Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy, người đau ê ẩm
Mắt cay xè vì khóc quá lâu, ánh nắng chiếu qua rèm cửa khiến đôi mắt cô nheo lại theo phản xạ.
Gia Tuân nằm gục dưới nền nhà, tay vẫn nắm chặt cô sợ như bị ai cướp đi mất, dường như hắn cũng đang khóc. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay mình. Cô ngồi dậy đi tìm chút gì đó lót dạ, giấc mơ đêm qua thật dài....
Vừa hé cánh cửa phòng ngủ ra, giọng nói bên ngoài khiến cô khựng lại.
"Anh có thể đối với cô ấy vậy sao, nếu cô ấy biết được anh làm vậy, cô ấy sẽ hận anh tới mức nào, sẽ rất nguy hiểm anh biết không?"
Chuyện gì mà Tư Lan và Diệp Ngôn lại lớn tiếng vậy, 2 từ "cô ấy" có phải đang nói mình không? Chuyện đó... là chuyện gì? Trong đầu cô bắt đầu dấy lên những nghi vấn. Trái tim cô như ngừng đập, cảm tưởng như không thể thở nổi.
"Anh nói gì đi chứ, nhỡ đâu cô ấy nghĩ quẩn rồi làm càn, hại tới em, vậy đứa con của chúng ta thì sao. Chuyện đó đâu ảnh hưởng tới việc kết hôn của chúng ta, anh có cần phải làm thế?".
"Đứa con? Kết hôn?" đôi tai cô ù đi, mọi thứ xung quanh bỗng ồn ào tới phát sợ. Vậy là cô đã hiểu, là vì sợ cô cản đường, muốn tới với Tư Lan, vì đứa con của họ, anh sẵn sàng làm tổn hại đến cô, nếu anh muốn kết thúc, chỉ cần một lời nói, tại sao lại ác độc với cô đến vậy. Anh có biết trong cô cũng đang mang một sinh linh bé bóng của anh? Những câu hỏi, nỗi tuyệt vọng của cô dâng lên đỉnh điểm, cô...không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Cô cứ thế, đứng ở đó, bất động.
"Chết tiệt!" Gia Tuân mở tung cánh cửa lao tới đấm thẳng vào mặt của Diệp Ngôn khiến miệng anh chảy máu. Anh vội quay đầu hướng về phía phòng ngủ, cô đứng đó, nhìn anh với đôi mắt vô hồn.
"Tiểu Tiểu! không phải như em nghĩ, em nghe tôi giải thích".
Từng cú đấm của Gia Tuân trút lên anh liên tiếp, anh không hề phản kháng, ánh mắt bi ai nhìn về phía cô.
Cô lặng lẽ bước vào, ngồi trên chiếc giường trải ga trắng muốt, đưa tay vuốt ve tấm nệm: "Thì ra không phải mơ, tất cả đều là sự thật".
-TIỂU KIỀU-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro