Mật ước- Hé mở quá khứ đau thương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huyên Tiêu đại lễ rất nhanh đã được cử hành, Sở Nhạc Linh thân vận huyết phục đôn hoàng giữa Thiên Tuyệt điện dâng một khúc chiêu thần. Tứ phía trong điện hoa đăng treo rợp lối, vũ cơ, nhạc trống đã sẵn sàng, lắc lư eo nhỏ, tay nâng vũ, hát khúc cầu thần thấu hồng hoang. Giữa Thiên Tuyệt điện dựng một đài cao, sau lễ tế thần là khúc chiêu thân của Sở Nhạc Linh. Trường kiếm trong tay nàng linh thông uyển chuyển, mỗi động tác đều khiến người ta không thể rời mắt, nàng nhờ bắt trước Cửu Tiên mà được dân chúng tôn là thần nữ.

Triều thần Bắc quốc vì muốn yên lòng dân mà dâng tấu cầu Bắc đế thỏa ý dân phong nàng làm thánh nữ lại lệnh cho nàng diễn một khúc cầu thần minh, phù hộ Bắc quốc mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. Thượng lễ Huyên Tiêu diễn ra vô cùng thuận lợi, Sở Nhạc Linh tính toán thời gian, Bắc quốc nhiều năm hạn hán, tai ương liên tục khiến cho dân chúng lầm than, cùng với sự bất lực bên phía triều đình Bắc quốc bọn họ từ lâu đã chẳng còn tin tưởng, lòng dân sớm đã loạn, từ nay đến ngày Bắc Thuần Phong khởi binh mưu phản non nửa chẳng tới nửa năm, mọi truyện so với kiếp trước quả là biến đổi khôn lường.

"Tiểu Đào, muội tới thư phòng mời tam gia đến đây một chuyến bổn cung có lời muốn nói."

"Vâng."

Tiểu Đào vừa đi không bao lâu, thì xuất hiện một vị khách không mời mà đến, toàn thân y mặc một áo bào đen còn đeo một cái mặt nạn quỷ trông vô cùng đáng sợ. Sở Nhạc Linh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kẻ mặc áo đen đó đánh ngất, giấu vào bao vải, hắn hành động vô cùng nhanh lẹ, chớp mắt đã rời khỏi tam vương phủ. Bên này vừa lúc Bắc Cảnh Minh theo Tiểu Đào đến hậu viện liền không thấy bóng Sở Nhạc Linh, biết có chuyện chẳng lành liền âm thầm phái người ra ngoài tìm kiếm, lại một mực dặn dò trên dưới vương phủ không được tiết lộ chuyện này ra bên ngoài. Thần nữ hiện tại được giao cho hắn bảo vệ, an nguy của nàng ta liên quan đến quốc vận, để lạc mất thần nữ là tội đáng chém đầu, hắn không tiếc mạng sống mình chỉ lo sự việc truyền ra bên ngoài nhũng loạn lòng dân, kẻ xấu nhân cơ hội này mà gây náo động trong dân kích động dân chúng trống lại triều đình.

"Người đâu, lập tức đến vương phủ mời đại vương gia đến đây gặp bổn vương, nói bổn vương có việc hệ trọng cần huynh ấy giúp đỡ."

"Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay."

Sở Nhạc Linh nheo mày tỉnh lại, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm nàng có phần lóa mắt, căn phòng quen thuộc này, cái mùi đàn hương thoang thoảng này quả nhiên là hắn Bắc Thần Phong. Nhạc Linh cười tự giễu, kiếp trước cũng chính tại nơi đây nàng bị những lời ước hẹn ngọt ngào của hắn làm cho si mê, cùng hắn kết thành phu thê, triền miên ân ái, dư vị ngọt nào của những cái ôm dìu dàng, nụ hôn say đắm, cả cái cảm giác sợ hãi pha chút thích thú vui sướng đến miên man khi hai thân thể hòa làm một. Lời hắn thì thầm bên tai an ủi nàng, sự vỗ về ôn nhu của hắn, tất cả, tất cả những điều này như thôi thúc nàng, nàng không thể tự khống chế bản thân mình, yêu hắn một điện dại mù quáng, dẫu biết bản thân với hắn chỉ là quân cờ, lại càng không nhịn được mà hy vọng, hy vọng hắn sẽ yêu nàng.

Nàng trước kia vì muốn có được tình yêu, sự xem trọng của hắn mà không từ thủ đoạn, không những tự hủy hoại danh tiết của bản thân vu cáo tam điện hạ không phân tẩu đệ làm ô nhục nàng, hại tam điện hạ vì ôm hận tự sát, giúp hắn loại trừ một đối thủ. Nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự miệt thị, ánh mắt khinh bỉnh của hắn. Nàng biết hắn muốn binh quyền, biết hắn muốn có được sự giúp đỡ của Ngụy gia liền âm thầm giúp đỡ hắn tiếp cận Ngụy Thừa Lạc con gái duy nhất của trấn quốc đại tướng quân Ngụy Thừa Bá, giúp hắn đạt thành ý nguyện. Ngụy Thừa Lạc vào phủ liền cùng nàng trở thành bình thê, nàng cũng với nàng ta mà thật tâm đối đãi. 

Tiếc rằng người tính không bằng trời tính Bắc Thần Phong lại đem lòng yêu Ngụy Thừa Lạc, từ ngày có nàng ta hắn càng lạnh nhạt với nàng, chẳng những không đến gặp nàng còn sắp xếp binh linh canh giữ nàng một bước cũng không cho nàng rời khỏi Đông Oanh các. Nàng nhớ như in cái đêm đó, toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu, đội mưa đến Đông Oanh các tìm nàng, vừa thấy nàng liền xô đến cho nàng một bạt tai, gương mặt nhỏ nhắn vì cái tá của hắn mà sưng đỏ, in lên rõ nét từng đầu ngón tay, hắn điên cuồng như một con mãnh thú, túm lấy cổ áo nàng nhấc lên thẳng tay ném nàng ra ngoài các, toàn thân đau đớn, nàng ôm ngực khóc lên những tiếng khóc ai oán, dưới màn mưa chẳng ai hay biết sự thống khổ của nàng. Hắn hướng nàng mà mắng nhiếc.

"Độc phụ nhà ngươi, sao tâm địa ngươi lại độc ác đến vậy."

"Lạc nhi, đã làm gì ngươi, ngươi vậy mà nhẫn tâm đến như vậy, độc ác đến như vậy."

"Bản vương biết ngươi luôn hận ta, ngươi muốn gì cứ nhắm vào ta, mẫu tử nàng ấy là vô tội, hài tử của bổn vương đã làm gì đắc tội với ngươi lại nhẫn tâm hại nàng ấy sảy thai."

"Vương gia ta không có."

"Ta thật sự không có làm."

"Vương gia xin người hãy tin ta."

"Tin ngươi, ngươi nói bổn vương làm sao tin ngươi."

"Ngươi chẳng phải tham muốn bản vương lắm sao được bổn vương hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi."

Trong đêm mưa gió ấy, hắn liên tục đánh mắng nàng, vũ nhục nàng, hắn đối với nàng vô cùng thô bạo, từ đầu đến cuối đều chỉ cọi nàng là nơi để trút giận, hành hạ nàng hết một đêm, tản sáng thì tức giận rời đi, lệnh cho nha hoàn, gia đinh không ai được phép giúp đỡ nàng, bỏ đói nàng, giam cầm nàng. Sở Nhạc Linh đau đớn vô cùng, lần đầu tiên nàng thấy được con người thật của hắn tàn ác, nhẫn tâm, hoàn toàn mất đi vẻ ôn nhu chăm sóc của ngày trước. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có mình nàng đơn phương luyến ái, kết cục của ngày hôm nay là do bản thân nàng tự chuốc lấy là nàng đáng đời. 

Sau đêm hôm ấy hắn sai người đến đem tứ chi nàng khóa lại, xích chặt vào bốn góc gường, không cho phép lại tự ý đến gần nàng, y phục của nàng hắn đều lệnh cho nha hoàn mạnh tay xét nát, ngày đêm đều đặn đến hành hạ nàng, hạ thân nàng cũng vì sự dày vò chà đạp không thương tiếc của hắn mà rướm máu, khắp thân mình là những vết roi mới cũ chồng chéo lên nhau, trong cơn uất hận nàng đã cắn lưỡi tự vẫn, nhưng lại một lần nữa hắn cứu sống nàng, độc ác ra tay rút đi đầu lưỡi của nàng biến nàng thành kẻ câm, để tránh nàng tự sát nên cho phép Tiểu Đào ở lại chăm sóc nàng.

Không lâu sau đó nàng đã hoài thai, đứa con là hy vọng sống duy nhất của nàng, Bắc Thần Phong cũng vì sự có mặt của đứa bé này mà tạm tha cho nàng. Hắn nhất thời lỏng tay không có nghĩa là nữ nhân kia sẽ để yên cho nàng. Ngụy Thừa Lạc nhân lúc Bắc Thần Phong vắng nhà ả đến tìm nàng ép nàng uống độc dược, còn tự thừa nhận bản thân mang thai, nhưng đứa bé đó lại không phải của Bắc Thần Phong mà là do nàng ta gài bẫy Vu Da thuộc hạ thân tính của Bắc Thần Phong nhằm khống chế Vu Da bắt lắm làm việc cho mình. Bản thân nàng ta xảy thai cũng là do nàng ta tự mình sắp đặt sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro