Chuyện hàng ngày ở phòng anh đào (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Mặt nạ

Hà Lạc Lạc rửa sạch lớp tinh chất mặt nạ sau đó lấy khăn lau mặt, ngẩng đầu lên tóc ở hai bên thái dương đã ướt nước, theo đó dán vào vầng trán. Cậu gỡ bỏ băng đô, tiện tay vò vò tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Người nọ đang dựa vào giường nghịch điện thoại, trên mặt vẫn đắp mặt nạ, thi thoảng lại phát ra một tiếng cười khẽ, 80% là đang xem mấy video hài hước.

"Ây, anh cũng dùng mặt nạ này của em à, cái này mùi thơm lắm."

Hà Lạc Lạc đi vào mới phát hiện Nhậm Hào ngay cả băng đô cũng không đeo, mái tóc tùy ý rũ trên lớp mặt nạ, thậm chí mặt nạ còn tràn ngập bọt khí. Người này lúc nào cũng vậy, mặc kệ Hà Lạc Lạc cằn nhằn thế nào cũng lười đắp mặt nạ cho tử tế.

Nhậm Hào nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhăn mũi ngửi ngửi, tròng mắt đảo quanh, bỡn cợt cười với Hà Lạc Lạc "Có mùi gì à, sao anh không ngửi thấy mùi gì nhỉ."

Giây tiếp theo trên người liền nặng hơn một chút, Hà Lạc Lạc hai ba bước nhảy lên người hắn, chui vào giữa hai cánh tay đang cầm điện thoại của Nhậm Hào, khuôn mặt nhỏ nhắn sát lại gần:

"Anh mau ngửi thử đi! Cực kì thơm luôn."

Hai má trắng nõn mềm mịn sáp lại trước mắt Nhậm Hào, thông qua ánh đèn đầu giường thậm chí có thể nhìn thấy mấy sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt bé con. Tư thế này giúp Nhậm Hào dễ dàng ôm lấy eo người đối diện, ngẩng lên hôn một cái sau đó híp mắt nhìn Hà Lạc Lạc cười: "Ừ, đúng là rất thơm."

Người vừa bị hôn lại chỉ vào gương mặt dính nước của mình nhỏ giọng than thở: "Em vừa mới rửa mặt đó!"

"Anh chỉ là giúp em ngửi một chút xem có thơm hay không thôi."

Nhậm Hào càng nói càng khó nhịn, trực tiếp vươn tay nhéo nhéo hai má Hà Lạc Lạc, lại cúi xuống vừa hôn vừa cắn khuôn mặt xinh đẹp kia. Hơi thở mát lạnh ập đến kéo theo một chút xúc cảm lành lạnh cọ vào da thịt khiến cho mặt Hà Lạc Lạc hơi ngưa ngứa. Cậu bật cười, cố gắng quay đầu tránh né.

"Lạnh quá! Mặt nạ của anh dính hết lên mặt em rồi."

Mặt nạ lạnh băng bởi vì sự cọ xát của hai người mà bắt đầu trở nên ấm áp, miếng mặt nạ hơi nhăn lại dán lên mặt, Nhậm Hào trêu Hà Lạc Lạc một lúc sau đó mới buông tha cho cậu. Hà Lạc Lạc mệt mỏi dựa vào người hắn, mấy sợi tóc ươn ướt rủ xuống dính vào mặt cậu, tất cả đều lên án Nhậm Hào tác oai tác quái ra sao.

Người nọ lại dang hai tay tỏ vẻ vô tội, khiến cho Hà Lạc Lạc tức giận hừ một tiếng: "Anh mau đi rửa mặt đi."

Nhậm Hào ngoan ngoãn đi dép định vào phòng tắm, đi được hai bước lại quay đầu lại ghé vào khung cửa hỏi Hà Lạc Lạc: "Rửa mặt xong là có thể hôn đúng không?"

Mèo nhỏ tạc mao ngồi xếp bằng trên giường nghe thế liền cho Nhậm Hào một ánh mắt không hề có lực sát thương "Anh nghĩ cũng đừng nghĩ."

Nhậm Hào lấy mặt nạ cho vào thùng rác, sau đó nhìn chằm chằm vào gương thở dài.

Hừ, mặt nạ đáng ghét, đắp mặt nạ Đậu nhỏ sẽ không cho hôn.

10. Câu cá

Vào đông, ánh sáng đèn đường chiếu lên những tán cây trụi lủi bên hồ mang theo cảm giác lành lạnh, lá cây theo gió thổi chậm rãi rơi xuống.

Hà Lạc Lạc quấn chặt áo khoác bọc kín người, thi thoảng lại hà hơi xoa xoa tay hòng làm cho cơ thể ấm lên.

Nhậm Hào không cần nhìn sang cũng có thể tượng tưởng ra khuôn mặt cậu bị lạnh đến mức co quắp, lại buông cần câu trên tay, chậm rãi nói "Đã sợ lạnh như vậy còn theo anh ra đây?"

Câu cá quả thật cần kiên nhẫn, đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà cần câu trong tay vẫn không có chút động tĩnh nào. Hà Lạc Lạc đơn giản từ bỏ, đặt lại cần câu lên trên giá, cho tay vào túi áo "Em còn trẻ, không sợ lạnh."

Nhậm Hào nghe cậu nói chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lại lấy ra trong túi áo hai miếng dán giữ nhiệt đưa cho Hà Lạc Lạc, nhướng mày nói "Được, vậy em nể mặt anh, dán cái này vào đi."

Người nọ được cho một bậc thang đi xuống cũng không lấy làm vui mừng. Hà Lạc Lạc lầm bầm nửa ngày cũng không nói thành câu, động tác trên tay vẫn rất thành thật dán miếng giữ nhiệt vào trong quần áo.

Nhất thời không ai nói gì, gió vô tình thổi qua lại làm cho mặt hồ dâng lên vài gợn sóng nhỏ. Trời còn chưa sáng, khắp hồ đều chìm trong màu đen, giống như một xoáy nước khổng lồ, Hà Lạc Lạc nhìn chằm chằm một hồi sau đó bĩu môi, thế này có thể câu được cá không vậy.

Thân người nhanh chóng ấm lên khiến cho cơn buồn ngủ tùy ý mà đến, Hà Lạc Lạc cảm giác mí mắt càng ngày càng trĩu nặng, tầm mắt dần bị màn đen che phủ, cuối cùng cậu không chống đỡ được nữa cứ như vậy mà tựa vào lưng ghế nhỏ ngủ mất.

Đợi đến khi cậu bị đánh thức trời đã bắt đầu sáng, mặt trời mọc mang theo tia sáng ấm áp chiếu xuống mặt hồ thành một mảng màu cam. Cách đó không xa các cửa hàng cũng bắt đầu mở cửa, mấy cái xe đẩy nhỏ xếp dọc hai bên đường, lồng bánh bao được mở ra bốc khói trắng nghi ngút.

Xung quanh ít người, không ai chú ý cậu và Nhậm Hào. Hà Lạc Lạc xoay xoay cái cổ đau nhức của mình, gỡ khẩu trang xuống, hít lấy không khí tươi mát, mùi bùn đất xộc lên làm cậu tỉnh táo không ít.

"Dậy rồi?"

Cậu nghiêng đầu nhìn sang mới chú ý thấy trong xô đã có thêm hai con cá, kích thước cũng không nhỏ. Nhậm Hào có vẻ như cũng định kết thúc, cúi đầu nghịch điện thoại, cần câu cũng đã đặt lên giá.

Nói đến đây Hà Lạc Lạc trong lòng vẫn có chút không phục, đi theo người ta đến câu cá chính mình ngủ quên không nói, lại còn tay không trở về. Cậu hơi cau mày, miệng lại lẩm bẩm "Tại sao mình lại không câu được chứ.."

Nhậm Hào đã bắt đầu thu dọn đồ câu, ngoài miệng còn không quên trêu đùa Hà Lạc Lạc hai câu, nói cậu vừa nhắm mắt vừa câu, thế này thì phải xem duyên phận.

Không ngờ giây tiếp theo, hắn lại bị hai từ duyên phận này hung hăng vả mặt.

Cần câu của Hà Lạc Lạc đột nhiên không ngừng động đậy, cậu kinh ngạc mở to hai mắt, tay chân luống cuống đứng lên giữ chặt cần câu "Này này, em phải làm sao bây giờ!"

Phía sau đột nhiên xuất hiện một hơi thở lành lạnh, đôi tay trắng nõn khớp xương rõ ràng phủ lên tay Hà Lạc Lạc, cả người cậu bị Nhậm Hào ôm trong ngực, tay người kia nắm lấy tay Hà Lạc Lạc chậm rãi xoay tròn thu lại dây câu. Hà Lạc Lạc nghiêng đầu chóp mũi ngay lập tức cọ vào cằm Nhậm Hào, khoảng cách quá gần, cậu có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai của Nhậm Hào lấp lánh dưới ánh bình minh.

Con cá theo móc câu bị nhấc lên khỏi mặt nước điên cuồng giãy lên hòng thoát khỏi trói buộc. Nhậm Hào buông tay Hà Lạc Lạc sau đó lùi lại mấy bước, cúi cuồng gỡ con cá khỏi móc câu, cho vào xô nhỏ.

Nhậm Hào bất đăc dĩ cười thành tiếng: "Thế này cũng được ư."

Hà Lạc Lạc nghe hắn nói thì không vui, cậu ngồi xổm xuống cạnh xô nhỏ, chỉ chỉ con cá đang nhìn thẳng vào Nhậm Hào, chút hơi nóng thở ra giống như một hiệu ứng đặc biệt đáng yêu cho sự tức giận của cậu: "Em sẽ gọi con cá này là Nhậm Hào, tối nay sẽ nhờ dì bảo mẫu xử nó."

Nhậm Hào cảm thấy có chút may mắn, ít nhất người này không nói là chính mình động thủ giải quyết con cá này. Nhất thời trong dầu cũng dâng lên cảm giác thú vị, hắn chỉ vào hai con cá còn lại "Theo lời em nói, vậy con này gọi là Hà Lạc Lạc, con này gọi là Từ Nhất Ninh."

Hai người đột nhiên nhận ra bộ dáng cãi cọ của bản thân quá mức ngây thơ, Hà Lạc Lạc không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ nhàng khoan khoái của thiếu niên rơi vào tai Nhậm Hào.

Ánh sáng chia đôi hình dáng Hà Lạc Lạc giữa bóng tối và ánh sáng. Ánh sáng màu vàng ấm áp dừng lại ở lông mi và sống mũi của cậu, đôi mắt trong suốt tựa như mặt hồ cũng được nhuộm thêm một lớp màu ấm nóng, mang theo hơi thở sạch sẽ nhẹ nhàng bay về phía Nhậm Hào.

Nháy mắt ấy hắn dường như cũng có được đáp án.

Ừm, thì ra cá cũng cam tâm tình nguyện bị nhóc con xinh đẹp này bắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro