Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Vương thiếu gia đến rồi'

'Nhất Bác! Bên này'

'Lần này các cậu đừng hòng thắng được'

Vương Nhất Bác vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi của Trịnh Phồn Tinh và team của cậu. Cậu đem chìa khóa bỏ vào túi áo rồi ôm ván trượt đi đến chổ của bọn họ.

Team ván trượt của cậu gọi là FIREFOX và cậu là đội trưởng của team. Đám đông lao xao không ngừng gọi tên cậu. Vương Nhất Bác đối với điều này là quá quen thuộc, cậu một mặt vẫn không biểu tình.

'Nhìn bên kia, mấy em xinh tươi đang gọi tên cậu kìa'

Tất Bồi Hâm cũng là một trong những thành viên của team cậu đưa tay khoát lên vai cậu vừa  hất mặt về đám con gái đang ngồi bên trên khán đài đang không ngừng la hét gọi tên Vương Nhất Bác. Cậu chỉ liết mắt nhìn bọn họ một cái nhưng không nói gì.

Lúc này đột nhiên tầm mắt của cậu di chuyển đến nam nhân cũng đang ngồi trên khán đài cùng với một cô gái khác nhưng hai người bọn họ người thì bấm điện thoại, kẻ thì cứ chăm chú cái gì đó, vì ở khoảng cách xa nên Nhất Bác cũng không có nhìn rõ được gương mặt của nam nhân kia cậu chỉ có thể thấy được nam nhân đó dáng vóc mảnh mai, cao ráo mặc một chiếc áo thun cùng quần jeans màu trắng, khoác ở bên ngoài là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt,  hình như đang chăm chú vẽ cái gì đó. Nhất Bác cũng chỉ là vô tình lướt qua, cậu để ý đến người nọ là vì từ trước tới nay lại chưa từng thấy ai vào sân vận động để vẽ bao giờ.

Một nam hài trông có vẻ lớn hơn cậu ba bốn tuổi từ đám đông đi lại, đưa tay trước mặt Nhất Bác và nói:

'Xin chào Nhất Bác! Tôi là Lý Thiên Hạo, đội trưởng team Ván Lửa'

Nhất Bác đưa tay đập vào tay Thiên Hạo một cái coi như là lời chào. Cũng không ai bất ngờ với biểu cảm và hành động của cậu bởi vì FIREFOX nổi danh là nhờ vào đội trưởng tài ba Vương Nhất Bác, tuy cao lãnh nhưng được cái chơi ván trượt rất tuyệt và tay lái thì lụa là.

'Không hổ là đội trưởng Vương Nhất Bác. Sẵn dịp được gặp ở đây, chúng ta có thể làm một kèo solo không?'

Lý Thiên Hạo hơi nghiêng đầu và hỏi Vương Nhất Bác. Cậu cũng không nói gì, đem ván trượt đi tới nơi vạch xuất phát.

'Mong đội trưởng Lý chỉ dạy thêm'

Vương Nhất Bác hướng Lý Thiên Hạo và nói. Cậu tuy cao lãnh nhưng lễ độ thì rất biết điều. Dẫu sao Lý Thiên Hạo cũng được coi là đàn anh của cậu, Nhất Bác tài giỏi thì chắc hẳn là điểu không bàn cãi nhưng cậu chưa bao giờ có thái độ tự đắc với bất kì một người nào.

Tiếng reo hò giữa FIREFOX cùng Ván Lửa bắt đầu vang lên. Thành viên của Ván Lửa tầm hơn hai chục người, còn thành viên của FIREFOX chỉ tầm khoảng chục người đổ lại nên nói về cổ vũ thì Ván Lửa sẽ áp đảo hơn.

'Nhìn kìa! Là Vương Nhất Bác! Cậu ấy đang solo với đội trưởng Lý Thiên Hạo của team Ván Lửa'

Những cô gái ở khán đài cũng bắt đầu reo hò. Bọn họ người thì gọi tên Vương Nhất Bác, kẻ thì hô to Lý Thiên Hạo. Điều này chứng tỏ Lý Thiên Hạo cũng không phải gọi là dễ chơi được.

Tiếng reo hò của mọi người ở sân vận động sớm thu hút sự chú ý của nam nhân đang ngồi vẽ tranh ở trên khán đài. Anh hơi nhíu mày nhìn về sân ván trượt rồi quay sang nói với cô gái ngồi kế bên mình:

'Này, Mạnh Tử Nghĩa. Bọn họ đang reo hò gì vậy?'

'Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Mấy đời có ai như anh không cơ chứ, thiếu gì chổ không vẽ tự nhiên anh kéo em đến sân vận động làm gì. Reo hò ồn hết cả tai'

Cô gái được gọi là Mạnh Tử Nghĩa kia đem điện thoại cất vào túi, quay sang Tiêu Chiến cô cằn nhằn. Thật không hiểu, biết bao nhiêu chổ anh lại không vẽ tự nhiên lại đến nơi ồn ào như thế này để vẽ.

'Ơ! Em không thấy ở đây bầu trời đẹp hay sao? Rõ ràng ở đây vẽ rất tốt mà'

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi nhỏ của mình, sau đó tự mình lầm bầm. Sáng nay là ngày cuối tuần nên anh muốn rủ ai đó đi vẽ một chút, ấy vậy mà ai cũng bận đành phải rủ Mạnh Tử Nghĩa đi theo.

Tiêu Chiến vốn dĩ rất có năng khiếu vẽ, hồi đi học anh toàn đứng nhất về môn vẽ vời cứ tưởng khi học xong cao trung sẽ có cơ hội để học vào ngành mĩ thuật ấy thế mà cuộc đời đưa đẩy anh vào trúng luôn ngành sư phạm chỉ vì thiếu 0.5 điểm nữa thôi mà anh vẫn rớt.

Tiêu Chiến vốn dĩ sở hữu một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đôi mắt to tròn long lanh khiến lòng người say đắm, sóng mũi thẳng tắp còn có đôi môi căng mọng đỏ hồng, dưới môi còn có một nốt ruồi xinh xắn làm điểm nhấn. Năm nay anh đã hai mươi sáu tuổi nhưng anh vốn dĩ được trời cho một nét xinh đẹp mà còn trẻ mãi không già. Hai mươi sáu tuổi mà nhìn như nam hài chỉ mới hai mươi, hai mốt, đúng thật lão hóa ngược là có thật.

Tiếng reo hò ở phía dưới lẫn phía trên khiến cho Tiêu Chiến tò mò, anh đem tập vẽ của mình gấp lại rồi quan sát đám người ở phía dưới.

'Là solo trượt ván hả? Wow! Bạn nhỏ kia có vẻ chuyên nghiệp dữ vậy ta'

Tiêu Chiến vừa bắt gặp được Vương Nhất Bác đang thể hiện một động tác gọi là Croked Grind (đây là thuật ngữ trong trượt ván, đây là kĩ thuật trượt bằng trục trước nhưng lại board chếch chéo, sau đó lại xoay như Noseslide, kỹ thật này được đánh giá là khá khó) liền không khỏi bất ngờ mà kêu lên.

'Chiến Ca! Anh thấy không? Người ta còn nhỏ hơn anh mà đã biết trượt ván, còn anh ngay cả đạp xe cũng không biết'

Mạnh Tử Nghĩa ở bên canh, hất mặt về phía Vương Nhất Bác cô trêu chọc anh một câu, Tiêu Chiến bị gãi đúng chổ ngứa anh liền xù lông lườm Tử Nghĩa khiến cô một trận ôm bụng cười. Tiêu Chiến chính là vô cùng đáng yêu nên mọi người thường trêu chọc anh.

Tiếng reo hò bên dưới reo lên rồi lại kết thúc. Vương Nhất Bác cả người đều ướt đẫm mồ hôi, Lý Thiên Hạo đưa tay đập vào tay cậu một cái rồi nói:

'Giỏi lắm! Kèo này tôi thua. Có dịp sẽ lại cùng cậu solo'

Vương Nhất Bác không tỏ vẻ vui mừng khi thắng Lý Thiên Hạo, đây cũng không phải một cuộc thi lớn nên cậu không lấy làm quan trọng cho lắm. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên:

'Bạn nhỏ này chơi thật giỏi nha, thật ngưỡng mộ'

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro