Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào mọi người 🙋🏻‍♀️. Tác phẩm mới mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Nếu ai đã từng theo dõi những tác phẩm của mình thì cũng quen thuộc với mình rồi nè. Trong tác phẩm mới mình sẽ trình bày theo cách khác để mọi người dễ đọc hơn theo như góp ý của một số bạn ở những tác phẩm trước. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ ❤️

              = Oke dô =

  Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc sofa đắt tiền, gương mặt không chút biểu tình ngồi đối mặt cùng Vương Thiên Minh. Ông ấy đang tức giận đến độ có thể giết chết được cậu ngay lúc này.

'Mày muốn bôi tro trét trấu vào dòng họ Vương này thì mới vừa lòng hay sao? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Đừng có tối ngày cắm mặt vào những cái thứ vô bổ đó nữa.  Tại sao mày vẫn không nghe theo lời tao nói?'

   Vương Nhất Bác đối với loại sự tình này cậu dường như có vẻ đã quá quen thuộc. Thái độ vẫn dửng dưng tựa như cũng không có để ý tới lời của ba mình đang nói khiến cho ông càng tức giận hơn.

'Trời ơi là trời! Tao gây ra nghiệt ngã gì mà gặp phải đứa con như mày vậy hả?'

'Ba nói xong rồi thì con xin phép'

   Vương Nhất Bác không để ý tới thái độ của ông. Cậu bỏ lại một câu rồi lên phòng, Vương Thiên Minh tức giận khôn cùng, gân xanh trên trán cũng nổi lên rõ mồn một, bàn tay cũng siết chặt lại thành quyền. Ông đau khổ vô cùng, vì cớ gì mà Vương Nhất Bác lại cứng đầu cứng cổ như vậy? Vì cớ gì mà cậu từ một đứa trẻ ngoan ngoãn lại trở nên bất trị như vậy cơ chứ?
  ***
  Vương Nhất Bác sinh ra lớn lên trong một gia đình giàu có và có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Cậu từ bé đã vốn rất có nhan sắc lớn lên thì lại càng đẹp hơn người,  gương mặt góc cạnh nam tính, đường nét nổi bật như được vẽ từ tranh vẽ của một người họa sĩ tài ba, vóc dáng cao ráo cân đối khiến cho không ít người mê mệt.

   Từ bé cậu vốn dĩ ngoan ngoãn vô cùng, thành tích học cũng là luôn đứng đầu trường thế mà lớn lên lại trở thành một đứa bất trị như vậy. Mọi người không biết rõ sẽ oán trách và ghét bỏ Vương Nhất Bác thế nhưng mọi chuyện đều có nguyên do của nó cả.

   Năm Nhất Bác lên mười tuổi, Vương Thiên Minh đột ngột dẫn về một người phụ nữ xa lạ cùng một đứa nhóc tầm tuổi cậu. Mọi chuyện thì không có gì xảy ra cho đến khi biết được người phụ nữ đó và ông đã lén lút qua lại gian díu với nhau trong một thời gian dài mà mẹ cậu không hề biết, thằng nhóc đó chính là con riêng của ông.

   Mẹ cậu vì sốc cộng với căn bệnh tim vốn có nên bà đã lên cơn đau tim vật vã và chết trên đường đưa đi cấp cứu. Kể từ sau khi mẹ cậu mất được hai tháng, ông đã ngang nhiên dẫn người phụ nữ đó cùng thằng nhóc kia đến và để hai người bọn họ ở lại đây, Nhất Bác vì chưa nguôi được nỗi mất mẹ lại thêm việc đó nên cậu đã đem lòng ghét bỏ bọn họ. Cậu trở nên lầm lì ít nói hơn hẳn, khi lớn lên lại càng ngày ngang ngược bướng bỉnh, luôn ngang nhiên làm theo ý riêng của mình khiến cho Vương Thiên Minh không ít lần nỗi giận.
   ***
   Vương Nhất Bác ở trong phòng buồn chán lướt điện thoại. Bỗng nhiên có người gọi đến, là Trịnh Phồn Tinh. Cậu ấn nút nghe máy.

'Có chuyện gì?'

/Đến sân vận động khu trượt ván đi, có drama hay lắm/

  Giong của Trịnh Phồn Tinh bên kia đầu giây nghe có vẻ rất phấn khích. Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp ấn nút tắt máy. Cậu ngồi dậy cầm điện thoại, chìa khóa xe cùng ván trượt của mình rồi rời khỏi phòng. Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với ván trượt và motor, chỉ cần những chuyện liên quan đến ván trượt và motor thì Nhất Bác vô cùng phấn khích mặc dù luôn bị Vương Thiên Minh cấm cản nhưng cậu cũng mặc kệ.

   Vương Thiên Minh ở dưới lầu cùng với người vợ thứ hai của mình là Mĩ Hoa ông nhìn thấy Nhất Bác cầm ván trượt trên tay ông liền hỏi:

'Mày tính đi đâu?'

   Vương Nhất Bác chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của Mĩ Hoa thì trong lòng không khỏi chán ghét, cậu cũng không đáp lời ông mà một mạch rời khỏi. Vương Thiên Minh giận dữ đuổi theo cậu, ông dùng lực tát xuống mặt cậu một cái thật mạnh:

'Mày cố tình chọc điên tao lên có phải hay không?'

   Vương Nhất Bác một bên mặt ửng đỏ, hằn rõ năm dấu tay trên mặt. Cậu đứng trước mặt ông,  gương mặt không chút nào sợ hãi, cậu chỉ dửng dưng nói:

'Đánh tiếp đi. Đã tay thì con đi'

'Mày tưởng tao không dám đúng không? Tao sinh mày ra được, tao giết mày được'

   Vương Thiên Minh điên tiết, ông lao vào cậu và quát lớn như thể có thể sẵn sàng giết chết được cậu ngay lúc này vậy.

'Anh! Sao anh lại đánh thằng bé'

   Mĩ Hoa vội vàng chạy đến, bà đi đến trước mặt của hai người bọn họ dùng sức đẩy Vương Thiên Minh thật mạnh và nói. Bà đứng trước mặt Vương Nhất Bác, dang tay cản lại để không muốn ông có thể đến gần cậu.

'Có gì từ từ nói. Anh đánh thằng bé như vậy cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì?'

   Mĩ Hoa đứng mặt ông, bà vẫn một mực bênh vực Vương Nhất Bác bởi lẽ bà biết rõ tính tình của chồng mình, ông một khi tức giận thì chuyện gì cũng có thể làm được còn Vương Nhất Bác cậu tuy ngang ngược bướng bỉnh nhưng từ trước đến nay đứng trước những cái tát, những lời mắng chửi của ông cậu chỉ là một mặt không biểu tình cũng không né tránh.

'Em bênh vực nó làm gì? Em có biết nó là thằng bất trị hay không?'

   Ông tức giận lớn tiếng quát. Vương Nhất Bác đứng sau lưng Mĩ Hoa, cậu chán ghét không nói gì liền một đường rời khỏi. Mãi đến khi tiếng gầm rú của chiếc motor ngày một xa Mĩ Hoa lúc này mới đi đến bên cạnh Vương Thiên Minh đang tức giận và điên tiết kia.

'Anh bình tĩnh. Đừng hành xử như vậy với thằng bé, dẫu sau nó chỉ mới hai mươi tuổi còn trẻ nên tính cách ngang bướng. Hơn nữa ... thằng bé thành ra như vậy cũng là lỗi của chúng ta năm đó. Anh nên thấu hiểu thông cảm cho nó'

   Mĩ Hoa đi lại, đưa tay đặt lên vai ông, bà dùng giọng dịu dàng mà an ủi. Từ trước tới nay trong lòng Mĩ Hoa luôn luôn cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác và mẹ cậu là Phương Lan, mặc dù Nhất Bác không có thiện cảm với bà và luôn luôn chán ghét bà nhưng đối với Mĩ Hoa mà nói tình thương bà dành cho Nhất Bác cũng không khác gì Vương Khải Thiên, con trai của mình.

End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro