Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Kỳ Lệ bước vào phòng Nhất Bác cô đột nhiên có chút không nhận ra. So với hồi còn bé căn phòng của cậu đã trở nên có vẻ thay đổi hơn rất nhiều. Căn phòng rộng lớn với hai màu chủ đạo là đen và trắng, Lưu Lệ Kỳ còn nhớ hồi bé Nhất Bác thường nói với cô là cậu thích nhất những màu sáng nổi bật thế nên phòng của cậu ấy được thiết kế theo đúng như sở thích của cậu ấy. Vậy mà... căn phòng của cậu hiện tại lại thay đổi nhiều như vậy.

Lưu Lệ Kỳ đi đến gần tủ quần áo, nơi có treo một bộ đồ dành cho dân đua xe và một chiếc mũ fullface. Cô vừa đưa tay chạm vào chiếc mũ liền bị Nhất Bác lớn giọng ngăn cản :

'Đừng. Đừng đụng vào nón của anh'

Cô có chút giật mình, tay cũng vì vậy mà lơ lửng ở không trung.

'Em... em xin lỗi em không cố ý. A Bác ! Từ khi nào anh thích motor vậy ? Còn cả trượt ván nữa'

Lưu Lệ Kỳ vừa đi về phía cậu cô vừa hỏi. Cô nhớ không nhầm lúc còn bé Nhất Bác vốn dĩ rất ghét mấy môn thể thao mạo hiểm này mà. Tại sao bây giờ trong phòng của cậu toàn là những thứ dụng cụ của mấy môn mạo hiểm như vậy ?

'Từ lâu'

Vương Nhất Bác ở trên giường vừa nói vừa cẩn thận đặt ván trượt của mình vào đúng vị trí của nó. Lưu Lệ Kỳ lúc này đi lại gần cậu, cô có ý định muốn ngồi gần bên cậu thì một lần nữa lại bị Nhất Bác làm cho giật mình.

'Em ngồi sofa đi'

Lưu Lệ Kỳ đơ người hết vài giây, cô lúc này mới cảm nhận được sự thay đổi của Nhất Bác. Cô nhìn vào mắt Nhất Bác, nói :

'A Bác... anh... anh làm sao vậy ? Hồi bé anh đâu có cư xử với em như thế này. Lúc bé anh không nhớ anh đã nói gì với em hay sao ? Anh nói với anh em luôn là ngoại lệ'

Nhất Bác đứng dậy cậu nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói :

'Lúc bé là lúc bé, bây giờ là bây giờ. Mọi thứ đều có thể thay đổi, con người cũng vậy'

Lưu Lệ Kỳ không ngờ được Vương Nhất Bác từng đối xử với cô đặc biệt nhất hiện tại lại như vậy. Sao lại xem cô chẳng khác gì người lạ như vậy chứ ? Đôi mắt Lệ Kỳ có chút ngấn nước, cô bước tới gần Nhất Bác cậu liền lùi về sau một bước. Lúc này Lệ Kỳ mới thật sự tin rằng Vương Nhất Bác đã thay đổi.

'Em xem phòng anh xong rồi thì có thể đi xuống nhà. Anh cần đi tắm'

Nói rồi cậu lấy quần áo bỏ vào phòng tắm. Lưu Lệ Kỳ ở bên ngoài đôi mắt đỏ tươi hai hàng nước mắt cũng chạy dài trên đôi gò má, cô nhận ra bản thân mình đã không biết từ khi nào lại trở thành xa lạ trong mắt Vương Nhất Bác mất rồi.

Vương Nhất Bác vốn dĩ từ trước đến nay không còn có thói quen ăn chung một bữa ăn với gia đình nữa. Có khi sẽ ăn sớm hơn mọi người, có khi lại ăn muộn hơn mọi người thế nên đầu bếp và người hầu trong nhà luôn để phần riêng cho cậu. Nhưng tối hôm nay vì có bác Lưu đến nên dù muốn hay không muốn cậu cũng phải xuống đó cùng ăn tối với mọi người.

'A Bác, con ngồi đây'

Mĩ Hoa thấy cậu xuống bà vội vàng kéo ghế ra và dịu dàng gọi cậu. Vương Nhất Bác cũng không nói gì cậu tiến lại và ngồi xuống. Lưu Lệ Kỳ cũng ngồi kế bên cậu.

'Nhất Bác, cháu đang học ngành gì?'

Lưu Trác Nhân nhìn cậu rồi hỏi.

'Kinh doanh ạ'

Nhất Bác lễ phép đáp. Lưu Hải Nhân gật gật đầu rồi tiếp:

'Học kinh doanh để sau này về đảm nhiệm công ty với ba cháu, ta thấy cũng rất tốt'

Vương Nhất Bác vốn dĩ ngay từ đầu không có ý định làm cho công ty của ba mình nhưng cậu vẫn gật đầu như thể đồng ý.

'A Bác, anh ăn món này đi'

Lưu Lệ Kỳ gấp bỏ vào chén Nhất Bác một con tôm cô vẫn dịu dàng nói.

'Con gái, Nhất Bác không ăn được tôm. Sẽ bị dị ứng'

Mĩ Hoa ở bên cạnh vội vàng lên tiếng. Bà nhớ có lần nấu một món súp trong đó có tôm, Nhất Bác ăn vào cả người liền nổi mẫn đỏ ngứa khắp người.

'Thôi chết. Em xin lỗi... em... em quên mất'

Lưu Lệ Kỳ vội vàng gấp con tôm khi nãy ra bỏ lại vào chén của mình. Cô thật đãng trí, tại sao lại không nhớ được điều này cơ chứ.

Vương Nhất Bác một mặt vẫn không biểu tình, vốn dĩ cậu bị dị ứng với tôm từ bé ai cũng biết nhưng chắc vì đã lâu không gặp lại nên Lưu Lệ Kỳ quên. Nhưng điều đó với cậu cũng không thành vấn đề gì, nó cũng đâu có quan trọng.

Suốt một buổi ăn tối, mọi người nói chuyện bàn tán rất xôn xao chỉ có mỗi Nhất Bác là im lặng vô cùng. Cậu ăn xong phần ăn của mình rồi nhanh chóng đứng lên xin phép mọi người lên phòng.

'Đã lâu không gặp, con ở lại dẫn Lệ Kỳ đi đâu đó chút đi'

Vương Thiên Minh mắt thấy cậu sắp rời khỏi, ông liền lên tiếng nói. Nhất Bác quay lại nhìn Lưu Lệ Kỳ cậu nói:

'Anh xin lỗi. Hôm nay anh có hơi mệt, đưa em đi sau'

Nói rồi cậu một mạch bỏ lên phòng. Lưu Lệ Kỳ nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất dạng cô cơ hồ có thể nghe thấy được tiếng vụn vỡ của trái tim mình, đôi mắt ửng hồng như sắp rơi lệ không biết nên nói gì chỉ biết cặm cụi ăn cho xong phần của mình.

End Cháp 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro