CHƯƠNG 2: Nếu được chọn lại, tôi thà bỏ sự nghiệp chứ không gặp lại em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con gái ba chẳng bao giờ cần lớn, con sẽ bé nhỏ theo đuôi ba cả đời” cô gái buông ra đưa tay lên bẹo má ông lão.
Nhìn nghía xung quanh cô hỏi nhỏ “anh ấy đâu ba?”.
Ông lão với ánh mắt tinh quái nhìn cô “Sao con bảo con ở với ta cả đời mà”.
“Ba này nữa, con gái không đùa với ba đâu, anh ấy không ở đây ạ?”. Cô gái bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Con nhìn đi, vừa nói tào tháo, tào tháo tới”. Ông lão hướng đầu về phía sau lưng cô gái, cô gái quanh ngoắt lại phía sau, sau lưng cô là chàng trai ngoài 30, body chuẩn soái ca, cao chừng mét 8, mặc bộ vest đen, đi giầy âu, mái tóc vuốt ngược đang tiến vào từ cửa. Lập tức cô lao tới ôm cứng lấy hắn, hôn ngấu nghiến như thể muốn nuốt trọn hắn vậy. Đôi tay hắn ôm lấy cô nhấc khỏi mặt đất, hắn hôn lại cô, đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Cô gái từ từ buông hắn ta ra và chạm chân xuống đất.
“Diệp Ngôn! Đã hai tháng rồi, anh có nhớ em không?” cô gái nhìn vào mắt chàng trai hỏi.
“Em trở về là tốt rồi Tư Lan, chuyến du lịch thú vị chứ?”. Hắn đáp trả cô gái bằng giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm.
“Gọi em là Tiểu Tiểu, em không thích cái tên Tư Lan”. Cô gái tỏ ra giận dỗi.
“Tên chủ tịch và phu nhân đặt cho em, em phải giữ lấy, không nên tự ý đổi tên như vậy, chủ tịch sẽ không vui đâu” hắn vừa nói vừa nhìn về phía lão già đang mỉm cười đứng đó.
“Không sao! Con bé thích thì tên nào cũng được, đừng quá khắt khe với con bé”. Lào già vẫn mỉm cười.
“Thấy chưa, ba có nói gì đâu, anh gọi là Tiểu Tiểu đi, gọi đi” cô gái vẫn ôm lấy hắn nũng nịu.
“Tôi cho người dọn dẹp phòng cho em rồi, em lên phòng nghỉ ngơi, tôi đã đặt nhà hàng, mời em và chủ tịch đi ăn tối”. Gỡ nhẹ tay cô gái ra khỏi người, hắn nói rồi kéo chiếc vali màu xanh ngọc của cô đưa cho nhân viên đứng cạnh đó.
Ánh mắt thoáng chốc chứa đầy những tia máu đỏ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô nở nụ cười tươi như ánh nắng bình minh “Vâng ạ” rồi nhanh chân đi theo người nhân viên đang kéo chiếc vali của cô.
Tư Lan là con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn LCF, sinh ra trong sự che chở của ba, luôn vui tươi, hoạt bát. Cô là bạn đại học và cũng là người yêu hiện tại của Đỗ Diệp Ngôn. Thông minh, xinh đẹp, tài năng, cô biết nói 4 thứ tiếng khác nhau là Anh, Hàn, Pháp và Thái chỉ dựa vào việc xem những bộ phim nước ngoài. Trước nay điều gì cô muốn đều được đáp ứng, ngay cả việc Đỗ Diệp Ngôn trở thành người đàn ông của cô cũng vậy. Sau một ngày đẹp trời của 10 năm về trước, cô không thích cái tên Tư Lan mà ba mẹ cô đặt cho nữa, cô yêu cầu tất cả gọi mình là Tiểu Tiểu, và cái tên Tiểu Tiểu theo cô đến tận bây giờ, tuy chỉ có duy nhất Diệp Ngôn không gọi cô bằng cái tên này.
Bước vào nhà hàng sang trọng, nơi đang diễn ra event nào đó, Tư Lan mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ lấp lánh kim sa, làn da cô trắng không tì vết, cô búi tóc lên cao để lộ tấm lưng trần với dòng chữ Đỗ Diệp Ngôn được xăm dọc sống lưng. Có vẻ như những chiếc váy khoét lưng trần đang là xu hướng thời trang năm nay thì phải. Chiếc váy của cô có độ phồng nhẹ, nhìn cô như nàng công chúa đang tiến vào cung điện. Khoác tay Diệp Ngôn bước đi, họ thật sự khiến người xung quanh không rời mắt khỏi, mọi người như đang được chiêm ngưỡng bức tranh hoàng gia vậy. Đi qua nơi khu vực tổ chức sự kiện, ngồi tại 1 chiếc bàn trên tầng 2, nơi có thể thấy mọi thứ diễn ra trong lễ hội, vừa có thể ngắm cảnh bên ngoài thành phố, có thể đoán được để đặt được vị trí này, Đỗ Diệp Ngôn tốn không ít tiền và quan hệ. Tuy nhiên, nó chẳng là bao so với khối tài sản khổng lồ của anh cả. Các món ăn lần lượt được bưng ra, người nhân viên rót chầm chậm chai rượu vang Pháp xuống ly của từng người họ, tiếng nhạc ru dương, họ vừa thưởng thức món ăn, vừa thưởng thức những vũ công đang khiêu vũ bên dưới. Mọi thứ dường như hoàn hảo cho tới khi người MC giới thiệu chương trình đi ra.
“Chào mừng quý vị đã tới tham dự sự kiện thường niên của công ty mỹ phẩm Loreal Paris, và tôi là Trương Kiều”. Cô gái mặc chiếc đầm lụa màu đen bước ra, chiếc đầm đuôi cá ôm sát cơ thể xẻ tới đùi, phía trên 2 dây, cổ đổ là gò bồng đảo lấp ló phía trong, mái tóc xoăn nhẹ buông ngang lưng, trên cổ cô là chiếc dây chuyền mặt hồ ly được làm từ đá thạch anh tóc vàng. Cô gái nở nụ cười tươi vừa đi vừa nói và dừng lại chính giữa sân khấu. Phía dưới khán đài mọi người im lặng hướng mắt về phía cô, mọi người chăm chú nhìn theo từng cử chỉ, lời nói của cô cho tới khi cô lui về phía sau cánh gà.
Phía trên này, Đỗ Diệp Ngôn đang ngỡ ngàng nhìn xuống dưới ánh mắt không rời, Tư Lan nhìn Ngô Diệp Ngôn đôi mắt cô đỏ sọng như sắp khóc, bàn tay cô bấm chặt dưới gầm bàn, hàm răng nghiến chặt khiến môi dưới như muốn bật máu, cô lẩm bẩm hai tiếng “Trương Kiều”.
Kết thúc buổi hẹn hò, Đỗ Diệp Ngôn đưa Tư Lan về căn hộ của mình, trước khi bước lên xe, hắn vẫn ngoái lại nhìn vào hội trường, nơi vừa diễn ra sự kiện vừa rồi, ánh mắt hắn đầy sự tò mò. Phía trong xe, Tư Lan đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, cô đang cực kỳ tức giận “Bao giờ cô ta mới không quanh quẩn bên anh nữa?” lẩm nhẩm trong miệng nhưng khi Diệp Ngôn vừa ngồi lên xe, thái độ cô thay đổi hẳn, cô cười thật tươi và khoác tay hắn, cô sà vào lòng và hôn lên cổ hắn khẽ nói: “Đêm nay chúng ta sẽ hết mình với nhau nhé, lâu quá rồi còn gì”. Hắn không nói gì đưa cánh tay ra ôm Tư Lan vào lòng, nhìn vào gương chiếu hậu, Trương Kiều bước ra đứng trước sảnh như đang chờ người tới đón, lúc này hắn chỉ muốn kêu trợ lý dừng xe lại để hắn được ngắm hình bóng cô tới khi cô đi khuất. Nhưng hắn liền cười nụ cười đau khổ “Ta đâu có tư cách đấy”.
Chiếc xe lao vụt đi trong bóng đêm.
Tư Lan thật sự rất đẹp, nét đẹp của cô như miếng thủy tinh, trong suốt và tinh khôi, và dĩ nhiên cơ thể của cô cũng vậy, tôi không đếm được đã có bao nhiêu công ty giải trí muốn cô hợp tác làm người mẫu, diễn viên cho họ nhưng đều bị cô từ chối. những đường cong trên cơ thể cô khiến tất cả đàn ông muốn chiếm đoạt. Cô nằm ngửa trên chiếc ghế Tantra, từng nhịp từng nhịp của Diệp Ngôn khiến cô run lên vì hạnh phúc, đã bao năm trôi qua nhưng cô vẫn không hề chán làm tình với hắn, hắn ta như chất gây nghiện đối với cô vậy, cô cảm thấy ông trời đối xử thật tốt với cô khi để cô quay lại nơi này và có được Diệp Ngôn. Trong khi Tư Lan đang mê đắm trong men tình, cô không hề hay rằng trong đầu gã Diệp Ngôn kia vẫn đang hiện lên hình ảnh của cô gái mặc chiếc đầm đen, trên tay cầm micro, giọng nói nhẹ nhàng, ru dương. Trong giấc mơ của hắn, đã bao lần hắn mơ được nghe giọng nói cô, đã bao lần hắn mơ được nhìn thấy cô mà tay không chạm tới, hôm nay, coi như lão thiên gia không đối xử tệ với hắn rồi. Trông cô thật tuyệt khi đứng trên sân khấu, cô tự tin và tỏa sáng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, hắn chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh của cô lại có thể lộng lẫy đến vậy. Có lẽ không tìm lại cô là đều đúng đắn duy nhất mà hắn làm tới giờ.
“Anh đi tới đâu rồi” giọng nói Trương Kiều nhẹ nhàng phát ra phía trong của cửa tiệm áo cưới.
“Tôi có cuộc họp khẩn cấp, chưa kịp báo lại với em, em cứ chọn rồi gửi ảnh cho tôi xem, em chọn gì tôi cũng thích, yêu em” phía bên kia vội vàng dập máy. Trương Kiều ngồi giữa cửa tiệm, cô đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng mắt tại chiếc váy cúp ngực, tay ren thêu họa tiết của hoa cúc họa mi, phía trước khoét hình giọt lệ to bằng lòng bàn tay để lộ ra bầu ngực con manocanh. Chỉ tay ra hiệu rằng mình sẽ thử chiếc váy đó, cô nhân viên nhanh chóng đưa chiếc váy từ người manocanh ướm thử lên người cô. Thân hình Trương Kiều không thuộc chuẩn siêu mẫu thế giới, nhưng nhìn chung, bất cứ bộ trang phục nào cô đưa lên người đều vừa vặn, hệt như nhà thiết kế biết trước số đo của cô vậy. Chụp lại tấm ảnh gửi đi, cô bước ra khỏi cửa tiệm và đi bộ tới 1 quán coffee gần đó, nơi cô có thể nhìn ngắm thành phố tấp nập, nghe bản nhạc du dương và đọc nốt cuốn sách còn đang dang dở.
Đang chậm rãi lật trang sách tiếp theo, 1 bó hoa cúc họa mi đặt lên cuốn sách trước mặt cô, ngẩng đầu lên, hình ảnh cậu trẻ với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt lươn, chiếc áo cậu mặc màu hồng be, trên vai buộc một chiếc áo len sọc kẻ vàng nâu phong cách hàn quốc đang cố mím môi không để nụ cười bật ra.
“Để đó đi” Trương Kiều lạnh lùng nói rồi chậm rãi lật trang tiếp theo.
“Chúc mừng Boss sắp thành cô dâu, từ giờ tôi sẽ không phải nhanh chóng hay chạy vội ra ngoài khi thấy điện thoại của cậu nữa, sẽ không còn ai bắt nạt tôi cũng như lời nguyền với tôi sắp được hóa giải hahaha” cậu trẻ vừa nói tay vừa cầm bó hoa vung lên trời.
“Im miệng, cậu còn nói nữa mọi người sẽ tưởng cậu bị điên đó, chỉ là kết hôn thôi, cậu diễn quá rồi đó, tôi bắt nạt cậu khi nào?” Trương Kiều gập cuốn sách lại đập vô cánh tay của cậu trẻ, thu người lại, ánh mắt nhìn xung quanh như sợ mọi người phát hiện.
“Cậu có còn nhớ hồi trung học cậu bắt tôi đứng ra làm mẫu cho cậu cắt tóc không, còn gieo lời nguyền nếu cậu chưa lấy chồng thì tôi sẽ không bao giờ có người để ý, hại tôi tới giờ chưa có mảnh tình vắt vai”. Cậu trẻ vừa nói vừa ôm người làm ra bộ mặt đáng thương.
Trương Kiều cầm chiếc thìa nhỏ khuấy ly cà phê nhấc lên nhấp 1 ngụm “Là do cậu kém cỏi, đừng đổ sang cho tôi, tôi đã giới thiệu cho cậu bao nhiêu người rồi, cậu có đếm nổi không?’
Dường như động vào đúng nỗi đau của cậu trẻ kia, cậu ta òa lên than vãn: “Lão thiên gia ơi, ngài xuống mà xem này, là cậu ta gieo cho tôi lời nguyền hại tôi đi xem mắt lần nào cũng gặp sự cố, khi thì quên ví tiền, khi lại gặp phải người quá xấu, lão thiên gia ơi! Ngài cho cậu ta mau mau xuất giá để cuộc đời con dân này còn có chút hy vọng cho con đường tình ái phía sau này. Ủa lão công đâu?”. Chợt nhận ra sự thiếu vắng, cậu trẻ giật mình đưa ánh mắt tìm kiếm.
“Bận họp” Trương Kiều buông 2 lời vô tình rồi lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp.
“Lão thiên gia ngó xuống xem cô dâu đáng thương của tôi này, ngày thử đồ cưới mà lão công của cô ta lại lấy lý do bận họp không tới, vậy đây là đám cưới của ai đây, của tôi hả, tại sao tôi lại ở đây, lão thiên gia ơiiiii”. Vừa la lối vừa dơ 2 cánh tay lên trời cậu trẻ gào khóc, bỗng khụy 1 cái suýt chút nữa bị đập đầu vào cạnh bàn. Quay người lại thì ra là Trương Kiều đưa chân cho cậu ta 1 cước.
“Cậu thôi bày trò có được không, cũng không phải lần đầu, cậu làm quá lên để được gì, phiền phức”. Trương Kiều vừa nói vừa liếc xéo cậu trẻ.
Cậu trẻ mặt phụng phịu, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên: “Hai cậu đã bao lâu không đổi mới chuyện đó rồi?”.
“Không phải việc của cậu, nhiều chuyện”. Trương Kiều vẫn thái độ đó nói với cậu ta.
“Phục vụ, thanh toán”. Đặt tờ tiền lên bàn, Cậu trẻ lôi Trương Kiều đứng dậy rồi chạy đi.
Trương Kiều chụp vội chiếc túi sách, để câu ta lôi đi như đứa trẻ “Gia Tuân! Cậu đưa tôi đi đâu”.
Đứng trong gian hàng bán đồ lót của trung tâm thương mại. Gia Tuân thì thầm gì đó với cô nhân viên, cô gái khẽ đưa tay lên miệng rồi nở nụ cười gian trá hình Trương Kiều sau đó đi vào phía trong.
“Tới đây làm gì, tôi thiếu gì những thứ này đâu, nếu cậu thích tôi tặng cậu vài bộ”. Trương Kiều chau mặt nhìn Gia Tuân.
“No no no no, không giống không giống” Gia Tuân đưa ngón tay đánh sang hai phía nhìn vào mắt Trương Kiều tủm tỉm.
“Ten tén tèn” cậu trai cầm chiếc quần nhỏ xếp ly ren đỏ không đũng, gắn với nó là chiếc tất lưới cao tới đùi, chiếc áo chíp có duy nhất 2 sơi dây vắt ngang và cũng tua rua không kém quần nhỏ và đặt biệt kèm theo đó là 1 chiếc roi da tua rua các sợi.
“Cậu làm cái quái gì vậy??” Trương Kiều đỏ mặt, lao tới kéo Gia Tuân vào sau giá treo đồ. Tên này luôn khiến cô phải đau đầu như vậy.
“Tôi thấy đời sống của hai người quá nhàm chán, tôi muốn giúp cậu thêm chút lửa tình thôi mà” vẫn khuôn mặt bỉ ổi đó, đung đưa bộ đồ mà không, tôi cũng không biết gọi đó là gì nữa, trước mặt Trương Kiều, hắn vừa cười vừa nói.
“Gia Tuân, tên biến thái nhà cậu, chúng ta nên đường ai nấy đi” Trương Kiều quay đầu chạy nhanh ra khỏi gian hàng.
Gia Tuân phía bên trong sung sướng ôm bụng cười lớn.
“Áaaaaa!!” vì chạy nhanh quá không để ý, Trương Kiều va đầu vào ngực của 1 người đàn ông. Ngẩng đầu lên, 4 mắt nhìn nhau, người đàn ông này nhìn quen quá. Hắn ta có đôi mắt sâu thật đẹp, chiếc mũi cao, chiếc miệng rộng đôi môi hơi dầy, nhìn tổng thể sao vừa ý cô thế kia. Trái tim Trương Kiều khi thì nhảy múa, khi lại nhói đau, 1 cảm giác không diễn đạt được thành lời. Chợt nhận ra đã thất lễ, cô vội vàng nói “Xin lỗi! Ngại quá, tôi không cố ý đâu”.
Đỗ Diệp Ngôn như bừng tỉnh sau câu nói đó “Không sao!”. Hắn đỡ cô đứng thẳng, bàn tay hắn nắm chặt cánh tay cô. Cô cảm thấy có vẻ như hắn hơi mạnh tay, cánh tay cô bắt đầu cảm thấy tê đau, cô khẽ trở mình.
“Ôi! Xin lỗi” hắn giật mình buông cô ra.
“Có chuyện gì thế Diệp Ngôn?”. Cô gái với chiếc quần đùi trắng, áo phông rộng, đi đôi giầy thể thao, đeo túi sách và cột tóc đuôi gà đang đi phía trước bỗng quay lại. Vừa dứt câu, cô ta đứng đó, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Kiều. Trương Kiều cũng cảm thấy ánh mắt này rất quen, không hiểu sao cô lại có đôi chút giận dữ khi nhìn vào cô gái đó.
Diệp Ngôn quay lại nhìn Tư Lan “Không có chuyện gì đâu, chúng ta đi” nghiêng đầu chào Trương Kiều rồi nhanh chóng tiến tới phía cô ta. Cô ta cứ nhìn cô mãi, ánh mắt đầy sự tức giận, tới khi Diệp Ngôn tiến tới và đưa cô ta rời khỏi.
Trương Kiều đứng nhìn bóng dáng 2 người họ đi khuất, cô cảm thấy họ khá là quen thuộc, nhưng không nhớ ra rằng mình gặp họ ở đâu rồi. Cảm giác có gì đó nhói trong lòng mà không lý giải nổi.
“Cậu quen họ à?” Câu hỏi của Gia Tuân làm tan bầu không khí nặng nề đó.
“Không quen! Cậu còn giở trò nữa, đừng trách tôi” đưa nắm đấm trước mặt Gia Tuân, Trương Kiều hăm dọa, vẻ mặt sát thủ nhưng cực kỳ dễ thương.
Gia Tuân khoác tay lên cổ và lôi cô đi “Đây mới là Trương Kiều tôi quen này”.
Gia Tuân và Trương Kiều là bạn học từ nhỏ, trước kia 2 người gần nhà nhau nhưng khi học hết lớp 11 trung học, gia đình Gia Tuân cho hắn đi du học tại Anh Quốc. Trước khi đi cậu ta là 1 soái ca khiến bao cô nàng cảm nắng, nhưng khi trở về, cậu ta trông như chú lật đật, mũm mĩm đáng yêu, thật may vì chiều cao của cậu ta phát triển, chứ nếu không, nhìn cậu ta không khác Doremon phiên bản đời thực là mấy. Cậu ta vừa quay lại Trung Quốc được 2 năm, hiện tại là trưởng phòng kinh doanh của 1 ngân hàng do ba cậu làm chủ tịch hội đồng quản trị. Người cậu ta gặp đầu tiên khi quay lại Trung Quốc là Trương Kiều, cậu ta ngỡ tưởng cô sẽ xúc động và lao tới ôm cậu ta vì hai người quá lâu không gặp, nhưng không, thái độ cô lạnh nhạt và thờ ơ, cô chỉ nói duy nhất 1 câu “Cậu béo quá, giảm cân đi!”. Câu nói này khiến trái tim cậu như rỉ máu, sau đó cậu quyết tâm giảm cân nhưng thần heo không cho phép cậu làm điều đó, về Trung Quốc 2 năm rồi, thành tựu cậu thu lại được chính là 3kg mỡ do chế độ luyện miệng nhiều hơn tập cơ.Nhin có vẻ cậu là người vô lo vô nghĩ, nhưng cậu lại cực kỳ quan tâm đến người bạn nối khố của mình Trương Kiều, chỉ cần cô nhấc điện thoại, dù đang bận rộn đến mấy cậu cũng gác lại công việc và chạy tới bên cô. Điều cậu luôn thắc mắc là tại sao Trương Kiều lại thay đổi nhiều đến thế, từ một cô bé hoạt bát, lanh lợi, trở thành 1 người phụ nữ trầm mặc, đĩnh đạc. Cậu đã từng hỏi cô, nhưng cô cũng không thể lý giải nổi tại sao mình lại như vậy, chỉ biết rằng sau khi cậu đi 1 tháng, cô thức dậy và cảm thấy thế giới thật vô vị. Cậu ta lém lỉnh trêu rằng là do Trương Kiều có tình ý và không nỡ xa cậu ta. Trương Kiều cười mỉm “Cậu đừng tự đa tình”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro