Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ĐH Quốc Tế Trùng Khánh

Sân trường đại học rộng lớn đông nghịch sinh viên. Quả thật là trường ĐH Quốc Tế có khác, Tiêu Chiến trong trang phục áo sơ mi trắng sơ vin cùng quần âu đen và đôi giày thể thao cùng màu, dáng vẻ Tiêu Chiến nổi bật lên vẻ thư sinh như tôn lên gương mặt điển trai lại vừa thu hút người khác.

'Cố lên, Tiêu Chiến' Tiêu Chiến tự nói lời động viên bản thân mình, trong lòng anh đúng là có hơi hồi hộp thật.

Tiêu Chiến bước vào bên trong, ánh mắt của sinh viên đều đổ dồn về phía anh với những lời khen ngợi bàn tán. Anh thẳng một đường đến phòng thầy hiệu trưởng.

'Thầy Tiêu tới rồi sao?' Thầy hiệu trưởng tầm chừng hơn năm mươi tuổi thấy anh, ông liền tiến lại niềm nở chào hỏi.

'Vâng! Em chào thầy' Tiêu Chiến gật đầu, lộ nụ cười tươi sáng chào ông.

Thầy hiểu trưởng hỏi thăm vài câu rồi ông đưa cho anh danh sách lớp mà anh sẽ phụ trách dạy, Tiêu Chiến sẽ đảm nhiệm hai lớp, một là KD01 hai là KD03. Sáng hôm nay lớp đầu tiên anh đến sẽ là KD01, Tiêu Chiến nhìn sơ đồ của trường rồi theo đó mà đến lớp của mình.

Nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ vào lớp nên anh đứng ở hành lang trước cửa lớp để đợi. Đám sinh viên bên trong dường như cũng biết được anh là giáo viên mới nên nhốn nháo cùng nhau nhìn về phía anh.

Chuông vào lớp vừa reo lên, Tiêu Chiến bước vào lớp, cả lớp liền im bặc ai ngồi vào chổ đấy.

'Xin chào các em, thầy là Tiêu Chiến giáo viên sẽ đảm nhiệm môn ngoại ngữ của các em trong năm nay. Hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ' Tiêu Chiến giọng nói trong trẻo đứng trên bụt giảng, cất giọng đều đều nói.

'Thầy xinh đẹp như vậy hay là dạy bọn em hết cả hai năm còn lại đi ạ' Một nam sinh khác ở bên dưới lớp đột nhiên hét to lên.

'Đúng đó. Em không thích tiếng Anh nhưng nếu thầy dạy em hứa buổi nào cũng đi học đầy đủ' Một nữ sinh khác bồi thêm.

Tiêu Chiến nhận được hàng loạt lời khen ngợi khiến anh có chút ngượng ngùng. Ngó vậy mà mấy cô cậu sinh viên kia lại dễ thương hơn là những gì anh nghĩ.

'Được rồi. Vì là buổi đầu tiên nên thầy sẽ điểm danh để biết mặt và tên của mấy em nhé' Anh nói rồi đi lại bàn ngồi, cầm tờ danh sách lớp trên tay và nói.

'Để coi Lưu Phiến'

'Dạ có'

'Hạ Mĩ Linh'

'Dạ có'

...

'Vương Nhất Bác'

'...'

'Vương Nhất Bác là ai?' Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống lớp để xem Vương Nhất Bác là ai nhưng lại không thấy ai lên tiếng gì.

'Vương Nhất Bác chưa tới đâu thầy ơi. Cả Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm cũng vậy' Một nữ sinh trong lớp giơ tay và nói.

Tiêu Chiến gật gật đầu sau đó đem danh sách lớp gấp lại. Kì thực cả ba cái tên đó đều nằm ở cuối danh sách, danh sách lớp vừa được bỏ vào trong túi sách thì bên ngoài có tiếng gọi.

'Thưa thầy bọn em vào lớp'

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, hoá ra là ba người mà anh đã gặp ở sân vận động trong đó có cả người mà anh cực kì ấn tượng với nghệ thuật trượt ván.  Vương Nhất Bác thấy anh, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, hai mắt cậu nhìn anh chằm chằm.

'A! Ba em đọc tên giùm thầy với' Tiêu Chiến lấy tờ danh sách ra, ấn bút mĩm cười nhìn bọn họ, đáp.

'Em là Tất Bồi Hâm, này là Trịnh Phồn Tinh, còn tên mặt liệt kia là Vương Nhất Bác' Tất Bồi Hâm nhanh nhẹn nhìn anh rồi nói.

Tiêu Chiến gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ hoá ra cậu nhóc kia là Vương Nhất Bác. Anh đem danh sách bỏ lại vào trong túi sách sau đó nhẹ nhàng nói:

'Được rồi, các em vào trong đi'

Cả ba người bọn họ bước vào lớp tiến thẳng đến chổ ngồi của mình, lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua bàn của Tiêu Chiến cậu nhìn thấy nụ cười tươi rạng ngời của anh mà hơn nữa anh còn đang nhìn cậu, vành tai phút chốc nóng lên cậu vội vàng lia mắt đi chổ khác một đường thẳng đi về chổ của mình.

Tiếng chuông vang thông báo tới giờ giải lao, Tiêu Chiến cầm túi sách chào lớp rồi bước ra. Bóng dáng của anh vừa khuất, Tất Bồi Hâm cùng Trịnh Phồn Tinh đã đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

'Hẳn là một sự trùng hợp kì lạ' Tất Bồi Hâm khoát tay lên va Vương Nhất Bác, gật gật đầu và nói một câu không rõ đầu đuôi.

'Đúng là trùng hợp thật' Vương Nhất Bác nhướng mày đáp.

'Được rồi hai vị. Tôi biết Tiêu Chiến rất xinh đẹp và việc gặp lại anh ấy... à không phải là thầy ấy thì đúng là vô cùng trùng hợp. Nhưng gác việc ấy sang một bên đi, chép bài cho hai tiết sau' Trịnh Phồn Tinh đẩy cuốn vở về phía Vương Nhất Bác và Tất Bồi Hâm, hắn nói.

Vương Nhất Bác tâm trí lúc này vẫn còn lơ đễnh về việc gặp lại Tiêu Chiến, cậu đứng dậy hất mặt về phía hai người bọn họ:

'Chép giùm nhé, đi ăn. Tôi đói' Bỏ lại một câu nói rồi cậu ung dung rời khỏi lớp.

'Này tên thiếu gia họ Vương kia bọn này là oxin của cậu sao?' Tất Bồi Hâm hậm hức lớn tiếng hét theo Vương Nhất Bác.

'Được rồi tiểu thư, ngồi xuống đi. Tôi chép giùm cậu ấy' Trịnh Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn y, hắn có chút dịu dàng nói.

Vương Nhất Bác xuống căn tin, căn tin vốn dĩ đông nghịch người, để mua một hộp sữa phải chen chút cả mười đến mười lăm phút tuy nhiên đối với Vương Nhất Bác mà nói một phút ba mươi giây là xong. Không phải cậu đe doạ bọn họ đâu đơn giản là vì cậu là idol của trường này mà.

Vương Nhất Bác mua một hộp sữa, một phần mì xào tương đen đem đến chiếc bàn trống kia và ngồi xuống. Hình như lại thiếu mất cái gì đó rồi, Vương Nhất Bác lười nhát định bụng sẽ nhờ ai đó mua hộ một chai nước suối nhưng đột nhiên chai nước suối xuất hiện trên bàn của cậu, cậu ngạc nhiên ngước mắt nhìn, ai mà ngờ được lại là nụ cười chói mắt của thầy Tiêu.

'Em tính mua nước suối đúng không?' Tiêu Chiến đặt chai nước suối lên bàn của Vương Nhất Bác, anh mĩm cười hỏi.

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ lẫn chút ngượng ngùng nhìn anh, cậu lấp bắp nói:

'Phả... phải'

'May quá! Thầy đoán đúng rồi, à thầy ngồi đây có được không?' Tiêu Chiến trên tay cũng cầm theo một hộp sữa cùng một phần mì tương đen giống của cậu.

Vương Nhất Bác ngờ nghệch gật gật đầu. Tiêu Chiến chỉ chờ có thế liền tự nhiên mà ngồi xuống đối diện với cậu, còn tự ý cười nói vui vẻ tựa như đã thân quen. Anh dường như không có để ý đến ánh mắt bất ngờ, tò mò của những sinh viên xung quanh.

  End Chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro