Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hic mọi người ơi 😢 vì bộ "Sẽ không để mất anh lần nữa" hiện tại mình vẫn chưa có ý tưởng để viết tiếp nên mọi người đọc bộ này trong khi đợi nhé! Hic 😢

= 123 Dô =
Vương Nhất Bác quay lại, đập vào mắt cậu là nam nhân đã ngồi trên khán đài kia. Khi nãy là không nhìn rõ mặt mũi nhưng hiện tại anh đang đứng trước mặt cậu, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán vì vẻ đẹp của Tiêu Chiến.

'Cảm ơn anh. Cậu ấy là đội trưởng của bọn tôi đấy'

Tất Bồi Hâm vốn dĩ rất tự hào về Vương Nhất Bác, chỉ cần có người cất lời khen ngợi cậu là y vô cùng phấn khích mà khoe ra.

Nhất Bác lúc này mới ý thức lại, cậu hơi mím môi đáp :

'Cảm ơn'

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. Chắc có lẽ anh cũng nên cảm thán cả nhan sắc của cậu nữa, Tiêu Chiến vốn dĩ bản tính thẳng thắn, anh không ngần ngại mà khen cậu:

'WoW bạn nhỏ, cậu thật soái nha. Đúng là tài sắc vẹn toàn'

Vương Nhất Bác đứng đó đơ người nhìn anh. Cậu và anh vốn dĩ đâu có quen biết nhau, anh lại tự nhiên khen ngợi cậu như vậy. Nhất Bác liền cảm thấy trong lòng có chút buồn cười vì người trước mặt quả thật rất kì lạ. Vẽ tranh thì vào sân vận động, gặp người lạ chưa từng quen biết lại không ngần ngại mà cảm thán khen ngợi.

'Xin lỗi mấy cậu. Tiêu Chiến anh ấy bản tính ăn ngay nói thẳng nên là... thật ngại quá'

Mạnh Tự Nghĩa như nhìn thấy được nội tâm của Nhất Bác. Cô vội vàng nói rồi cuối đầu kéo tay anh rời khỏi đó.

'Tạm biệt'

Tiêu Chiến bị kéo đi vẫn không quên vẫy vẫy tay chào. Tất Bồi Hâm đi lại khoát tay lên vai cậu, vừa cười ngả ngớn vừa hỏi:

'Người quen của cậu hả? Anh ấy trông có vẻ xinh đẹp quá ha'

Nhất Bác quay lại nhìn Tất Bồi Hâm một hồi, câu ngớ người rồi mới hỏi:

'Không phải người quen của cậu sao?'

Tất Bồi Hâm quay sang nhìn Trịnh Phồn Tinh rồi lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác:

'Ai biết gì đâu? Bọn này tưởng người quen của cậu chứ!'

Nhất Bác đơ người ra. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến dần khuất xa, cậu lúc này mới bật cười rồi tự thầm nói 'anh ta đúng là kì lạ'

***
'Chiến Ca ơi là Chiến Ca! Anh quen biết người ta sao?'

Mạnh Tử Nghĩa vừa đi cạnh Tiêu Chiến cô vừa hỏi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tất nhiên là... anh không quen rồi.

'Mới quen lúc nãy đó, anh cũng không biết cậu ta tên gì'

Tiêu Chiến nhăn răng cười hì hì khiến cho Mạnh Tử Nghĩa thật hết biết đường đỡ với anh luôn.

'Anh làm giáo viên là hợp lí quá luôn đấy Chiến Ca. Hoạt ngôn nói nhiều như anh làm họa sĩ không hợp tí nào'

Cô đưa tay đỡ trán và nói. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra điều gì đó, anh liền thu lại nụ cười, quay sang nói với Mạnh Tử Nghĩa :

'Nói mới nhớ. Mai là ngày đầu tiên anh đến trường để nhận lớp, trong lòng lo lắng ghê'

Mạnh Tử Nghĩa gật gật đầu. Tiêu Chiến sang mai chính là phải đến ĐH Trùng Khánh để nhận lớp, Tiêu Chiến chỉ mới ra trường hơn nữa ngày mai là ngày đầu phải đứng lớp giảng dạy nên lo lắng là phải.

'Không sao ! Cố lên, phải tự tin chứ. Anh giỏi như vậy mà'

Mạnh Tự Nghĩa vỗ vỗ vai anh trấn an. Cô cũng hoàn toàn tin vào khả năng của Tiêu Chiến, anh hoạt ngôn lại vô cùng thân thiện nên chắc chắn sẽ sớm làm quen được với học sinh mới của mình.

'Anh hi vọng vậy'

'Được rồi, em xin phép về trước nhé ! Hôm nay nhà em có khách. Tạm biệt anh'

Mạnh Tử Nghĩa vẫy vẫy tay rồi cũng nhanh chóng trở về nhà của mình. Tiêu Chiến thở dài một hơi anh cũng nhanh chóng trở về chung cư, sẵn tiện ghé siêu thị mua ít đồ về nấu ăn rồi còn phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho sáng ngày mai nữa.

***
Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu cả người đầy mồ hôi, ôm ván trượt đi thẳng lên lầu mặc kệ nhà vẫn có khách và Vương Thiên Minh thì đang cùng khách của mình ngồi nói chuyện.

'A Bác'

Đột nhiên giọng nói của một cô gái vang lên, gọi tên cậu. Nhất Bác dừng lại quay lại nhìn, cậu hơi cau mày nhìn cô gái trước mặt.

'Cô là...

'Con không nhớ ai đây sao ?'

Vương Thiên Minh hất mặt về phía người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt ông và hỏi. Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi gật đầu chào người đàn ông kia :

'Chào bác Lưu, lâu ngày không gặp'

Người đàn ông đó là Lưu Trác Nhân, là người bằng hữu thân thiết từ xưa với Vương Thiên Minh. Lúc này cậu mới nhận ra cô gái trước mặt mình chính là Lưu Lệ Kỳ, hồi còn bé cả hai rất thân nhau, còn được gọi là thanh mai trúc mã với nhau, đến năm cậu lên chín, Lưu Lệ Kỳ lên tám thì gia đình bác Lưu chuyển sang nước ngoài sống. Đến nay đã hơn chục năm cậu mới gặp lại nên không nhận ra được cũng là điều hiển nhiên.

'A Bác ! Anh khỏe không ? Đã lâu... đã lâu không gặp anh'

Lưu Lệ Kỳ lớn lên lại xinh đẹp không kém cạnh ai. Cô vẫn mang nét dịu dàng như hồi còn bé, đưa tay nắm lấy tay Nhất Bác, cô hỏi. Đôi mắt cũng rưng rưng vì gặp lại thanh mai trúc mã của mình sau hơn ngần ấy thời gian.

'Anh khỏe'

Vương Nhất Bác trả lời cô tuy nhiên đôi bàn tay cậu đang dần rút ra khỏi tay cô. Nhất Bác hiện tại đã thay đổi rất nhiều nhưng Lưu Lệ Kỳ vẫn chưa nhận ra được điều đó, cô cứ nghĩ là vì ở đây có ba mình và Vương Thiên Minh nên Nhất Bác ngại.

'Em có thể lên phòng anh không ?'

Nhất Bác im lặng một hồi rồi gật đầu. Cậu lúc bé đối với Lưu Lệ Kỳ mà nói vô cùng thân thiết, hồi bé cô thường hay bị bắt nạt lúc đó Nhất Bác luôn là người bảo vệ cô, cả hai rất thân, đối với Lưu Lệ Kỳ cậu luôn có một ngoại lệ riêng biệt, ví dụ như giường của cậu không ai được chạm đến nhưng cô thì có thể, cơ thể của cậu không ai được quá gần gũi thân thiết nhưng cô cũng có thể. Nhưng tiếc là đó chỉ là những chuyện của hồi còn bé hiện tại thật lòng mà nói Vương Nhất Bác một chút cảm giác thân thiết gần gũi với cô cũng không có.

End Cháp 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro