Chuyện hàng ngày ở phòng anh đào (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Thói quen

- Bạn thích mèo hay thích chó hơn?

Hà Lạc Lạc chọn mèo.

Nói đến mèo, cậu thật ra đã có ý định nuôi mèo từ rất lâu rồi, nhưng bạn cùng phòng của cậu lại bị dị ứng với lông mèo, cậu phát hiện ra bí mật này một tuần sau khi họ trở thành bạn cùng phòng.

Hà Lạc Lạc ở bên ngoài phòng tập luyện chơi với chú mèo con mà nhân viên công tác mang đến một lúc, lúc sau đi vào thấy bạn cùng phòng của cậu không ngừng hắt hơi, chóp mũi cũng đã đỏ rực, thoạt nhìn cực kì đáng thương.

Hà Lạc Lạc tay chân luống cuống gãi gãi đầu, nửa ngày mới hỏi có phải anh bị dị ứng với lông mèo không. Bạn cùng phòng một tay che mũi gật gật đầu, lông mày nhíu lại thoạt nhìn có vẻ không thoải mái lắm.

Đầu sỏ gây chuyện Hà Lạc Lạc vội vàng lùi lại vài bước cách xa hắn một chút, miệng không ngừng xin lỗi. Bạn cùng phòng có lẽ cảm nhận được bản thân đã dọa cậu, dùng ngón tay cọ cọ chóp mũi mỉm cười an ủi cậu, bệnh cũ thôi không có việc gì. Giọng nói mang theo chút âm mũi dịu dàng chết người.

Hà Lạc Lạc càng thêm áy náy, nhỏ giọng tự nhắc nhở bản thân nhất định phải ghi nhớ thói quen của bạn cùng phòng, dù sao bọn họ còn ở chung một thời gian dài nữa.

---"Nhậm Hào, anh ấy bị dị ứng lông mèo."

Kế hoạch nuôi mèo của Hà Lạc Lạc tạm thời bị gác lại, quyển số ghi chép nhật kí nuôi mèo cũng bị cậu tùy ý bỏ vào ngăn kéo, rất lâu cũng không có bổ sung thêm nội dung.

Mãi đến sau này khi nuôi mèo, cậu vẫn luôn ghi nhớ những thói quen này, hút lông, thông gió, không thiếu thứ gì. Thói quen này cũng khong có gì không tốt, cậu không ngừng cố gắng để phù hợp với Nhậm Hào, Nhậm Hào cũng như vậy chiều theo cậu.

Ban đêm Nhậm Hào sẽ vì cậu mà nấu vài món ăn khuya, buổi sáng lúc cậu ầm ĩ gọi Nhậm Hào rời giường, Nhậm Hào cũng chỉ cười cười vẻ mặt bất đắc dĩ. Đôi khi sẽ tỏ vẻ tức giận sau đó dùng cánh tay mình khóa cổ cậu kéo xuống, sau đó quấy nhiễu chọc cười cậu coi như trừng phạt.

Khi ở chung, Nhậm Hào luôn là người thu dọn sắp xếp lại tủ quần áo, Hà Lạc Lạc lại thường xuyên không tìm được đồ của mình. Lúc bị Hà Lạc Lạc hỏi đến chóng mặt, Nhậm Hào còn chưa rời giường, đến mắt cũng chưa mở, chỉ mơ hồ nói "Ừm, em mặc của anh đi."

Một câu khiến cho Hà Lạc Lạc không còn lời nào để nói, dù sao cậu cũng không bỏ sức dọn dẹp. Lâu dần cậu cũng hình thành thói quen, thấy cái gì mặc cái đó.

Chấp niệm của cậu đối với quần rách lớn đến mức khiến cho Nhậm Hào đau đầu không thôi. Thời tiết lạnh dần, mặc cho hắn lải nhải thế nào Hà Lạc Lạc cũng không nghe, vẫn nhất quyết làm theo ý mình lấy chiếc quần rách ra mặt. Nhậm Hào đành phải đem mấy cái quần rách của cậu cất hết vào một ngăn kéo rồi khóa vào, làm cho Hà Lạc Lạc bắt buộc phải mặc quần dài, gạt bỏ sự kiêu ngạo người trẻ tuổi không sợ lạnh trong lời nói của cậu.

Sau khi phân lại phòng, thói quen này vô tri vô giác đã được ghi tạc trong đầu Hà Lạc Lạc.

Lần này ra cửa hành lí được sắp xếp rất vội vàng, Nhậm Hào cũng để quên mấy cái áo khoác mà mình đã chuẩn bị. Hà Lạc Lạc nghe xong liền ngồi xổm cạnh vali tìm kiếm một hồi, sau đó cầm áo khoác của mình quay người lại, cười hì hì nói với hắn:

"Mặc của em mặc của em đi!"

Ghi nhớ thói quen sinh hoạt của đối phương, theo năm tháng trôi đi, đối phương cũng trở thành một thói quen không thể thiếu của bản thân.

12. Chai nước

Thời điểm mới thành đoàn mỗi người đều bị vây kín trong không khí khẩn trương, lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi, mỗi ngày đều cố gắng vùi đầu luyện tập, muốn thể hiện những sân khấu tốt nhất, cho người hâm mộ một câu trả lời thỏa đáng.

Không khí phòng tập tương đối buồn tẻ, Hà Lạc Lạc nhắm mắt lại. Trên mặt đột nhiên xuất hiện cảm giác lạnh băng, mở mắt ra liền nhìn thấy Nhậm Hào đang ngồi xổm trước mặt mình, bạn cùng phòng của cậu đưa cho cậu một bình nước.

Hà Lạc Lạc cười nói cảm ơn, dòng nước mát lạnh làm dịu lại cổ họng đã khát khô của cậu. Nhậm Hào đứng ở bên cạnh cậu, làn da trắng nõn vì nóng bức mà trở nên đỏ ửng. Khi đó quan hệ của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở đó.

Về sau, thời điểm luyện tập mệt mỏi cũng không nghĩ được nhiều như vậy, Hà Lạc Lạc cầm bình nước khoáng lên ngậm vào miệng, đến khi uống xong mới nhận ra đây là bình nước của Nhậm Hào. Cậu có chút đau đầu, không biết phải làm sao, chỉ biết nói xin lỗi, em lấy nhầm rồi.

Nhậm Hào đáp lại một câu không có việc gì, lại có chút ngại ngùng xoa tay.. Sau đó phát hiện mặt mình đã hiện lên một mạt ửng đỏ, không khác Hà Lạc Lạc bên cạnh là mấy.

Lại đến sau này khi quan hệ đã trở nên thân mật hơn, hai người uống chung một bình nước cũng không cảm thấy có gì kì lạ.

Một năm rưỡi trôi qua, mỗi ngày bọn họ đều điên cuồng luyện tập, sau đó là những chuyến lưu diễn, những chuyến bay dài đi ghi hình, quay phim ở khắp nơi. Chỉ còn lại năm tháng nữa là hành trình hạn định này phải đặt một dấu chấm hết.

Thời gian nghỉ ngơi, Hà Lạc Lạc dựa người vào gương, dây buộc tóc đã ướt đẫm mồ hôi trên trán. Mọi người ngồi tản mác, ai cũng đang hưởng thụ thời khắc thả lỏng hiếm hoi này.

Hà Lạc Lạc mở di động, hình nền là hình cậu và Nhậm Hào, đó là bức hình đầu tiên mọi người cùng chụp ảnh chung sau khi thành đoàn, Khóe mắt mọi người đều mang theo nụ cười, giống như một trận gió nhẹ nhàng khoan khoái, thổi qua bốn mùa, thổi đến những thành phố khác nhau, thổi qua ban ngày cùng đêm đen.

Hơi nóng không ngừng bốc lên khiến cho đầu óc Hà Lạc Lạc có chút mơ hồ, cậu xoa nhẹ mắt, ánh điện chói mắt trên đỉnh đầu biến thành những đốm nhỏ, trước mặt là một mảng mơ hồ, con đường tương lai cũng như vậy. Ánh sáng chiếu thẳng vào cậu, làm cậu có chút không biết phải làm sao.

Ánh sáng đột nhiên bị ngăn trở, người kia ngồi xuống góc tường bên cạnh cậu, đưa cho cậu một chai nước: "Ây Hà Lạc lạc, mời em uống nước."

Nhậm Hào vừa ngồi xuống Hà Lạc Lạc liền nghiêng người dựa vào người hắn, sau gáy bị Nhậm Hào nhéo mấy cái, bàn tay ấm áp mang theo ý tứ an ủi, bọn họ không cần mở miệng cũng có thể cảm nhận được tình tự của đối phương.

Bình nước cầm trong tay không ngừng phát ra tiếng lách cách, Hà Lạc Lạc vặn nắp chai, miệng nhỏ ngậm lấy nước. Tâm tình mỏi mệt lúc này cũng giảm bớt.

Hai người không ai mở miệng, xung quang thi thoảng sẽ vang lên tiếng đùa giỡn, hòa với không khí bay ra ngoài cửa sổ phòng tập, tan vào đêm đông.

Phòng tập nho nhỏ chất chứa giấc mộng của nhóm thiếu niên, những giọt mồ hôi chảy xuống, và cả bình nước nho nhỏ kia.

----

phần cuối cùng của series này rồi hehe. thật ra trong bản gốc của bạn tác giả có ba phần. nhưng mình đọc thì nội dung từng mẩu chuyện không liên quan đến nhau nên mình edit từng phần dựa theo tâm trạng và độ chăm chỉ của mình nên mới có chuyện là có hai phần chỉ có 2 mẩu truyện ngắn thế này trong khi phần 2 thì lại có 4 mẩu truyện =)))))))) xin chân thành xin lỗi cả nhà vì sự nhây của mình =))))))) btw  mong là mọi người sẽ thích series này. nếu bạn tác giả có viết tiếp thì mình sẽ cố gắng mang về. sắp tới đây mình sẽ làm mấy cái fic buồn buồn be chơy chơy sau những ngày tháng làm fic ngọt ngấy =)))))))) lảm nhảm thế thui, chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro