Mật ước - Hé mở quá khứ đau thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Đào cũng bị nàng ta đánh tới thổ huyết, đánh người xong liền rời đi, trong lúc nguy cấp Tiểu Đào lấy ra Tục Mệnh đơn giúp nàng giải độc thoát chết. Tiểu Đào không biết từ đâu lấy được chìa khóa nhanh chóng mở các ổ khóa tháo đi xích sắt trên người nàng, đưa nàng trốn đến hậu viện nơi đó đã đậu sẵn một chiếc thuyền, lại dùng cái chết ép nàng một mình rời khỏi còn bản thân quay về Đông Oanh các tự xích bản thân sau hất đổ chân đèn. 

Dầu từ chân đèn đổ lan tới đâu lửa cũng theo dầu mà bén tới đó, chỉ một lúc sau Đông Oanh các đã ngập trong biển lửa. Nhạc Linh nhớ mãi khoảnh khắc ấy, nàng ngồi trên thuyền xuôi dòng thoát khỏi vương phủ, nhìn về phía Đông Các chỉ thấy ngọn lửa đã ngút cao, khói bụi bay đầy trời, thần trí nàng cũng vì thế mà hỗn loạn, không nhịn được mà thở dốc, nàng muốn khóc nhưng khóc không nên tiếng, một cỗ tanh ngọt dâng lên từ nơi cổ họng, nàng nôn ra một ngụm máu tươi sau đó ngất lịm.

Tiếng bước chân dồn dập phía xa như kéo Sở Nhạc Linh về hiện tại, liếc nhìn xung quanh cảnh trí như xưa chẳng thay đổi chỉ khác là tâm của nàng hiện đã không còn vì hắn nữa rồi. Bắc Thần Phong dẫn theo Vu Da hiên ngang bước vào phòng hắn nhìn nàng ngồi trên giường gương mặt thoáng hiện ra một nụ cười đắc trí, hắn gọi nàng.

"Nhạc Linh, nàng có nhận ra bổn vương không?"

"Ồ! Ta còn tưởng là ai, hóa ra là nhị vương gia người muốn gặp Nhạc Linh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tam vương phủ thông báo một tiếng, Nhạc Linh nhất định sẽ phụng bồi, hà cớ gì một vương gia tôn quý như ngài lại dụng đến xuẩn kế này."

"Ha Ha ha! Nhạc Linh nàng quả thật khiến bổn vương có cái nhìn khác về nàng, nàng không biết là nàng đang trêu đùa với lửa sao."

"Ngươi bắt ta đến đây, tới tột cùng là có mục đích gì."

"Ha ha ha, đơn giản thôi ta muốn nàng thần phục bản vương trở thành nữ nhân của bản vương."

"Ta thấy vương gia người chính là quá tự phụ đề cao chính mình."

"Sở Nhạc Linh ngươi đừng có mà không biết tốt xấu vương gia nhà ta để mắt đến ngươi đã là phúc phận ba đời của nhà ngươi."

"Hay cho một dã cẩu ngu trung, chỗ chủ tử nói chuyện khi nào tới lượt ngươi xem vào."

"Sở Nhạc Linh ngươi.."

"Vu Da lui xuống."

"Nhạc Linh nàng muốn thế nào mới đồng ý trở thành người của ta."

"Vương gia, thỉnh tự trọng Nhạc Linh là người có hôn phối xin vương gia đừng quá phận."

"Ha ha ha, quá phận, hay cho hai từ quá phận đời đến lúc bổn vương làm cho nàng trở thành người của bản vương xem nàng có còn cứng miệng nữa hay không." Bắc Thần Phong dứt lời liên lao đến đè chặt nàng xuống giường, dùng tay khóa chặt hai tay nàng không ngừng hôn lên người nàng, y phục của Sở Nhạc Linh cũng bị hắn làm cho hỗn loạn.

"Bắc Thần Phong ngươi tránh xa ta ra, ngươi như vậy là muốn là gì, người đâu mau cứu ta, có ai không.."

"La đi, nàng la cho lớn lên, tốt nhất là la cho khắp kinh thành này biết thiên nữ mà bọn họ tôn sùng chẳng qua là một phàm nữ dưới thân bổn vương."

"Bắc Thần Phong ngươi vô sỉ."

"Buông ta ra."

"Bắc Thần Phong muốn ta thuận theo ngươi cũng không phải không được, ta suy cho cùng cũng là một công chúa, ngươi không thể cứ như vậy mà lăn nhục ta."

"Ôh! Vậy nàng nói xem bản vương nên làm thế nào?"

"Ngươi muốn có được ta, chẳng qua là muốn mượn danh thiên nữ của ta dành được tín nhiệm của dân chúng, giúp ngươi chiêu binh mãi mã sớm ngày đăng cơ kế thừa đế vị ta nói có đúng không?"

"Rất thông minh, nàng nói xem bổn quân tiếp theo nên làm gì với nàng."

"Vương gia người chỉ cần đế vị còn Nhạc Linh lại cần tự do, ta giúp ngài đăng cơ, ngài để ta là nhất quốc hoàng hậu, một đời một kiếp chỉ được biết đến một mình ta, nếu ngài bội ước ta sẽ khiến ngài muốn sống không được muốn chết không xong."

"Được, bản vương đáp ứng nàng."

"Nhạc Linh tin chắc trong lòng vương gia người sớm đã có tính toán, hiện sắc trời đã tối ta rời tam vương phủ đã lâu, hiện nên quay về rồi, tránh tam điện hạ nghi ngờ." Nói rồi nàng từ trong lòng hắn thoát ra, vội vã chỉnh trang lại y phục, nàng không muốn ở lại cái địa phương xấu xa này thêm một phút giây nào hết.

"Được, Vu Da ngươi hộ tống vương phi hồi phủ."

"Vương gia đây là mật ước giữa ta và người, tiếp theo nên làm thế nào Nhạc Linh tự sẽ có kế hoạch, vương gia Nhạc Linh đi trước."

Sở Nhạc Linh đi không xa liền nghe truyền tới tiếng cười đắc ý của Bắc Thần Phong, Vu Da nhanh chóng đưa nàng đến hậu viên tam vương phủ, thấy nàng bước ra từ phía sau ngọn giả sơn, Tiểu Đào mừng rỡ ôm lấy nàng không ngừng khóc lóc, toàn thân như vô lực Sở Nhạc Linh phút chốc đã hôn mê, ngã vào lòng Tiểu Đào. Trong cơn mơ những ký ức đau khổ của trước kia một lần nước như nước cuốn bất giác ùa về, nàng nhìn thấy bản thân mình lênh đênh trên dòng nước, chiếc thuyền cứ như thế mà trôi đi.

 Không gian nghịch chuyển nàng thấy mình hôn mê nằm trên giường lại thấy đại hoàng tử bên cạnh chăm sóc nàng trong một gian nhà tranh, đại hoàng tử không hề nhận ra nàng, nàng hoảng hốt vội chạy đến bên chiếc gương nhỏ trên bàn nhìn bội dạng hiện tại của mình trong gương, quả thật đã sớm không còn nhìn ra hình dáng của một con người, nàng sợ hãi hét lớn, không gian lại lần nữa chuyển xoay, nàng nghe bên tai tiếng khóc của hài tử, hài tử của nàng. Nhạc Linh đắm chìm trong mộng cảnh, bỗng nghe phía xa có tiếng ai gọi nàng cảm giác ấm ấp này thân thuộc này, nàng cố gắng gọi tìm trong bóng tối nhưng tất cả chỉ là một mảng tốt hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro