé Á Thư nép bên ngoài cửa phòng lén nhìn vào. Trương Kiều nhẹ nhàng xé tờ giấy note trên ly nước “ Em xin lỗi, em sẽ cố gắng học hỏi thêm và không để mắc lỗi lần nào nữa. Cảm ơn chị đã không đuổi em *trái tim*”. Cười nhẹ 1 cái, nếu ai không biết sẽ nghĩ rằng Trương Kiều đang cười khảy vì sự ngô nghê của cô gái nhỏ, nhưng chỉ Á Thư hiểu rằng cô đã được tha lỗi và Trương Kiều cảm thấy ấm áp vì ly trà của mình. Nghía được nụ cười trên miệng của Trương Kiều, cô yên tâm trở về làm việc. Nhấp 1 ngụm nhỏ Trương Kiều thầm nghĩ “Con bé này lên tay rồi đấy”.
Phòng làm việc của Trương Kiều nằm ở tầng 3 của tòa nhà, có view hướng ra biển, nói chung cô khá là hài lòng với vị trí của mình (cả về công việc lẫn địa điểm làm việc). Đang mải mê ngắm cảnh một thành phố hiện đại đang mải chạy theo quỹ đạo vốn có của nó, bỗng điện thoại cô kêu “Ting!” một tiếng. Mở Weibo ra, tin nhắn từ Anh Yêu:“Tối nay 8h tôi đón em nhé!”, Nhấc điện thoại không suy nghĩ cô nhắn lại một chữ “Vâng”. Cô lại nhâm nhi ly trà, ngắm đường phố, bờ biển, cô đang có tất cả mọi thứ, tình yêu, sự nghiệp, gia đình, bạn bè. Nhưng cô luôn cảm thấy cô đơn mà không hiểu lý do vì sao, cô luôn cảm thấy có gì đó chưa đủ, dù cho bất kể ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ cuộc sống của cô. Thở dài một tiếng, cô sắp xếp đồ đạc rồi xách túi trở về nhà chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn một cách nhạt nhẽo.
Khoác lên mình chiếc váy 2 dây khoét lưng màu vàng nghệ, phía trước phần cổ yếm ôm chọn thân hình chuẩn 3 vòng quyến rũ của cô. Búi tóc hờ hững để xõa 2 lọn tóc xuống đôi gò má, tay cầm chiếc túi sách mà dân tình hay trêu nhau là “Quả lựu đạn” của Chanel khiến cô càng thêm phần quyến rũ, nét quyến rũ của một phụ nữ thành đạt. Cô đã từng có dăm ba mối tình, có những mối tình đậm sâu thời sinh viên, cũng những mối tình chóng vội bên nhau để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, và hiện tại là tình yêu dự tính sẽ tiến tới hôn nhân. Thật ra cô cũng yêu anh, và anh cũng vậy, nhưng dường như hai người quá mải mê cho công việc nên thời gian lắng nghe nhau không nhiều cộng với sự ra đời của smartphone càng khiến con người ta xa nhau hơn. Cô với anh chưa từng cãi vã, tình yêu không có sự tranh cãi bản chất  là một tình yêu không hoàn hảo, hai người đều ngầm hiểu rằng họ đến với nhau để tìm cho mình người bạn đời, để sinh ra nhưng đứa con nối dõi và để hoàn thành trách nhiệm của 1 đời người. Vậy nên những buổi hẹn hò của họ chỉ xoay quanh ăn tối và sex.
Bước xuống xe, anh và cô đi vào 1 nhà hàng sang trọng, ở đây có món gan ngỗng nổi tiếng nhất thành phố Thượng Hải, thật ra thì cô cũng không hứng thú lắm, nhưng theo đúng kịch bản thì ta nên hẹn hò tại một nơi hoa lệ, nơi đó sẽ toát lên đẳng cấp của chúng ta, chứ chẳng ai mặc đồ hiệu mà ngồi ăn tại quán ven đường cả. Món ăn đưa lên, cô cảm thấy ngán ngẩm, ngay lúc này cô chỉ muốn về nhà, úp một bát mỳ tôm nghe nhạc giao hưởng và đọc nốt quyển sách dang dở buổi sáng.
Trong suốt bữa ăn anh và cô chẳng nói với nhau được quá 5 câu, câu chuyện chỉ xoay quanh hôm nay đi làm có chuyện gì không, khách hàng có gây khó dễ không, ba mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ… Ăn xong cô đi vô nhà vệ sinh. Lấy cây son ra và tô lên môi, cô thật sự hợp với màu đỏ, cô không có nước da trắng ngần baby như bao cô gái trẻ hiện nay, làn da của cô hơi rám nắng nên màu đỏ càng khiến cô thêm phần sắc sảo. Lại thở dài một tiếng, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, bỗng phía đó vài bước chân có 1 đứa trẻ tầm 2 tuổi chạy nhanh khiến chân bị vấp, ngã nhoài ra sàn, cô bé khóc ré lên. Trương Kiều chạy vội ra đỡ cô bé dậy, cùng lúc đó cũng có một cánh tay đàn ông đỡ đứa bé cùng cô, hai người bất chợt nhìn nhau một ánh mắt, cô nhanh chóng nâng đứa bé đứng lên, đứa trẻ vẫn còn khóc, cô gỡ trên đầu mình 1 chiếc kẹp tóc nhỏ đính đá sáng lấp lánh hình con hồ ly đưa cho đứa bé để dỗ nó. Từ xa mẹ đứa bé chạy tới rối rít cảm ơn và bồng đứa bé trở ra ngoài sảnh. Trương Kiều đứng dậy, quay về phía người đàn ông kia, tính nghiêng đầu chào rồi trở về bàn nhưng hắn ta nhìn cô không chớp mắt, miệng hẳn lẩm bẩm gì đó hình như “Tiểu Tiểu”, cảm thấy ánh nhìn khá khiếm nhã nên cô đi thẳng về bàn của mình, mặc cho người đàn ông đó nhìn theo. Trên khuôn mặt người đàn ông bảnh bao phong độ kia nở 1 nụ cười như muốn khóc.
“Đỗ Tổng! anh sao vậy??? Đỗ Tổng”. Bất giác giật mình, cậu trẻ đeo kính cận, nước da trắng trẻo đang hình hắn với ánh mắt khó hiểu.
“Cô ấy là Trương Kiều, tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của cô ấy giúp tôi”. Nhìn theo bóng dáng cô gái vừa đi khỏi, Đỗ Diệp Ngôn nói.
Đỗ Diệp Ngôn, sinh ngày 21/11/1988, cung Thiên Yết. Luôn trầm tính và có những mưu toan trong đầu, sinh ra tại Quảng Đông, một tỉnh nằm ven bờ biển Đông của Trung Quốc. Trước kia hắn là một cậu trò khá hoạt náo và quậy phá nhưng sau sinh nhật lần thứ 20 hắn trở nên trầm mặc, đĩnh đạc và trưởng thành hơn hẳn. Hắn xa cách với người thân và bạn bè, hiện tại hắn đang là CEO của tập đoàn danh tiếng LCF.
*LCF là 1 tập đoàn chuyên về lĩnh vực khách sạn và resort nghỉ dưỡng hiện đại. Tiền thân là 1 công ty luật, hiện nay tập đoàn đang trên đà lấn thân sang lĩnh vực bất động sản. Các khu nghỉ dưỡng trải dài các tỉnh trên lãnh địa của Trung Quốc. Đứng sau là chủ tịch tập đoàn người Mỹ gốc Trung Marcos, ông ta nắm 2/3 thị trường bất động sản hiện nay. Đỗ Diệp Ngôn bằng cách nào đó khiến ông ta cực kỳ tin tưởng và giao phó việc quản lý tập đoàn cho hắn.
Vừa giải quyết xong vụ việc về hợp đồng book phòng VIP cho 1 nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc qua Trung Quốc mở show kết hợp  nghỉ dưỡng  nhưng bắt buộc phải cho thú cưng vào ở cùng và cần nhân viên tục trực 24/24 bên ngoài. Đỗ Diệp Ngôn bước ra nhà hàng với tờ hợp đồng trên tay, chưa từng có đối tác nào gây khó dễ được cho hắn. Bỗng có đứa trẻ chạy vụt qua và ngã sõng soài trước hắn, hắn vội vàng chạy tới đỡ đứa nhỏ dậy, chạm tay hắn là bàn tay phụ nữ, đôi bàn tay hắn hình sao quen thuộc quá, ngẩng đầu lên, khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi S-line, đôi môi đỏ gợi cảm với nước da bánh mật đập vào mắt. Trong đầu hắn lúc này nhớ lại hình ảnh có 1 cô gái, tay cần tập hồ sơ xin việc, đôi mắt to tròn, chiếc mũi hếch, làn da đen nhẻm,  tóc cột đuôi gà cùng với chiếc mái như cái nơm, nở nụ cười tươi rói đứng trước mặt hắn, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi cô gái hai tay đưa tập hồ sơ cho hắn. Đang mơ hồ trong suy nghĩ đồng thời không thể rời mắt khỏi cô gái đã đi từ lâu, chiếc váy body vàng nghệ để lộ ra tấm lưng trần không tỳ vết.
“Đỗ Tổng, anh sao vậy??? Đỗ Tổng”. Giọng nói của cậu trợ lý khiến hắn giật mình bước ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. “Cô ấy là Trương Kiều, tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của cô ấy giúp tôi”, hắn cứ nhìn mãi về khoảng không ấy, trong đầu hắn đang có những lo toan chỉ mình hắn hiểu.
Trong căn phòng lập lờ ánh nến vàng, chiếc quần âu, chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cavat và chiếc đầm vàng nghệ được treo gọn trên giá đồ. Ga trải giường trắng, trên đó là hình ảnh cô gái với tấm thân trần trụi, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa khẽ ngửa cổ, đôi bàn tay chống ra sau, bầu ngực cô đang được ôm trọn trong lòng đôi bàn tay gân guốc, phía bên dưới là người đàn ông đang nằm ánh mắt mê đắm nhìn cô thi thoảng rên khẽ. Tiếng da thịt chạm nhau khiến người ta đỏ khuôn mặt nhưng cũng không thể rời mắt, đột nhiên người đàn ông đổi tư thế ép cô vào thành giường, nhịp độ của hắn tăng nhanh, đôi chân mày chau lại và bỗng khựng một tiếng. Người yêu của cô, anh ta thật sự hoàn hảo, về công việc, ngoại hình, và cả sinh lý đều khiến cô hài lòng, chỉ có một điều là cô luôn nghi hoặc bản thân liệu cô có yêu anh không và cô cảm nhận được rằng anh cũng vậy, nhưng cả hai lại không có đủ can đảm rời xa nhau, cứ nghĩ đến việc anh rời xa cô, có lẽ cô sẽ vật vã cô độc một thời gian. Khác với mọi ngày, hôm nay, làm tình với anh, trong đầu cô cứ hiện lên ánh mắt người đàn ông cô vừa chạm mặt ở nhà hàng, ánh mắt anh ta lúc đầu có vẻ khiếm nhã khi nhìn chăm chăm vào cô, nhưng nghĩ kỹ lại, ánh mắt đó có gì đó đợm buồn pha chút ân hận, ánh mắt đó cứ khiến cô ám ảnh và suy nghĩ mãi không buông. Hắn là ai? Tại sao lại nhìn cô như vậy? Cô cứ khắc khoải câu hỏi đó trong đầu.
Nằm trong vòng tay người tình của mình, cô lên tiếng “ Em xem ngày rồi, đầu tháng 12 có ngày đẹp, em nghĩ chúng ta cũng nên tiến tới hôn nhân rồi”.
Anh chàng chồm dậy nhìn cô 1 ánh mắt rồi lặng lẽ nằm xuống “Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Kỹ rồi, bạn bè em ít cũng một đứa con, nhiều hơn thì ba đứa, bố mẹ cũng giục vì em năm nay cũng 27 không còn trẻ nữa”. Cô thật ra cũng chưa muốn lập gia đình, nhưng nhìn lại thì việc lập gia đình có lẽ sẽ khiến cô hứng thú hơn vì mọi điều trong cuộc sống của cô hiện tại thật nhàm chán. Cô có mọi thứ nhưng lại cảm giác mình chẳng có gì, không có ước mơ, không có mục tiêu, không có hy vọng cũng chẳng có sóng gió trong cuộc sống.
“Vậy thì đầu tháng 12, tôi sẽ về nói chuyện cùng cha mẹ”. Người đàn ông vừa nói vừa lướt màn hình điện thoại.
Cô thở dài, mọi thứ lại chìm trong im lặng, nhắm mắt lại ngủ 1 giấc, thái độ của anh không nằm ngoài dự liệu của cô, mọi thứ trong cuộc sống của mình cô đều có thể đoán trước được như vậy. “Chẳng điều gì thú vị cả, thật mệt mỏi”, cô thầm nghĩ và chìm vào giấc ngủ sâu.
Bước vào căn phòng của một khách sạn, nơi này quen thuộc quá, cách bài trí cũng quá đỗi thân quen, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn chạy vội vào nhà tắm, mở cửa nhà tắm ra những vết máu loang lổ chảy ra, nhìn theo vệt máu tới phía bồn tắm, một cô gái trên tay cứa đường dài, máu từ tay cô gái chảy xuống nền nhà, chiếc vòi tắm cứ xả trực tiếp lên người và cổ tay cô, ướt sũng, tóc phủ ướt cả khuôn mặt, hắn chạy vội tới toan bồng cô ra khỏi nơi đó, nhưng càng chạy, chiếc bồn tắm càng lui ra xa, hẳn chạy mãi chạy mãi, nước mắt hắn lăn dài.
“Tiểu Tiểu” hắn vùng dậy, cả năm hắn không mơ thấy giấc mơ này rồi, chắc có lẽ do hắn gặp cô gái ở nhà hàng. Bên cạnh hắn lúc này một bàn tay trắng muốt với những ngón tay thuôn dài, các đầu móng tay được đính những viên đá lấp lánh, vuốt ve từ bầu ngực hắn xuống dưới và dừng lại ở bộ hạ. “Anh lại gặp ác mộng à” vừa dứt lời, cô gái với tấm thân trần trụi trờn lên người, vuốt ve cơ thể và nhanh chóng nằm xuống đùi dưới của hắn, cô gái mân mê thứ mà hắn dùng để duy trì nòi giống, chẳng mấy chốc mà cậu nhỏ đứng lên, cô ta ngậm từ từ thứ đó vào miệng và bắt đầu sử dụng những kỹ năng tinh nhuệ của mình. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn vào khoảng không, trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ, không ai đoán được, cũng chẳng ai hiểu, hắn luôn như vậy, không chia sẻ, không lên tiếng, cứ một mình một thế giới riêng mình.
Hắn nhớ về hình ảnh cô gái với mái tóc như cái nơm, cột đuôi gà, da đen nhẻm, chiếc mũi hếch, nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai, tay cầm tập hồ sơ tới chỗ hắn xin việc. Khi đó hẳn còn là trưởng phòng nhân sự. “Em apply vào vị trí nào?”
“Em apply cho vị trí lễ tân ạ!”. Cô gái giõng dạc trả lời vẫn giữ nụ cười tỏa nắng trên môi.
Nhìn cô 1 lượt, anh cúi đầu xuống ghi chép gì đó “Em có biết lễ tân của chúng tôi yêu cầu ngoại hình? Em năm nay bao nhiêu tuổi?”.
Cô bé đôi mắt to tròn, ngạc nhiên trả lời “Em đẹp mà, chẳng qua hôm nay em đi vội chưa kịp trang điểm thôi, chưa trang điểm em đã ưa nhìn vậy rồi, trang điểm vào, em lung linh phải biết. Với cả kỹ năng giao tiếp của em tốt lắm, lễ tân chẳng phải chỉ cần nhiêu đó thôi sao? À, em năm nay 24”.
Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn cô không chớp mắt, đột nhiên hắn cười lớn: “Hahaha! Em quả nhiên rất tự tin, thực sự tự tin, vậy ngày mai em có thể tới phỏng vấn lại và cho tôi thấy vẻ đẹp mà em nói được chứ?”. Hắn nói cô với ánh mắt đầy sự chế giễu.
Cô gái nhỏ không nói gì, đứng lên cúi đầu chào rồi ra về. Hắn nghĩ rằng có lẽ cô gái chạnh lòng và sẽ chẳng tới nữa, cô gái khá tự tin và có phần thú vị, hơi tiếc chút nhưng thôi, trên đời này những đứa trẻ không vượt qua được lời chê bai của xã hội thì khó có thể đứng vững trong môi trường nhà hàng khách sạn này.
Ngày hôm sau, khi anh đang phỏng vấn số ứng viên còn lại của buổi sáng, cô gái bước tới, xếp hàng chờ đến lượt mình, cô nhẹ nhàng đặt tấm hồ sơ đến trước mặt anh, vẫn nụ cười tỏa nắng đó, cô hỏi anh: “Anh còn nhớ tôi chứ?”. Nom cô hôm nay sáng sủa hơn hôm trước thật, khuôn mặt được phủ lớp phấn mỏng trắng hồng, chân mày kẻ gọn gàng, đôi mắt chuốt mascara cẩn thận, đôi môi đánh son xí muội màu đỏ mọng, tuy chỉ có chiếc nơm trên đầu cô khiến người khác mỏi cổ, nó che hết phần trán khiến khuôn mặt cô tròn như chiếc bánh bao vậy.
“Cô quay lại thật ư?” Câu hỏi ngạc nhiên của hắn khiến cô bé khó chịu.
“Chính anh kêu tôi quay lại, giờ anh nói vậy là sao, đường đường là 1 tập đoàn lớn mà làm ăn như trò trẻ con vậy à”. Mặt cô gái nóng lên, 2 má cô ửng hồng, chiếc mũi cô hếch lên trông như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được cho kẹo.
Hắn ta phì cười trước thái độ đáng yêu của cô bé. “Tôi không có ý gì, tôi chỉ không ngờ cô sẽ quay lại vì hầu hết các ứng viên khi phỏng vấn vòng loại với tôi đều không còn tới vòng 2 nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện thực sự nghiêm túc nhé!”. Hắn ngồi thẳng và lấy lại phong độ làm việc. Cô gái nhỏ cũng thôi giận dỗi và tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp.
“Chào mừng cô đã gia nhập vào tập đoàn LCF của chúng tôi, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ”. Đưa tay ra chào mừng cô gái Đỗ Diệp Ngôn nói.
Cô gái vui mừng, cô cười đến mức miệng không khép lại nổi, cô liên miệng nói “Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng, cảm ơn anh”.
“Tuy nhiên … cô cần xử lý cái mái trên đầu của cô, trông nó không chuyên nghiệp chút nào.” Nói xong Đỗ Diệp Ngôn đưa cho cô gái tấm thẻ ra vào khách sạn và ra hiệu cho cô đứng dậy để nhường chỗ cho ứng viên tiếp theo. Cô gái đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc trên mái, bĩu môi miệng nhẩm nhẩm “Xử lý thì xử lý, có gì khó đâu” rồi chạy ra khỏi phòng phỏng vấn. Hắn vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cô tới làm việc, cô mặc chiếc sơ mi trắng kết hợp với chân váy đen, tóc cột gọn sau gáy, chiếc mái nơm của cô đã được rẽ thành 7/3 và cố định bằng chiếc kẹp ghim, vẫn nụ cười đó, cô cúi chào mọi người xung quanh, trên chiếc miệng xinh xắn đó cứ lặp đi lại lại câu nói: “Xin chào! Em là nhân viên mới, mong mọi người giúp đỡ.” Trông cô như đứa trẻ vừa được cho quà.
Mặc dù khuôn mặt cô chỉ thuộc tầm trung bình, có nhiều nhân viên mới tới trông đẳng cấp và xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng trong mắt hắn, ngay tại lúc đó, chỉ có cô.
Chiếc ô tô đen logo con báo bóng loáng dựng trước sảnh khách sạn LCF. Trong xe một cô gái đi đôi giầy thể thao màu hồng be bước xuống, cô gái mặc chiếc áo phông trắng thương hiệu vescase, chiếc quần đùi tua gấu cùng màu, tóc buộc cao và đeo đôi kính mắt mèo. Hai hàng nhân viên đứng chờ sẵn ngoài sảnh “Chào mừng tiểu thư trở về”
Nở nụ cười tươi rói cô gái gật đầu rồi chạy thẳng vào phía trong khách sạn.
“Marcos, I miss you so much. Do you miss me?”cô gái lao tới ôm chầm người đàn ông đã qua tuổi trung niên nũng nịu.
“Chất giọng đỏng đảnh không nhầm đi đâu được, bao giờ con mới lớn đây Tiểu Tiểu hahaha” lão già cười lớn rồi vỗ về đứa con gái bé nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro